Chương 163: Anh dạy em làm

Editor: Sư Tử Cưỡi Gà

Ở nhà họ Phó, cách giải quyết của Phó Cảnh Hi và Phó Thần Thương tương tự nhau, trước sau như một giữ vững tác phong khiêm tốn, cho nên sinh nhật cũng không cổ động phô trương, không giống Phó Hoa Sênh, mỗi lần đều muốn mượn cơ hội party mỗi năm một lần này HIGH đến sáng.

Còn lần này, Phó Chính Huân tự mình ra mặt tổ chức sinh nhật cho Phó Cảnh Hi, hơn nữa đổi địa điểm sinh nhật thành ở nhà cũ. Cho đến bây giờ Phó Hoa Sênh chưa từng được đối xử như vậy, ông cụ nói rồi, muốn náo thì cút ra xa một chút, tránh quấy rầy thanh tịnh của lão nhân gia ông.

Ngay từ tuần trước ông cụ đã bắt đầu chuẩn bị sinh nhật cho Phó Cảnh Hi, không gì không đủ, danh sách thiệp mời cũng tự mình xem qua.

Ông cụ xem trọng Phó Cảnh Hi như vậy, đương nhiên trong lòng Phùng Uyển không thoải mái, nhưng là trưởng bối, cho dù không thoải mái cũng phải giúp sắp xếp thật cẩn thận.

“An Cửu, đã nhận được thiệp mời chưa?” Ông cụ hỏi trong điện thoại.

“Dạ, nhận được rồi ạ.”

“Ta chuẩn bị quà cho con và bảo bảo rồi, ngày mai con đến đây thì mang về luôn!”

“Thật ra thì...... “

“Lần trước không phải Đoàn Đoàn nói thích sách nổi sao? Ta đã sưu tầm không ít! Đúng rồi, còn có chocolate cho bảo bối Phạn Phạn......”

Ông cụ thao thao bất tuyệt nói rất nhiều, mà trên thực tế, ông nói lần trước đã là ba tháng trước rồi, hơn nữa còn biết gián tiếp từ Phó Cảnh Hi.

Năm đó ông cụ cam kết đứa trẻ sinh ra sẽ là của cô, tuyệt đối sẽ không ép cô cho con nhận tổ quy tông, những năm này trừ quan tâm vài câu trong điện thoại ra, chưa bao giờ quấy nhiễu cuộc sống học tập của cô, thật sự nếu nhớ quá cũng chỉ tìm Cảnh Hi xem vài tấm hình, Đoàn Đoàn thích sách gì, Phạn Phạn thích ăn cái gì, tất cả đều biết từ Cảnh Hi, duy nhất một lần tận mắt thấy là vào sinh nhật hai tuổi của hai bảo bối ông ấy đã đứng nhìn từ xa, hôm nay thấy sinh nhật năm tuổi của bảo bảo cũng sắp đến.

Phó Chính Huân nghiêm túc đáng sợ đột nhiên biến thành lão nhân gia hòa ái dễ gần thậm chí ngay cả nói chuyện cũng thủ thỉ thù thì chỉ sợ hù dọa cô, thật sự làm người ta không chịu nổi.

An Cửu thở dài: “Dạ, biết ạ, ngày mai con sẽ đi.”

Vốn không muốn đi, cô nghĩ, dù sao mở party mời nhiều người như vậy, cũng không phải tiệc trong nhà, đến lúc đó đến cùng Kiều Tang, lấy thân phận người đại diện của cô ấy mang theo lễ vật cho Cảnh Hi, tìm cơ hội gặp mặt ông cụ là được.

An Cửu nói chuyện điện thoại xong, quay người đã đụng phải bức tường thịt, người khác âm thầm đứng sau lưng cô, còn không biết xấu hổ đứng gần như vậy.

Phó Thần Thương không biến sắc đưa tay vịn eo cô giúp cô ổn định: “Cháu anh à?”

An Cửu liếc anh một cái, lui về phía sau một bước kéo giãn khoảng cách: “Ba anh.”

Rõ ràng sắc mặt của Phó Thần Thương hòa hoãn không ít.

“Bên kia xong rồi.” An Cửu thấy người bên trong lục tục bắt đầu ra ngoài, vội vàng tránh ra, bỏ lại một câu: “Anh cách xa tôi ra một chút.”

Nếu bị người thấy, thì không nói rõ được.

Phó Thần Thương bất đắc dĩ nhìn cô muốn tránh không kịp.

Bị chê rồi......

Bên kia Tô Hội Lê được Lâm Huyên đỡ đi ra, trên gương mặt đã có một dấu bàn tay đặc biệt rõ ràng, cố ra vẻ kiên cường an ủi Lâm Huyên bên cạnh nói mình không sao, đi ngang qua Phó Thần Thương thì dừng chân một chút, rồi mới rời đi.

Tiếp đó Kiều Tang cũng cằn nhằn đi ra.

“Mặt của Tô Hội Lê là thế nào?” An Cửu cau mày hỏi, vừa mới nhìn thấy Phó Thần Thương không có ở trường quay, trực giác của cô đã bảo sẽ có chuyện xấu mà.

“Còn thế nào nữa! Bị tớ đánh thôi!” Kiều Tang vô tình trả lời.

“Tại sao?” Mặc dù bình thường Kiều Tang luôn nói có cơ hội sẽ tát Tô Hội Lê, nhưng lúc diễn tuyệt đối sẽ không đánh thật, đương nhiên An Cửu không tin cô ấy sẽ quan báo tư thù.

Kiều Tang phiền não cầm bật lửa nghịch chơi: “Tớ nhớ đã tính tốt khoảng cách, nhưng cô ta tự đến gần cho tớ đánh!”

Lời của Kiều Tang cô sẽ tin tưởng, nhưng không có nghĩa người khác sẽ tin, có lẽ ăn hết thiệt thòi rồi. Nhưng mà, quan trọng là rốt cuộc Phó Thần Thương tin ai?

“Không sao, dù sao cô ta cũng bị tớ tát một cái! Tớ không chịu thiệt đâu!” Nói xong trợn mắt nhìn Phó Thần Thương đang bị đám người đạo diễn vây quanh muốn mời ăn cơm cùng: “Ánh mắt thật rách nát!”

Mới vừa nói xong cũng thấy Phó Thần Thương không biết nói gì với đạo diễn, sau đó đi thẳng đến chỗ cô ấy.

Cả người Kiều Tang dựng hết cả lông, mẹ ơi, thật sự không nên nói xấu sau lưng người khác mà.

Hình như Phó Thần Thương không có chút phản ứng nào với vết thương trên mặt Tô Hội Lê, đi đến, cực kỳ dịu dàng ôm vai Kiều Tang: “Đi thôi!”

“Ặc...... Đi? Đi đâu vậy?” Kiều Tang cảm nhận bả vai bị thân mật dán lên, cả người cũng cứng lại.

“Ăn cơm với em.”

“Không...... Không muốn đi!” Xong đời, cứng đến độ không nhúc nhích được luôn.

Nhìn tôi anh sẽ không ăn vô đâu mà!

Phó Thần Thương không cho từ chối mà dẫn cô ấy đi. Anh không nhận lời mời của đạo diễn, mà muốn ăn cơm riêng với Kiều Tang, mọi người đều cười đến mập mờ không rõ.

Rất nhanh có ba phần cơm trưa được đưa đến phòng hóa trang, do Phó Thần Thương đặc biệt đặt, cả hộp đồ ăn cũng tinh xảo đến kỳ lạ.

Kiều Tang mở ra xem: “Woa! Thật phong phú!”

An Cửu lấy túi từ trong ngăn tủ ra, không quên nhắc nhở: “Đừng ăn quá nhiều, bụng sẽ lồi ra đến nỗi không dám soi gương luôn đấy!”

“An Tiểu Cửu cậu đi đâu thế?”

“Đi ăn cơm.”

Kiều Tang kinh hoảng luống cuống: “Đừng đi! Không phải cậu muốn ném tớ ở đây một mình chứ?”

“Không phải còn có Phó Thần Thương sao?”

“Làm ơn, có anh ta mới đáng sợ đó! Tóm lại tớ không muốn, vậy tớ đi chung với cậu nha!”

Cho đến nay Kiều Tang rất dốc sức thu phục Phó Thần Thương, nhưng mà, khi một khắc kia tay anh đụng phải bả vai mình, khi cô cách thời khắc thành công gần như vậy, cô lại hoàn toàn tỉnh ngộ!

Cả người có gì không đúng, rợn cả tóc gáy, quả thật đã khiêu chiến cực hạn, hừ hừ Phó Thần Thương dịu dàng thật sự quá đáng sợ!

An Cửu vô tình đẩy cô ấy ra: “Đừng quậy nữa, đừng quên các người vẫn đang trong thời kỳ scandal đấy, cậu để anh ta ở đây một mình, người khác thấy thì thế nào?”

Hai người đang nhỏ giọng nói chuyện với nhau, Phó Thần Thương đã lên tiếng: “Thịnh Thế đang có ý định mời người phát ngôn, ngôi sao nữ còn chưa xác định......”

Tinh thần An Cửu lập tức chấn động: “Là dòng CHARM sao? Hình tượng của Kiều Tang rất thích hợp......”

