Chương 67: Đời người đâu đâu cũng có bất ngờ

An Cửu xuống tàu, một mình đứng tại nhà xa nhộn nhịp, trên người còn mặc quần sooc khi sáng. Thành Phố X nằm phía Bắc, bây giờ lại đúng lúc mặt trời xuống núi, gió lạnh thổi vù vù, hơn nữa, xuống xe cô mới biết mình vốn không biết Phó Cảnh Hi ở đâu. Định bụng vượt đường xa đến tạo bất ngờ cho anh, lại nhận ra đến rồi không biết anh ở đâu mới càng bất ngờ.

Chỉ số thông minh tệ quá! Thời khắc quan trọng ít đến thảm thương.

An Cửu đành gọi điện cho Phó Cảnh Hi, xem ra bất giờ phải giảm bớt rồi.

“Cảnh Hi, anh ở đâu vậy?”

Nghe thấy câu hỏi này, với chỉ số thông minh của Phó Cảnh Hi, hiển nhiên đã đoán được An Cửu đang ở đâu.

“Em ở thành phố X?”

Giọng điệu của Phó Cảnh Hi không có chút nào là bất ngờ, chỉ có kinh sợ. Nhận ra điểm này, An Cửu càng thêm buồn bực, vừa này còn hăng hái bây giờ đã cụt hết hứng, cúi gằm nho cà phơi sương.

“Phải, em đang ở ga.”

“An Cửu, về đi.” Phó Cảnh Hi nói.

Cà phơi sương đã tàn tạ thành bụi, “Cảnh Hi, em đi tàu, không phải máy bay, tám tiếng, tám tiếng mười bảy phút.”

“Anh biết.”

“Anh biết cái gì, em mua vé đứng, vé đứng đấy anh có biết không? Hiểu chưa? Anh nhật định chưa từng mua vé đứng.” Giọng nói vô lực của An Cửu cho thấy suốt tám tiếng này cô đã mệt mỏi nhường nào.

Phó Cảnh Hi quả thật chưa từng mua vé đứng, nhưng nghe giọng An Cửu cũng có thể tưởng tượng phần nào.

Qua khoảng mười mấy giây, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Phó Cảnh Hi, “An Cửu, xin lỗi.”

An Cửu bỗng thấy ấm ức, ấm ức vì anh không nói dối. Anh có thể nói bừa một lí do bảo là không tiện tiếp cô. Tuy tình cảm chỉ là thứ yêu với anh, với chỉ số thông minh của anh có thể bịa đại một lí do hoàn mỹ rất dễ dàng, nhưng anh không làm vậy, chỉ một câu xin lỗi, chứng tỏ anh thật sự không muốn gặp cô.

Nhưng em không có tiền để về, không có tiền. Trên người chỉ còn một trăm tệ, mua vé cũng chỉ còn ghế phụ thôi.”

Sợ anh không tin, An Cửu giải thích tiếp, “Mỗi tháng Phó Thần Thương chỉ cho em ba ngàn, anh biết đấy, em không thừa đồng nào.”

“...”

“Không sao đâu Cảnh Hi, để em ra thùng rác nhặt cái bát vỡ, quẹt tí bụi lên mặt nằm lên đất, vài phút là có đủ tiền về nhà rồi.”

“...” Đầu dây bên kia im lặng một lát, “Chờ anh đến đón em.”

An Cửu hồi sinh full máu chỉ trong chốc lát, “Không cần đầu, anh cứ nói anh đang ở đâu, em tự đến.”

Biết tính cô, Phó Cảnh Hi đành phải ngoan ngoãn báo địa chỉ, “Gần lắm, bắt xe đi, không đủ thì gọi anh xuống trả tiền.”

-

Chỉ mấy phút đã đến, tiền thừa vừa đủ trả, trả tiền xong An Cửu lên lầu trong trạng thái không một xu dính túi.

Nhìn ngó xung quanh, có phần kinh ngạc khi thấy Phó Cảnh Hi lại ở trong một khu nhà trọ cũ kĩ như vậy. Không có thang máy, dùng hết sức bình sinh cuốc bộ sáu tầng lầu, An Cựu thở hổn hển khom60 người gõ vài cái lên cửa.

Cuối cùng cũng mở cửa, An Cửu cười tươi như hoa: “Cảnh...”

Giọng nói hưng phấn bị tiếng đóng cửa ngắt ngang.

An Cửu mơ hồ, đứng ngốc ngoài cửa tầm ba mươi phút, cho đến khi Phó Cảnh Hi mở cửa lần nữa. Vừa rồi chỉ thấy anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, bây giờ đã là áo dài tay và quần dài, bên ngoài còn khoác thêm áo khoác đen, cổ áo khoác còn là kiểu dựng thẳng cấm dục.

Sao tự nhiên lại ăn mặc chỉnh tề như vậy, An Cửu thầm rơi lệ, thật đáng thương, nhìn em giống sắc ma vậy à?

“Vào đi.”

“Ừm.” An Cửu vừa căng thẳng vừa hào hứng đi vào nhà của nam thần.

Phòng ngủ thông với phòng khách, phòng khách trống trơn, trong phòng ngủ chỉ có một chiếc giường.

Cô rất muốn hình dung nơi ở của nam thần, nhưng không biết phải hình dung thế nào nữa, chẳng có gì để cô hình dung cả, chỉ có mỗi bốn bức tường?

Đây thật sự là nơi người ở sao?

An Cựu hỏi, “Khụ, chuyện đó, Cảnh Hi, anh luôn ở đây à?”

“Ừ, trừ khi ở nội tú, phần lớn thời gian còn lại đều ở đây.”

“Ừm.”

Thôi bỏ đi, không nghĩ nhiều nữa, nam thần của cô không giống người thường, làm gì có ai quy định thế này thì không được ở.

“Ăn chưa?” Phó Cảnh Hi hỏi.

“Vẫn chưa.” An Cửu đáp.

Hai người không có chỗ ngồi, cứ đứng nói chuyện trong phòng khách, cảm giác thật sự quỷ dị không nói thành lời.

“Anh đưa em ra ngoài ăn.”

An Cửu hưng phấn đề nghị, “Làm ở nhà đi!”

“Em biết à?” Phó Cảnh Hi hỏi.

Ý là anh không biết à? An Cựu lơ mơ, cô còn tưởng nhất định Phó Cảnh Hi sẽ biết nấu cơm! Vốn còn đang định nếm thử tay nghề của anh.

Thế giới quan của cô lại bị đảo lộn rồi.

“Ặc, không biết. Thôi, chúng ta cứ ra ngoài ăn đi!”

Với lại, với tình hình này, cho dù biết nấu thì cũng chẳng có chỗ để nấu.

-

Phó Cảnh Hi vốn định đưa cô vào nội thành tìm nơi nào đó nấu ăn ngon, An Cửu lại không muốn phiền toái, nên quyết định chọn đại một nhà hàng gần khu nhà trọ.

“Quán này được không?” Phó Cảnh Hi dừng trước một quán ăn cay.

An Cửu nhíu mày, “Anh không ăn cay được.”

“Có thể gọi lẩu uyên ương.”

“Được rồi!” Nể mặt hai chữ uyên ương.

An Cửu gọi món trước, sau đó hỏi xem Phó Cảnh Hi có muốn gọi thêm gì không, Phó Cảnh Hi lắc đầu nói đủ rồi, những thứ cô gọi phần lớn là món anh thích ăn.

Đồ ăn được đưa lên, Phó Cảnh Hi ga lăng gắp thức ăn cho cô, An Cửu vốn đang hưởng thụ, bỗng thấy có chỗ không đúng. Vẫn chưa bắt đầu ăn mà, sao trán Cảnh Hi lại rịn mồ hôi? quan sát cẩn thận sẽ thấy động tác gắp thức ăn cũng có phần thiếu tự nhiên...

An Cửu vùi đầu ăn một lát, cuối cùng vẫn không nhịn được, “Cảnh Hi, có phải anh khó chịu không? Em rước phiến phức cho anh rồi...”

Phó Cảnh Hi gắp một miếng cá viên cho cô, “Không có, đừng nghĩ nhiều.”

“Phù phù”, viên cá tròn rơi xuống bàn.

An Cửu nhìn viên cá, lại nhìn Phó Cảnh Hi, còn nói không sao, cà miếng cá viên cũng không gắp được.

Cô cuống lên, nhưng biết Phó Cảnh Hi không nói thì có ép cũng vô dụng.

Một bữa cơm vô vị, thức ăn trên bàn chỉ ăn khoảng một nửa.

Trên đường về nhà trọ, gió thổi qua, cô hơi lạnh, nhân cơ hội này nói, “Cảnh Hi cho em mượn áo khoác đi, em lạnh quá!”

“Sắp đến rồi.” Phó Cảnh Hi không định cởi áo.

Quả nhiên có khúc mắc! An Cửu càng thêm chắc chắn.

Đi lên lầu 6, cuối cùng Phó Cảnh Hi cũng không chịu được, dù cố gắng che giấu, vẫn không thể giấu được sắc mặt tái nhợt.

An Cửu vội ngồi xuống giường của anh, lo lắng, “Rốt cuộc anh bị sao vậy Cảnh Hi? Không khỏe ở đâu, nói với em đi!”

“Không sao.”

Không sao không sao, lại là không sao, An Cửu ghét nhất là hai chữ này của anh, lập tức bị chọc giận, vươn tay cởi áo khoác của anh, lại bị Phó Cảnh Hi không vui cản lại, “An Cửu...”

Sắc mặt An Cửu cũng không dễ coi, giằng co không chịu buông tay, cho dù anh giận, cũng không chịu thỏa hiệp, “Cảnh Hi, anh đừng tưởng em không biết, anh không bị bệnh, mà là bị thương, hơn nữa không chỉ bị thương một nơi, rất có thể bị ở rất nhiều nơi, hơn nữa còn không hề nhẹ.”

Giọng điệu của An Cửu rất chắc chắn, nhìn anh thật nghiêm túc.

Phó Cảnh HI thở dài, không nói gì, nhưng cũng cởi hết nút áo khoác và áo sơ mi bên trong theo cô, vạch áo để lộ da thịt trắng nõn bị thương...

Trên người anh có nhiều điểm hồng kì lạ, mùi thuốc không thể che giấu tản ra, quả nhiên là loại thuốc chữa ngoài da cô quen, An Cửu cẩn thận đưa tay ấn vào vết hồng, vừa chạm vào đã rách ra, để lộ miệng vết thương đáng sợ. Phó Cảnh Hi nhíu mày, An Cửu vội thu tay lại, ngạc nhiên, vết thương này là do vật nhọn cắm vào, nhìn có vẻ nông, nhưng thật sự rất sâu, hơn nữa còn rất đau, rất khó chịu.

Đáng chết! Cô lại bắt Phó Cảnh Hi thương tích đầy mình chạy lên chạy xuống, gắp thức ăn cho cô, thậm chí còn ăn cay cùng cô. Cô thật muốn tất chết mình, rốt cuộc cô đã làm gì vậy, để người ta bị thương nặng hơn sao?

“Đã bôi thuốc ở lưng chưa?” An Cửu thấp giọng hỏi.

“Bôi rồi.”

“Bôi rồi mới lạ! Trừ khi anh có sáu cánh tay!” An Cửu chắc chắn.

“Cởi áo ra, em bôi thuốc cho anh.”

“Anh đi khám rồi.”

Phó Cảnh Hi rất ít khi nói dối, nên anh vừa nói dối cô đã nhận ra, hiển nhiên là Phó Cảnh Hi biết không lừa được cô, cuối cùng vẫn thỏa hiệp cởi áo.

“Thuốc đâu?”

“Dười gầm giường.”

An Cửu lấy hộp thuốc khỏi gầm giường, sau đó bôi thuốc lên lưng anh, sau lưng còn nhiều vết thương hơn đằng trước, bôi xong lưng cũng hết sạch thuốc, gần như kín cả lưng anh.

Biết là anh lừa mình, thương tích đầy mình cũng không muốn để ai biết, nhất định sẽ không đi khám.

“Được rồi, còn chỗ nào chưa bôi không?”

“Hết rồi.” Giọng điệu Phó Cảnh Hi lúng túng hiếm thấy.

An Cửu cũng có chút ngượng ngùng, vội vàng cẩn thận mặc áo cho anh. Ai, lưng của nam thần! Vừa rồi chỉ lo bôi thuốc chưa kịp ngắm kĩ, phải xem thêm một tí mới được!

Tuy Phó Cảnh Hi trông có vẻ gầy, nhưng lại thuộc hàng gầy mà không yếu, bản lĩnh không tệ, người bình thường không thể làm gì anh, thật sự không thể đoán được ai lại có thể hại anh thành ra như vậy.

Cuối cùng An Cửu vẫn im lặng không hỏi gì, dù sao mỗi người đều có những chuyện không muốn để người khác biết, anh có thể cho mình biết và giúp trị thương đã rất nhượng bộ rồi. Mà có lẽ Phó Cảnh Hi cũng biết cô lo lắng, nhưng sau khi biết cũng sẽ không cố gạn hỏi khiến anh kho xử nên mới đồng ý để cô xem.

Hai người ngầm hiểu, cũng không nhắc lại chuyện này.

“Em lên giường ngủ đi, nếu sớm quá chưa ngủ được thì có thể chơi máy tính một lát. Để anh đặt vé máy bay sáng mai cho em, vẫn kịp lên lớp.” Phó Cảnh Hi đưa laptop ở đầu giường cho cô, sau đó kéo một bộ chăn nệm dưới gầm giường định bụng nằm đất ngủ.

An Cửu vội chạy tới giành chăn nệm, “Anh đừng động vào, đi nghỉ đi, để cái này cho em, trải xong em sẽ ngủ.”

“Không được.” Phó Cảnh Hi khăng khăng bác bỏ. Anh theo chủ nghĩa đàn ông, sao có thể để con gái ngủ đất.

“Em mặc kệ, dù sao em cũng không cho anh nằm đất, anh thương tích đầy mình thế này nếu vì em mà trở nặng, không phải em sẽ thành tội nhân sao. Huống chi em ngang bướng chạy tới đã khiến anh chịu bao vất vả, ngủ phía trên không cẩn thận lại lăn xuống đè lên anh, không được, tóm lại em nhất định phải ngủ dưới đất, nếu anh còn nói nữa, em sẽ về thành phố A ngay bây giờ!” An Cửu liến thoắng.

“Được.”

“Phụt --” Ngực bị trúng tên, An Cửu bị một chữ của anh giết trong giây lát, ôm ngực tổn thương, “Cảnh Hi, anh đừng ghét bỏ em rõ như vậy chứ...”

“An Cửu, sau này em đừng tới tìm anh nữa.” Vẻ mặt Phó Cảnh Hi đượm buồn.

Can Cửu cảm thấy như tim mình bị bóp nghẹt, “Tại sao? Vì em lấy Phó Thần Thương sao? Có liên quan gì đến chúng ta chứ? Cho dù anh không muốn làm bạn em, chúng ta vẫn là họ hàng mà! Sao em không thể tìm anh chứ?”

“Có bận lắm không? Đại học không phải lúc nào cũng rảnh, hình như anh rất hay có việc bận...” An Cửu không thể hiểu nổi.

“Anh học xong chương trình sáu năm trong hai năm, bây giờ đã lấy được bằng thạc sĩ. Tháng sau sẽ bắt đầu quản lí công ty.”

Trước khi được bổ nhiệm vào công ty, người nhà họ Phó không ai không phải thực tập ở công ty một thời gian.

An Cửu nghẹn lời, học xong chương trình sáu năm trong vòng hai năm, đây là khái niệm gì vậy? Trong hai năm cô học lại, anh lại làm một chuyện trái với lẽ thường như vậy, thật sự là giết người mà.

“Thật ra khi học cấp ba anh cũng đã chuẩn bị cho chương trình đại học rồi, nên khi học cũng không quá sức.”

An Cửu co giật, “Anh giải thích như vậy càng biến thái hơn đó! Dưới tình hình cấp ba mà anh còn học được như vậy? Anh biết anh nhất định sẽ đậu vào đúng ngành mình muốn à?”

Phó Cảnh Hi hờ hững, “Không có gì to tát, tư chất của anh kém, nên học gì cũng chậm. Chú hai mười sáu tuổi đã học thạc sĩ ở Stanford, một năm sau thì lấy được bằng, bốn năm sau lấy luôn cả bằng tiến sĩ. Trong vòng ba năm tự thành lập công ty riêng rồi còn đưa sản phẩm ra thị trường nước Mỹ...”

Nghe Phó Cảnh Hi kể lại truyền kỳ của Phó Thần Thương, An Cửu chỉ có một suy nghĩ, cô và Phó Thần Thương chính là hai cucu75 trái dấu, sự chênh lệch có thể đo bằng đơn vị ăm ánh sáng.

“An Cửu, em có thích cuộc sống hiện tại không?” Phó Cảnh Hi đột nhiên hỏi.

An Cửu đau đầu, “Đừng nói thích hay không thích, Phó Thần Thương rất đáng ghét, nhưng em biết việc anh ta làm đều tốt cho em! Đúng rồi, thật ra em có chuyện muốn hỏi anh, khi ấy anh khuyên em đi có phải vì chuyện của Tô Hội Lê không?”

Phó Cảnh Hi không trả lời, chỉ hỏi, “Bên đó sao rồi?”

Quả nhiên mọi người đã biết, An Cửu khoanh chân ngồi trên nệm, “Còn có thể sao nữa, Phó Thần Thương coi sóc.”

“Một mình em chạy đến đây không sao ch71?” Phó Cảnh Hi lo lắng.

“Anh ta không rảnh quản em đâu.” An Cửu lẩm bẩm.

“An Cửu, nếu em hối hận, anh...”

An Cửu biết anh muốn nói gì, ngắt lời anh, “Không cần đâu Cành Hi, thật đấy, anh không cần phải vì em mà đối đầu với Phó Thần Thương, với cái tính thối nát của anh ta, chỉ có anh ta bỏ người ta, sao có thể chấp nhận để em vứt bỏ anh ta! Đến lúc đó nói không chừng sẽ giận chó đánh mèo lên anh đấy!”

“Em hiểu chú ấy thật.”

“Được rồi, em không muốn hiểu anh ta vậy đâu.”

Cuối cùng An Cửu vẫn ngủ phía dưới, Phó Cảnh Hi ngủ bên trên. Trước giờ anh đều không có cách đối phó mỗi khi cô ăn vạ.

“Anh tắt đèn nha.”

“Ờ.” An Cửu gật đầu đáp.

“Cạch”, đèn tắt, tròng phòng chỉ còn lại bóng đêm và tiếng hít thở trong yên tĩnh của hai người.

Sao tự nhiên tim lại đập loạn thế này! Đừng đập loạn nữa!

An Cửu đang niệm kinh loại bỏ tạp niệm trong lòng thì bỗng điện thoại reo, sợ đến nỗi tí nữa thì... ừm, không lăn xuống, chỉ lăn một vòng thôi. Thấy chưa! may mà cô không ngủ bên trên.

Nhìn màn hình, Phó! Thần! Thương!

Giữa đêm khuya, ba chữ kia còn đáng sợ hơn cả oan hồn.

Ngọc hoàng trên trời! Không sao không sao!

An Cửu cố gắng tĩnh tâm nhận điện, đang nghĩ phải lấp liếm thế nào, Phó Thần Thương đã nói thẳng hai chữ.

Anh nói, “Mở cửa.”

Đây! Không! Phải! Sự! Thật!! Cô không tạo được bất ngờ nhưng Phó Thần Thương lại làm được?

“Sao vậy?” Phó Cảnh Hi nghiêng người hỏi.

An Cửu hoảng loạn, ném điện thoại ra xa, cắn móng tay, run rẩy, “Xong rồi, chuyện đó, hình như Phó Thần Thương đang ở ngoài cửa.”

Nghe thấy tiếng Phó Cảnh Hi đứng dậy,An Cửu vội thấp giọng ngăn lại, “Đừng bật đèn, đừng mở cửa! Anh nói xem, bây giờ em bò ra ngoài cửa sổ trốn có còn kịp không?”

“Đây là tầng sáu đấy An Cửu.” Phó Cảnh Hi nhắc nhở.

An Cửu đập đầu xuống đất, ***, quên mất đây là tầng sáu, tầng sáu đấy! Cho dù nhảy lầu cũng chưa chắc chết, hay là phải chịu đựng sự hành hạ của Phó Thần Thương đây.

Phó Cảnh Hi mặc áo khoác ngồi song sóng với cô trên mặt đất, an ủi cô, “Không sao đâu, đi mở cửa đi, chúng ta đâu có làm gì.”

Cô thật mong mình có làm gì, ít nhất cũng không mệt như vậy.

An Cửu lí nhí giải thích, “Vấn đề là, Phó Thần Thương nói, nếu em, nếu... ở riêng với đàn ông, sẽ trừ 3000 tệ tiền tiêu vặt! Em làm gì có 3000 cho anh ta trừ đâu chứ!”

Cô luôn cảm thấy không có tiền cho anh trừ nhất định sẽ rất thê thảm.

“Vậy anh cho em mượn trước.”

“Anh nghĩ anh ta không biết là anh cho mượn sao, lúc đó chỉ có thảm hơn thôi.” Diêm Vương đòi mạng ngoài cửa, An Cửu ôm đầu đau đớn.

“Vậy em định làm gì bây giờ?”

“Giả vờ như không ở đây.”

Giả chết giả chết, đây là biện pháp cuối cùng.

Phó Cảnh Hi thật sự không muốn đả kích cô, nhưng vẫn cảm thấy nên nói ra để cô chuẩn bị tâm lí, “Với hiểu biết của anh về chú hai, bây giờ nhất định chú đã gọi người lên phá cửa rồi.”

“Anh nói gì?” An Cửu ý thức được giọng mình quá lớn, vội che miệng, nhỏ giọng oán trách, “Đều tại anh! Trong nhà chẳng có gì, làm em không có lấy nổi một chỗ trốn!”

“...” Đây đúng là lỗi của anh thật.

An Cửu im lặng một lát, vắt nát óc mới nghĩ ra một cách.

“Xem ra chỉ có thể thử vận may thôi.” An Cửu nói với giọng điệu được ăn cả ngã về không.

Phó Cảnh Hi đoán được cô không nghĩ ra cách gì đáng tin, “Em định làm gì? Ngoan ngoãn mở cửa đi, không sao đâu.”

“Không sao chết liền, nhân chứng, vật chứng đầy đủ, bị anh ta bắt em còn sống được à? An Cửu vừa nói vừa đứng dậy, nhón chân lặng lẽ tiến vào phòng khách, sau đó đến gần cửa…

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện