Chương 59
Tay mỏi nhừ
Kích thích bình thường thôi đừng có quá kích thích được không!
Phó Thần Thương gọi một cuộc điện thoại, trợ lý Tề Tấn liền mang tới một núi bài tập hóa thành Ngũ Chỉ Sơn đè lên cô.
Người kia hai tay khoanh trước ngực nhìn cô, “Trước bữa cơm tối nay phải làm xong toàn bộ.”
An Cửu ôm bắp đùi, mắt như những vì sao, “Anh vẫn nên chơi tôi đi.”
Phó Thần Thương rất vô sỉ đá văng cô ra, ban cho cô gò má lãnh diễm cao quý của mình, cài lại khuy áo mới cởi ra vừa nãy, “Đó là phần thưởng, biểu hiện tốt thì tôi còn cân nhắc.”
“Không cần cám ơn.” An Cửu lén giơ ngón giữa, cầm một quyển bài tập phủi phủi bàn, quét hết tiết tháo Phó Thần Thương vừa rơi xuống, sau đó bày ra dáng vẻ bắt đầu làm bài.
Không phải chỉ làm xong là được sao! Chuyện này chỉ cần mấy phút.
“Sai một bài thì đánh tay mười cái.” Giọng nói khoan thai của Phó Thần Thương hóa thành những mũi tên xương trong suốt “phốc” một cái cắm vào đầu gối cô.
“Cạch” cây bút bị cô bẻ gãy, “Sao anh có thể dùng cách xử phạt thể xác học sinh thế chứ!”
“Vì sao không thể?”
“Anh đây là bạo hành gia đình!”
“Cho nên?”
“Cho nên...” Cắn cắn môi, An Cửu bi ai phát hiện trong nhà này cô không có ai để xin cứu trợ, càng bi ai là, thật ra cô có rất nhiều cách để Phó Thần Thương đau đớn hối hận, nhưng mà, cô không muốn cũng không thể làm như vậy.
Phó Thần Thương châm một điếu thuốc, nhìn dáng vẻ nghẹn khuất của cô, nhíu mày, “Đối đầu với tôi thú vị lắm à?”
“...” An Cửu bấm bút, thú vị em gái anh! Vì tranh cãi với anh mà tế bào não của cô sắp chết sạch, thảm nhất là chưa thắng được một lần.
“Em có thể lấy ra một nửa sức lực khi thi vào lớp 9 thì nó cũng không là vấn đề.”
An Cửu giận dữ phản bác, “Nói thì dễ, anh làm sao biết một năm đó tôi phải sống không bằng heo chó thế nào. Hơn nữa, nếu muốn làm gì cũng có thể làm được thì còn là người không?”
“Vì sao không phải?” Phó Thần Thương hỏi lại.
Chớ nên giao tiếp với loại người phi nhân loại!
An Cửu càng nghĩ càng tức giận, cuối cùng vẫn là không kiên định, đem hết lời nói ra, “Đừng lấy tiêu chuẩn của anh để so sánh với tôi! Tôi chính là gỗ mục không thể đẽo bùn nhão không thể trát tường! Anh dựa vào cái gì hứa hẹn như thế với ba anh, dựa vào cái gì một bên tình nguyên biến tôi thành bộ dạng các người thích? Anh có biết áp lực tôi phải chịu rất lớn không!!! Nếu tôi có thể khiến người khác yêu thích thì đã không đến ngày hôm nay; nếu tôi có thể khiến người ta thích thì đã không phải Tống An Cửu, càng không phiền anh cưới tôi quản tôi! Ai nói với tôi, tôi không cần để ý gì cả? Bây giờ không phải anh cũng gây áp lực cho tôi, buộc tôi phải thỏa mãn mấy người sao!”
Lồng ngực kích động phập phồng dữ dội, cuối cùng khóe môi biến thành nụ cười tự giễu, “Nếu tôi không làm được thì sao? Có phải sẽ vứt bỏ tôi? Thế thì tôi đi theo nhà họ Tống có gì khác biệt? Anh và Tống Hưng Quốc có điểm nào khác nhau đâu?”
Phó Thần Thương muốn chạm vào cô lại bị hận ý trong con ngươi như con thú nhỏ bị thương của cô ép lùi lại, tư thế chuẩn bị bạo phát giống như chỉ cần anh tới gần, cô sẽ lao đến cắn anh.
Phó Thần Thương thu tay lại, đứng ở khoảng cách an toàn, để cô tỉnh táo lại, “Em không cần lấy lòng bất cứ ai, việc này đang giúp chính em. Nếu em lớn mạnh thì hoàn toàn không cần người khác thích em.”
An Cửu lập tức đáp lại anh, “Tôi không mạnh cũng không cần người khác yêu thích tôi.”
“Phải vậy không? Vậy tôi cho em biết, không mạnh thì chỉ có bị người ta ức hiếp.. Giống như vậy!” Phó Thần Thương vừa dứt lời, không để ý tới sự giãy giụa của cô, nắm lấy cằm cô, cúi người cắn mạnh lên môi cô, trừng phạt không chút thương tiếc.
Anh lau đi sợi chỉ bạc nơi khóe miệng cô chưa kịp nuốt xuống, chống lại đôi mắt lửa giận hừng hực, “Có lẽ em đúng là không cần người khác thích. Nhưng chỉ có mạnh, người không thích em mới không làm tổn thương được em.”
An Cửu chấn động, câu nói của Phó Thần Thương như những lời dạy phát ra ánh sáng của thần linh vỗ xuống đầu, từng thiên sứ với đôi cánh trắng tinh cầm đàn bay múa xung quanh...
Phó Thần Thương vô sỉ xuất ra tuyệt chiêu!!!
An Cửu lắc đầu thật mạnh còn tát cho mình một cái, vứt bỏ những ảo giác đáng sợ kia, trong lòng nâng khiên lên, cảnh giác nhìn chằm chằm anh.
Thấy phản ứng của cô, Phó Thần Thương biết cô đã nghe lọt tai lời mình nên tiếp tục, “Nếu bây giờ đã có cơ hội, có tôi giúp em, vì sao không thử một lần? Không phải vì ai khác, chỉ vì mình em. Chẳng lẽ em muốn cả đời chìm trong thân phân bi thảm, ở dưới bóng ma của ba mẹ? Những nỗ lực năm lớp 9 của em không phải trôi theo dòng nước, càng không nên sa sút tinh thần vì bà ngoại mất, chí ít em cũng đã đỗ vào Thịnh Cẩn trước khi bà mất để bà an tâm.”
Mắt cô lóe lên, anh từng bước tới gần, “Có phải em cảm thấy trên đời này đã không còn ai đáng để em trả giá, không còn ai đáng để em cố gắng? Có phải thế sự xoay vần, coi trời bằng vung?”
An Cửu liên tiếp bại lui, chỉ mong bịt tai chống lại từng câu như lột da róc xương của anh, mổ xẻ tàn nhẫn và hoàn toàn con người cô.
Phó Thần Thương nói chậm lại, “Chính xác, kể cả tôi cũng không có tư cách bắt em làm gì! Nếu em thật sự không quan tâm, cho dù bị sỉ nhục cũng không mắng không giận tâm như dòng nước thì tôi không còn gì để nói. Nhưng như em nói, nếu muốn làm gì cũng có thể làm được thì còn là người không? Con người không phải cỏ cây, Tống Hưng Quốc lợi dụng em, em đau lòng; Lương Giai Giai hãm hại em, em còn biết phẫn nộ; em rõ ràng sợ hãi, nhưng không phải vì tôi mà tới đây sao? Em thật sự không muốn cá muối xoay người lột xác rực rỡ để những người ghét em không thích em hối hận không kịp sao? Em thật sự không muốn có thể đường đường chính chính đứng bên cạnh tôi sao?”
“Ai là cá muối! Ai muốn đứng bên cạnh anh, đang là một đóa hoa đẹp cũng có thể bị anh nói cho thành lá vụn!” An Cửu trợn mắt nhìn che dấu trái tim sắp không vững tâm được nữa.
Chết tiệt! Tên này đúng là cái máy ghi! Nào có ai tẩy não như thế! Cô sắp bị anh định dạng thành số liệu rồi.
Thấy tốt liền thu, Phó Thần Thương cũng không vạch trần cô, “Được rồi, bây giờ nói cho tôi biết, trưởng thành rồi em muốn làm gì?”
An Cửu lườm nguýt anh, đáp lại, “Nhà khoa học!”
Còn trưởng thành cái gì, cô đã trưởng thành rồi có được không. Đã bao nhiêu tuổi mà còn đi hỏi câu hỏi mà mấy giáo viên nhà trẻ mới hỏi.
Phó Thần Thương: “Thực tế một chút.”
Tống An Cửu: “Tay đua xe.”
Phó Thần Thương: “...”
Tống An Cửu: “Được rồi! Tôi biết không thể làm! Diễn viên?”
Phó Thần Thương: “Nghĩ cũng đừng nghĩ!”
Tống An Cửu: “Phóng viên thời sự?”
Phó Thần Thương: “Quá nguy hiểm!”
Tống An Cửu: “Y tá?”
Phó Thần Thương: “Đến bản thân còn không chăm sóc được tốt còn đòi chăm sóc bệnh nhân.”
Tống An Cửu: “Nhà văn?”
Phó Thần Thương: “Công việc dễ dàng khiến tâm thần phân liệt.”
Tống An Cửu: “Nhà thiết kế?”
Phó Thần Thương: “Em muốn lao lực đến chết?”
Tống An Cửu: “Giáo viên?”
Phó Thần Thương: “Đừng tàn sát thế hệ sau thì hơn.”
An Cửu bốc hỏa, “Vậy rốt cuộc anh muốn tôi làm gì?”
“Không phải tôi muốn, mà là em muốn làm gì?”
“Tôi! Không! Biết!”
Phó Thần Thương đau đầu, nháy mắt có cảm giác mình già đi mấy tuổi, “Em không thể ngoan chút được à, tôi hỏi em trả lời, đâu bảo em cãi nhau với tôi?”
An Cửu thản nhiên nói, “Bây giờ anh còn sống cũng đủ để chứng minh tôi ngoan thế nào!”
“Phụt ---”
An Cửu và Phó Thần Thương nghe tiếng ngoảnh lại, trông thấy Phó Hoa Sênh đẩy cửa vào, cũng không biết anh ta đã ở ngoài cửa nghe bao lâu.
“Anh Hai, ba gọi anh đi câu.” Phó Hoa Sênh nín cười.
“Biết rồi.” Phó Thần Thương nói xong nhìn về phía An Cửu, “Bài tập tôi giao không nhiều, chỉ cần em cố gắng, nhất định có thể hoàn thành trong thời gian quy định.”
Thế mà còn không nhiều! Chỉ lật sách thôi cô cũng không biết có kịp giờ không kìa!
Thấy Phó Hoa Sênh còn đứng ở đây, An Cửu tức giận trút sang anh ta, “Tại sao anh còn chưa đi!”
“Để bày tỏ sự sùng bái của em với chị đó! Lần đầu tiên em thấy có người chọc tức anh ấy như thế mà còn sống.” Phó Hoa Sênh cố tình bắt chước giọng điệu cô vừa mới nói với Phó Thần Thương.
Khóe miệng An Cửu co quắp, “Có khoa trương như vậy không? Rõ ràng là anh ta chọc tôi trước!”
“Tại sao không? Chị không biết trước kia anh ấy đáng ghét thế nào đâu, với ai cũng chỉ dùng mắt nói chuyện, ngay đến tự một chữ cũng không bố thí, chẳng ngờ sau khi bị chị lớn tiếng thế mà không dùng ánh mắt giết chị, còn nói với chị nhiều lời vô nghĩa như thế!”
Hiển nhiên sở dĩ Phó Hoa Sênh có thể dùng mắt là hiểu ý mà Phó Thần Thương muốn biểu đạt cũng là do quanh năm suốt tháng tôi luyện.
“Tôi không hiểu được ánh mắt anh ta.” An Cửu trả lời.
Phó Hoa Sênh nghe vậy lập tức hiểu, bởi vì chỉ số IQ của Tống An Cửu thật sự có hạn, loại chuyện như quan sát sắc mặt đoán ý không thể nghi ngờ là có độ khó cao, câu nói đầu tiên nói bớt từ đi không nhất định cô có thể hiểu được, nếu không giải thích rõ từng câu thì sao cô có thể hiểu, càng đừng hy vọng cô nhìn mắt mà hiểu được.
Phó Hoa Sênh nhìn có chút hả hê lau nước mắt cay cay, đúng là làm khó tên kia!
Thấy An Cửu bắt đầu mở sách làm bài, Phó Hoa Sênh trêu chọc, “Thật sự định quyết chí tự cường nữa à?”
“Không được sao?”
“Được được được, em đi đây, không quấy rầy chị học nữa.”
“Anh đừng đi vội.” An Cửu đột nhiên gọi anh ta lại.
“Sao thế?”
An Cửu gãi đầu, “Xem giúp tôi một chút, đề này anh có biết làm không?”
Phó Hoa Sênh cầm lấy đề bài, “Bài tập cấp 3 tất nhiên em biết làm.”
An Cửu dùng ánh mắt hoài nghi nhìn anh ta.
Phó Hoa Sênh thấy mình bị vũ nhục, “Ánh mắt đó của chị là gì, hồi đấy em là thủ khoa thi vào Đại học A đấy biết chưa?”
An Cửu đồng ý gật đầu, “Cũng đúng, dù sao anh cũng là chú ba của Cảnh Hi.”
Khuôn mặt Phó Hoa Sênh lập tức đen xì, được, hoàn toàn không phải tin tưởng anh ta, chỉ là dính được ánh sáng của Cảnh Hi mà thôi.
An Cửu nghĩ một lúc rồi hỏi, “Bây giờ anh có rảnh không?”
“Không có việc gì.”
“Vậy anh có thể ngồi đây giải đáp thắc mắc giúp tôi chứ? Chỉ cần dạy tôi làm toán là được.”
Nếu cô tự làm, cho dù hoàn thành thì điểm nhất định thê thảm. Không còn cách nào, đành phải yêu cầu viện trợ, dù sao Phó Thần Thương cũng không nói không được nhờ người khác trợ giúp, cô khiêm tốn xin chỉ bảo không có vấn đề gì nhỉ!
Lúc này bảo cô đi tìm Cảnh Hi, cô không có mặt mũi nào cả, đúng lúc Phó Hoa Sênh đưa tới cửa, khỏi cần uổng công.
“Cam tâm tình nguyện cống hiến sức lực.” Phó Hoa Sênh đang lo không có chỗ nào ra tay, nếu cô đã chủ động nhờ anh ta hỗ trợ, tất nhiên anh ta sẽ không từ chối.
Thời gian nhanh chóng qua đi, có lúc Phó Cảnh Hi sang gặp cô, thấy Phó Hoa Sênh làm bài giúp cô cũng không nói gì.
“Hiểu chưa?”
“Ừ. Cái đó...” An Cửu muốn nói lại thôi.
“Cái gì?”
“Cám ơn.”
“Nói cám ơn thì khách sáo quá.” Phó Hoa Sênh không thèm để ý chút nào, “Em đi tắm đây, có việc gì thì gọi em!”
“Ừ.”
Phó Hoa Sênh hình như cũng không phải không đáng tin, còn rất thân thiết với cô. Cô thừa nhận mình hay mang thành kiến nhìn người khác, nhưng, dù là ai sau khi biết thân phận bọn họ chỉ e không thể bình tĩnh nổi.
Cuối cùng cũng làm xong bài cuối cùng, đúng lúc Phó Thần Thương đi câu với lão gia tử trở về, An Cửu vội đi tìm anh nghiệm thu.
***
Nửa tiếng sau, thư phòng lầu hai truyền đến những tiếng kêu thảm đứt quãng, sau đó là những âm thanh “lộc cộc” chạy xuống...
Tống An Cửu như một cơn cuồng phong lao tới, lòng bàn tay bị đánh đỏ ửng cả lên cầm lấy bài tập toán, gương mặt bi phẫn, “Phó! Hoa! Sênh! Tôi! Không! Tha! Cho! Anh! Đâu!”
Cô nổi giận đùng đùng đạp cửa phòng Phó Hoa Sênh, định lao tới thì bị một tấm da đập vào mắt, An Cửu vội vã bịt mắt quay người, “Anh mặc quần áo vào cho tôi!”
Phó Hoa Sênh vừa tắm xong đi ra, trên hông chỉ buộc cái khăn tắm, thấy cô đột nhiên xông vào cũng hoảng sợ, “Chị dâu? Chị vội vã tìm em như vậy có chuyện gì?”
“Anh còn dám hỏi! Tự mình xem đi!” Tống An Cửu vò bài tập ném ra sau, chuẩn xác nện trúng đầu Phó Hoa Sênh, “Không phải anh nói toán cấp ba không phải vấn đề ư, không phải anh nói anh là thủ khoa thi vào Đại học A ư? Thủ khoa mà làm 43 bài có thể sai tới 22 bài? Đáng nhẽ bài làm ban đầu của tôi đúng, anh còn sửa! Thành! Sai!”
Tống An Cửu càng nói càng căm giận.
“Ớ! Không phải chứ!” Phó Hoa Sênh nhìn bài tập bị gạch đỏ chi chít sờ cằm, nhỏ giọng nói, “Sao mà sai được, rõ ràng mình nắm chắc 50% đúng mà, làm như thế mới đúng...”
An Cửu không nghe nổi nữa, không kiên nhẫn hét to, “Mặc quần áo!!!”
“Không mặc! Em mặc quần áo tử tế chị nhất định sẽ đánh em.” Phó Hoa Sênh rất vô sỉ cứ để thân trên lõa lồ ngồi xuống giường.
An Cửu giận sắp điên lên, “Rốt cuộc anh có mặc hay không!”
Trước khi Phó Chính Huân đi câu về, cô nhất định phải thu thập xong tên này, bằng không cô không thể đảm bảo lúc ăn cơm có đổ cả bát canh lên đầu anh ta hay không.
“Đánh chết em cũng không mặc!” Phó Hoa Sênh vốn muốn lôi kéo làm quen, nào ngờ trộm gà không được còn mất nắm gạo, bây giờ cũng đang buồn bực đây!
An Cửu thình lình quay lại, lao tới như hổ vồ mồi, “Thế thì tôi đánh chết anh, cái tên lừa đảo! Bà đây có cái gì chưa từng nhìn, anh tưởng anh không mặc tôi không dám quay lại, anh dám cởi thì tôi dám nhìn!!!”
Nói xong từng cú đấm đổ ập xuống, cô cũng mặc kệ tay đau, xả ngụm ác khí này quan trọng hơn, bằng không cô sẽ đi đời nhà ma vì tức.
Khi Phó Thần Thương nghe thấy tiếng động qua đó thì trông thấy cảnh cô vợ nhỏ của anh đang ngồi trên lưng Phó Hoa Sênh quyền đấm cước đá...
Trong con ngươi Phó Thần Thương thoáng hiện lên tia giận, xách cô lên như gà con, sau đó túm lấy chăn che kín Phó Hoa Sênh từ đầu đến chân.
“Làm loạn đủ chưa?” Phó Thần Thương dùng một tay ôm eo cô.
An Cửu giùng giằng còn muốn lao tới đánh, “Phó Thần Thương anh đừng cản tôi! Còn thiếu năm mươi cái nữa chưa xong đâu!”
Phó Hoa Sênh trốn trong chăn không dám di động, chỉ lén kéo một góc lộ ra đôi mắt, vừa tiếp xúc với ánh mắt giết người của An Cửu liền trùm lại, khỏi phải nói trông đáng thương thế nào.
Phó Thần Thương quay cô lại, nghiêm mặt khiển trách, “Ai bảo trụ cột của em không vững, người khác tùy tiện nói mấy câu đã nghe. Bản thân em không có đầu óc à? Hôm nay coi như cho em một bài học.”
Tay An Cửu vừa đau vừa tê, ban nãy lúc đánh người không cảm thấy gì, bây giờ dừng lại liền đau như kim đâm, Phó Thần Thương còn mắng cô, đến mức nước mắt cũng chảy ra, “Anh... các anh đều bắt nạt tôi!”
Mẹ nó nhà họ Phó quả nhiên cũng chỉ có Cảnh Hi đáng tin!
Thấy dáng vẻ đáng thương của cô, Phó Thần Thương tuy vẫn giữ vẻ lạnh lùng nghiêm túc nhưng ý cười trong đáy mắt đã bán rẻ tâm tình thật sự của anh, “Sao tôi lại bắt nạt em? Em bắt nạt tôi mới đúng!”
“Tôi bắt nạt anh?” An Cửu không thể tin mở to mắt.
Phó Thần Thương nhếch miệng, khó khăn nói, “Em có biết mỗi lần đánh em mấy trăm cái tôi cũng mệt lắm không, tay mỏi nhừ rồi đây!”
Té!!! An Cửu chỉ muốn ngửa mặt lên trời hét!
“...” Mệt mỏi quá, chẳng muốn yêu nữa...
***
Lúc ăn cơm tối vì hai tay An Cửu đều đau đến tê rần nên gắp thức ăn rất khó khăn, Phó Thần Thương mèo khóc chuột giả từ bi liên tục gắp cho cô. Phó Chính Huân và Phùng Uyển không biết chuyện đều cho rằng hai người đằm thắm.
Thật ra cũng không thể hoàn toàn trách Phó Thần Thương, tuy mấy trăm roi nghe thì rất đáng sợ, nhưng anh xuống tay không nặng, sở dĩ đau như thế, nguyên nhân rất lớn là vì cô đánh Phó Hoa Sênh bị phản lực.
Trên bàn cơm, Phó Hoa Sênh ỉu xìu héo rũ, luôn trốn tránh cái nhìn máu tanh như hình với bóng của An Cửu.
Tất nhiên Phó Cảnh Hi có thể nhìn ra gió tanh mưa máu bất thường giữa họ, trên thực tế, từ lúc cậu thấy Phó Hoa Sênh làm bài giúp cô đã liệu đến kết quả này, khi đó cậu lại không nhắc nhở cô.
Chính cậu cũng ngạc nhiên mình lại có hành động nhỏ nhen đấy, vì cô thà thỉnh giáo Phó Hoa Sênh chưa thân thuộc mà không tìm cậu, điều này khiến cậu hơi để ý.
Tối hôm qua, có lẽ đã dọa cô...
Bây giờ Phó Hoa Sênh đang đau lưng, trừ mặt không bị đánh ra thì mỗi tấc trên lưng đều hưởng nắm tay của An Cửu, mà lúc đó anh ta còn không mặc áo, còn bị cào ra cả máu.
Anh ta đâu có cố ý, chỉ là có lòng giúp đỡ thôi, không ngờ lại xuống tay ác như vậy, những cô gái bên cạnh đều nâng niu anh ta dụ dỗ, đến cả lúc ân ái anh ta cũng tuyệt đối không cho họ cào lên thân thể hoàn mỹ của mình, ngày hôm nay chẳng những bị cưỡi lên người còn bị chà đạp...
Càng nghĩ càng bực mình, Phó Hoa Sênh hóa bi phẫn thành ham muốn ăn uống, đang ăn thì “bộp”, đũa đang gắp rau thì bị gõ một cái, sừng hươu rơi trở lại đãi, Phùng Uyển gắp cho anh ta một miếng sườn, “Ăn cái này đi! Cái đó là dành cho anh Hai con bồi bổ thân thể!”
“Con cũng muốn bồi bổ thân thể!” Phó Hoa Sênh khó chịu.
Phùng Uyển còn chưa nói gì, lão gia tử đã nổi giận, “Vô liêm sỉ! Bổ cái gì mà bổ! Còn ngại mình chọc chưa đủ phụ nữ hay sao!”
An Cửu lau mồ hôi, cách nói chuyện của lão gia tử đúng là dũng mãnh! Chẳng chừa chút thể diện nào cho con trai!
***
Lạ chỗ An Cửu ngủ không yên, cho nên tuy mười giờ đã nằm nhưng mãi đến mười hai giờ cũng chưa ngủ được.
Đang lăn lộn bực bồi, bên eo liền có thêm một bàn tay nóng như lửa, An Cửu không khách khí chút nào hất ra, sau đó người kia bắt đầu không biết xấu hổ cọ cọ, sờ soạng đủ kiểu qua lớp quần áo.
Buổi tối Phùng Uyển không ngừng gắp thức ăn cho anh, tất cả đều là bồi bổ ***, cũng khó trách anh không chịu được. Nhưng mà liên quan gì tới cô chứ!
“Làm gì vậy! Không công tiện nghi cho tôi nhiều không tốt!” An Cửu cố tình nói kháy anh.
“Yên tâm, tôi không chạm vào em.” Phó Thần Thương ôm cô từ phía sau, giọng trầm đục.
Lại là câu này, lần trước lúc anh nói đã mang đến đả kích hủy diệt, lần này lại có cái gì?
Phó Thần Thương có chút bất đắc dĩ, “Mẹ tôi đã thu hết bao cao su trong phòng tôi rồi.”
“...” Đầu An Cửu đầy vạch đen, “Bảo sao tối nay anh yên tĩnh như thế!”
“Thật ra, dùng cách khác cũng được...”
“Cút!”