Thấy bọn họ bắt đầu bàn công việc, nhất thời cô ấy sẽ không bị bỏ lại, Kiều Tang vỗ ngực một cái thở phào nhẹ nhõm, yên lòng bắt đầu ăn cơm.

Nói chuyện một lát, Phó Thần Thương mở một phần bữa trưa nữa đưa cho cô: “Ăn cơm trước đi, chờ một lát rồi nói.”

Mùi thơm hấp dẫn xông vào mũi, An Cửu sờ bụng một cái, quả thật rất đói, vì vậy...... Vì vậy rõ ràng chuẩn bị ra ngoài cùng ăn với mọi người, không biết thế nào đã biến thành ăn ở đây.

Cũng may thức ăn rất khá!

An Cửu còn chưa ăn được vài ngụm, thịt đã ăn gần hết, ăn xong rồi còn chưa đã ngứa.

Kiều Tang thấy tướng ăn của cô thì không ngừng lắc đầu: “Cuối cùng tớ đã hiểu Phạn Phạn......”

An Cửu suýt nữa bị sặc thịt. “Ặc...... Cơm chính là kẻ thù của phụ nữ muốn giữ dáng! Ai da tớ thật là, muốn ăn gì thì cứ ăn như thế, An Tiểu Cửu cậu thật là hư, khó trách cậu phải làm người đại diện mà không phải nghệ sĩ! Như đã nói, thấy cậu ăn nhiều thế, sao không mập mà còn gầy hơn trước vậy?” Kiều Tang vô cùng hung hiểm lái hai từ ‘Phạn Phạn’ đi rồi.

Vốn cô sẽ nói cuối cùng đã biết cái tính thích ăn vặt của Phạn Phạn được di truyền từ người nào rồi!

Hù chết cô rồi!

Lòng An Cửu mắc ở cổ họng đã yên lặng thả trở về, sau đó, thấy trong chén mình nhiều hơn một miếng thịt, sau đó là hai miếng, ba miếng...... Phó Thần Thương lựa hết thịt trong chén anh qua cho cô.

An Cửu cắn đũa nhìn anh.

“Anh không thể ăn những thứ này.” Phó Thần Thương bày ra vẻ mặt chỉ sợ lãng phí thôi.

An Cửu nhớ đến mấy ngày trước dạ dày mới xảy ra vấn đề, không thể ăn nhiều dầu mỡ.

“Dạ dày còn đau không?”

“Không sao, tĩnh dưỡng mấy ngày là khỏe.”

Vào giờ phút này nếu Kiều Tang còn không biết tại sao lão hồ ly Phó Thần Thương kia muốn tự ra tay tạo scandal với cô, thì cô chính là heo!!!

Rõ ràng muốn nhờ vào đó để quang minh chính đại đến gần An Cửu!

Kiều Tang nhìn không nổi: “Không có gì mà ân cần không phải phường gian ác thì cũng là đạo chích, An Tiểu Cửu cậu đừng......”

Còn chưa dứt lời, chống lại cái liếc mắt dịu dàng như nước của Phó Thần Thương, bị sợ đến mức suýt nữa cô đã vứt hộp cơm trong tay đi.

Vì vậy yên yên lặng lặng vùi đầu vào hộp cơm, không dám nói tiếp nữa.

Đã từng một lần khi dễ Phó Hoa Sênh không có tiền đồ, bị Phó Thần Thương liếc nhìn thì lập tức mềm nhũn, tự bản thân phát hiện thể nghiệm một phen mới biết cảm giác này có bao nhiêu kích thích.

An Cửu ăn được một nửa thì đột nhiên lấy điện thoại di động ra, kêu Kiều Tang: “Cậu đến đây!”

“Làm gì?”

“Ngồi ở đây.”

“Tớ không muốn ngồi gần anh ta đâu!”

“Đừng nhúc nhích!” An Cửu tìm một góc độ ấm áp chụp ảnh cô ấy và Phó Thần Thương ăn cơm trưa chung, sau đó gửi cho ký giả.

Mặc dù Phó Thần Thương không vui, nhưng tính tình vẫn dễ chịu phối hợp, đợi sau khi cô chụp xong rồi ngồi xuống, tay dài duỗi một cái, lấy ra một cuốn sách nhỏ có màu sắc rực rỡ từ trong túi cô.

“‘Dành cho người nhập môn – làm bánh ngọt’...... Chuẩn bị làm bánh ngọt cho Cảnh Hi sao?” Nét mặt Phó Thần Thương không nhìn ra vui giận.

An Cửu căng thẳng lấy quyển sách lại: “Đúng thì sao!”

“Anh dạy em làm.”

“......”

Dạy cô làm bánh ngọt tặng Cảnh Hi? Anh bị quỷ ám rồi à?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện