Chương 77: Một lần sờ là đính ước

Bên trong phòng bệnh, không khí khẩn trương hết sức căng thẳng.

Bác sĩ y tá đứng thành hàng, sắc mặt Tô Hội Lê tái nhợt như tuyết, trên mặt Sở Mạch u ám.

Cô vẫn luôn nghe lời mình, dù biết cô không nhất định là thật lòng, nhưng dù sao ở thời điểm cô bất lực nhất mình cũng cứu cha của cô, dù không yêu, cũng có cảm kích nhỉ!

Nhưng mà, một cú điện thoại, chỉ một cú điện thoại cô đã lộ ra nguyên hình, tất cả lòng dạ của cô đều ở trên người Phó Thần Thương, nửa điểm cũng không chia cho anh ta. Đối tốt với anh ta cũng chỉ gặp dịp thì chơi mà thôi!

Phó Thần Thương thản nhiên đi vào phòng bệnh, lập tức ánh mắt của Tô Hội Lê gắt gao dính chặt, nhưng nhận lại thù hận của Sở Mạch.

Môi anh đào của Tô Hội Lê khẽ run, đã không cách nào phân tâm đi để ý ở bên trong phòng bệnh vẫn còn Sở Mạch, không hề chớp mắt ngắm nhìn anh, “Em không tin, có phải anh vì để em chết tâm mới cố ý làm như vậy hay không?”

Nghe được bên đầu kia điện thoại, Phó Thần Thương gọi “bà xã”, quả thật cô ta giống như bị vạn tên xuyên tim.

Giữa bọn họ vẫn tôn trọng nhau như khách, ăn ý ăn nhịp, nhưng anh chưa bao giờ dùng giọng nói nồng nhiệt như vậy nói chuyện với mình, anh cam kết mình sẽ là vợ của anh, nhưng chưa từng gọi mình là bà xã.  Dĩ nhiên, anh cũng chưa bao giờ thân thiết mập mờ với phụ nữ khác, cho nên cô ta vẫn cảm thấy Phó Thần Thương vốn nên như vậy, nghiêm cẩn kiềm chế, kín kẽ lạnh nhạt, không dễ biểu hiện tình cảm của mình.

Nhưng mà, vào tối hôm qua chỉ có đôi ba câu đối thoại nhìn như bình thường ở trong điện thoại đó, lại hoàn toàn phá hủy tất cả nhận thức của cô ta.

Cô ta có thể nghe ra anh đang uống say, anh có thể dễ dàng tha thứ cho người phụ nữ thân thiết với anh sau khi anh say, anh có thể dễ dàng tha thứ cho người phụ nữ dùng giọng nói vô lễ như vậy nói chuyện với anh, anh có thể thân mật gắn bó với người phụ nữ kia. . . . . .

Tại sao anh có thể!

Thì ra là anh cũng có một mặt nhiệt tình, nhưng không phải là với mình.

Mười năm của cô ta rốt cuộc được xem là gì?

“Phó Thần Thương, anh có yêu em không? Mười năm này, rốt cuộc anh xem em thành cái gì?”

Phó Thần Thương đi tới, nhận lấy thuốc trong tay y tá, giúp cô ta lau máu trên mu bàn tay bởi vì cưỡng ép nhổ hết kim tiêm, sau đó bảo một y tá khác tiêm cho cô ta thuốc an thần, bác sĩ đứng bên cạnh thấy thế cũng vội cẩn thận đi tới làm kiểm tra cơ thể cho cô ta. . . . . .

Trong phòng bệnh tất cả mọi người bắt đầu công việc, Tô Hội Lê lẳng lặng nhìn anh, không phản kháng chút nào, không còn chứng cuồng loạn lúc trước nữa.

“Nếu muốn cho em chết tâm, tại sao anh lại tới. . . . . . Tại sao anh tới. . . . . .”

Phó Thần Thương dìu cô ta nằm xuống, giúp cô ta đắp kín chăn, “Không nên suy nghĩ nhiều, dưỡng bệnh cho tốt.”

Không nên suy nghĩ nhiều, không nên suy nghĩ nhiều, dưỡng bệnh cho tốt, anh cũng chỉ biết nói câu nói này!

Điệu bộ không cự tuyệt cũng không tiếp nhận, nhìn như là dịu dàng tránh cho cô ta bị thương tổn, nhưng có lúc dịu dàng càng có thể giết chết một người.

Cô ta chịu đủ sự không rõ ràng của anh rồi, nhất quyết không tha hỏi, “Anh chỉ sợ vết thương của em không tốt lên, sợ em đổ thừa cho anh, sợ mắc nợ em?”

Xử lý tốt vết thương, Phó Thần Thương trả thuốc cho y tá nhỏ bên cạnh, y tá nhỏ đang ngẩn người nhìn anh, trong khoảng thời gian ngắn không nhận đồ cho vững, đồ rơi xuống đất, vội hoảng hốt nhặt lên.

Cuối cùng Tô Hội Lê không chờ được câu trả lời của anh đã dần dần mất đi ý thức.

-----

Sau khi Tô Hội Lê ngủ, hai người đàn ông ngầm hiểu lẫn nhau mà đi đến cuối hành lang.

“Như gần như xa, tựa như đoạn tuyệt mà không phải là đoạn tuyệt. . . . . . Vờ tha để bắt thật! Không ngờ Phó thiếu cũng sẽ dùng thủ đoạn không hợp thời như vậy đối phó một phụ nữ!” Trong giọng của Sở Mạch nồng đậm giễu cợt.

Phó Thần Thương nhẹ nhàng nói: “Bàn về thủ đoạn, tất nhiên không bì kịp Sở tổng.”

Sở Mạch cười lạnh, “Chỉ là tôi không nghĩ tới Phó thiếu như thế này mà không thua nổi!”

“Thua?” Phó Thần Thương liếc nhìn anh ta, cười nhạt, nhàn nhã sửa sang lại ống tay áo, “Cho dù anh ăn vào trong miệng, cũng phải nuốt trôi, mới xem như của mình.”

Trong phút chốc, tức giận trong mắt Sở Mạch bùng lên.

Phó Thần Thương không cần phải nhiều lời nữa, xoay người sải bước rời đi, tấm lưng kia cương quyết như Đế Vương, không có chút nào bóng dáng của kẻ thua trận.

Bại bởi Sở Mạch là thất bại duy nhất trong đời của anh, cũng là sỉ nhục lớn nhất, ván này, tất nhiên anh muốn hòa nhau, mặc kệ là phụ nữ, hay giang sơn.

-----

Đi ra khỏi bệnh viện, rời khỏi không khí ngột ngạt này, phản ứng đầu tiên của Phó Thần Thương chính là muốn về nhà, vì vậy bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Mở cửa xe, nổ máy, trong đầu lại đột nhiên hiện lên bộ dạng An Cửu bực tức cự tuyệt mình, lập tức dừng lại.

Vật nhỏ của anh còn đang tức giận!

Cho tới bây giờ chưa có cô gái nào dám cự tuyệt anh như vậy, tổn thương đến mặt mũi của anh.  Anh thật sự là khó hiểu, rốt cuộc trong đầu nhỏ của cô đang suy nghĩ gì, anh chỉ đi bệnh viện thăm bệnh mà thôi, cũng không phải là bị cô bắt gian tại giường, cô thì có gì tốt, không ngờ đến trình độ không cho chạm vào.

Xem ra chính mình quá cưng chiều cô rồi, móng vuốt nhỏ sắc bén này cũng nên sửa một chút rồi.

Phó Thần Thương chuyển tay lái một cái, đi công ty.

-----

Mấy ngày nay Phó Thần Thương không tới phiền cô, An Cửu yên tĩnh khác thường, tập trung toàn bộ vào trên phương diện học tập.

Cuộc thi này mất tròn ba ngày, đi ra khỏi trường thi, ánh nắng tươi sáng, thời tiết tốt, cảm giác uể oải trở thành hư không.

Kể từ sau khi thi cấp ba, đã rất lâu rồi chưa từng có cảm giác như thế này, coi như là nhờ phúc của Phó Thần Thương!

An Cửu mặc đồng phục học sinh, đeo cặp sách, mới vừa đi ra khỏi cửa trường đã nhìn thấy Thẩm Hoán chờ ở nơi đó, bên cạnh vây quanh không ít tiểu học muội hưng phấn bàn luận xôn xao.

Trước Thẩm Hoán ở Thịnh Cẩn nhân khí đã rất cao, bởi vì vóc người vừa cao lớn vừa đẹp trai lại như ánh mặt trời, cho nên dù cũng là học sinh xấu như cô, như được đối xử hoàn toàn khác biệt.

Nói đến lúc quen biết Thẩm Hoán, rất có vài phần kịch tính.

Ngày đó An Cửu đi qua cửa trường học, thấy hai tên nam sinh vẫn nhìn chằm chằm vào cô, sau đó thấy hai người đánh nhau, đánh đến long trời lở đất không thể tách rời ra.

Ây chà? Chẳng lẽ hai tiểu học đệ này đồng thời coi trọng mình, vì tranh đoạt mình mà đánh nhau?

Lúc ấy An Cửu đang thầm thích thú, Thẩm Hoán đã mang một đôi mắt gấu trúc chạy đến trước mặt cô, khí thế hung hăng hỏi cô, “Chị nói xem! Rốt cuộc chị là nam sinh hay nữ sinh! Chúng ta cá một tháng cơm trưa!”

Hỏi xong còn lầm bầm lầu bầu, “Mẹ kiếp! Còn phải hỏi sao! Trường như vậy tại sao có thể là nữ sinh!”

Lúc ấy An Cửu đứng tại chỗ, quả thật hận không thể đánh bể đầu của cậu ta, nhưng cô không làm như vậy, lại làm ra hành động càng kinh sợ hơn.

Bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười cô đi tới trước mặt Thẩm Hoán, tiếp đó cầm tay của cậu ta, sau đó khi trong mắt cậu ta hiện lên vẻ khó hiểu hung hăng ấn ở trên ngực của mình, “Cậu nói xem bố mày là nam nhân hay nữ nhân!”

Sau đó. . . . . .

Sau đó hai người chỉ một lần sờ đã đính ước, thành một đôi bạn xấu không nết na không giới hạn.

Thẩm Hoán vừa thấy cô đã vui vẻ, “Ây nha, đây là em gái nhỏ từ đâu tới, đi cùng chú, chú mua kẹo cho em gái ăn!”

An Cửu trực tiếp đập cặp sách lên trên đầu cậu ta, “Đến bà đây cũng dám đùa giỡn, không muốn sống!”

Thẩm Hoán vui vẻ nâng túi sách nhỏ của cô lên, siết chặt vai của cô, “Cực khổ rồi cực khổ rồi, thi thế nào?”

“Tạm ổn.”

Trong lòng An Cửu đột nhiên có chút buồn buồn, chẳng lẽ là bởi vì mấy ngày nay Phó Thần Thương hoàn toàn không quan tâm đến việc học tập của mình sao? Thậm chí ngay cả cuộc thi cũng chẳng hỏi. . . . . .

Trong đầu mới xuất hiện suy nghĩ này đã bị cô hung hăng vỗ cho biến mất!

Đây không phải là tìm ngược sao! Anh mặc kệ cô không phải tốt hơn ư, không phải là cô cầu còn không được ư, nên đốt pháo pháo ăn mừng mới đúng!

Thẩm Hoán ôm vai của cô, “Đi đi đi, dẫn chị đi ăn bữa tiệc hải sản lớn, chỗ em cũng đặt rồi.”

Dù sao mấy ngày nay Phó Thần Thương đã hoàn toàn mặc kệ cô, cô không cần lại xin phép anh, trực tiếp đi theo Thẩm Hoán đến quán ăn.

Cua đồng béo khỏe, cô thích nhất! Vẫn là thằng nhóc Thẩm Hoán này hiểu cô nhất! Vừa thấy thức ăn ngon, An Cửu lập tức quên hết tất cả phiền lòng bắt đầu thưởng thức.

Thấy cô ăn vui vẻ, Thẩm Hoán bắt đầu nói lời khách sáo, “Lần này rãnh nhỉ! Có thể nói cho em một chút rồi không? Đã mấy đêm rồi em không ngủ ngon rồi, chị nhìn mắt quầng thâm của em đây này!”

An Cửu không nói lườm cậu ta một cái, “Cậu còn nói nữa sao!”

“Không phải em quan tâm chị sao!”

An Cửu khinh bỉ nhìn cậu ta một cái, sau đó mở miệng nói: “Thôi, vốn tôi cũng không có ý định gạt cậu.”

Thẩm Hoán lập tức phụ họa, “Đúng đấy đúng đấy, hai chúng ta ấy! Có chuyện gì không thể nói, chị nói cho em biết, em còn có thể bày mưu tính kế cho chị!”

“Nhưng cậu nên chuẩn bị tâm lý thật tốt!” An Cửu nhắc nhở.

“Ừ, đã xong.” Thẩm Hoán trịnh trọng nói.

An Cửu vẫn không yên lòng, lại lấy thức uống trong tay cậu ta đi, “Đừng ăn đồ đừng uống nước!”

“Được được được! Cửu ca, chị cũng đừng úp mở nữa!”

“Tôi kết hôn.” An Cửu nói thật nhanh.

“Gì?” Thẩm Hoán ngoáy ngoáy lỗ tai, “Hình như vừa rồi em nghe nhầm thì phải!”

“Tôi nói. . . . . . Tôi! Kết! Kôn! Rồi! Bây giờ nghe rõ chưa?”

“Cửu ca, chị. . . . . .” Nét mặt của Thẩm Hoán quả thật đau đến không muốn sống, “Cực kỳ tàn ác! Cực kỳ tàn ác! Cửu ca, sao chị có thể tàn nhẫn như vậy, người ta phải sống cho thật tốt, chị lại cứ như thế mà kéo người vào nấm mồ hôn nhân? Rốt cuộc là ai xui tám đời!”

An Cửu giận dữ nện xuống đầu của cậu ta, “Cậu cút đi! Nói cái gì thế! Kéo cái gì mà kéo, cậu làm như bà đây là Hắc Sơn Lão Yêu không bằng? Xui xẻo là tôi! Tôi mới là người bị kéo vào nấm mồ hôn nhân đây này! Dù nấm mồ này rất hoa lệ, nhưng hoa lệ đi nữa cũng chỉ là nấm mồ!”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện