Chương 171: Nhìn rõ sự thật

Editor: Sư Tử Cưỡi Gà

Sắc mặt Tô Hội Lê dữ tợn, thân thể run rẩy, ném một xấp báo vào mặt Lâm Huyên, hình tượng nhã nhặn lịch sự dịu dàng của ngày thường không còn sót lại chút gì.

“Lâm Huyên!!! Tôi tin tưởng cô như thế! Thế mà cô dám làm ra chuyện lừa gạt như vậy sau lưng tôi! Cô biết rõ nó sẽ phá hủy tôi!”

Cô nhịn lâu như vậy, tùy ý để con nhóc không biết trời cao đất rộng đó, còn có ả tiện nhân kia nhảy nhót ở trước mặt mình, ngồi chờ chó săn rốt cuộc cũng có tiến triển to lớn, chỉ bằng những hình này, cộng thêm hình khiêu dâm và video tình dục do cô ngụy tạo, đủ để cho Kiều Tang không thể tiếp tục lật trời, ai biết bọ ngựa bắt ve, cô ta còn chưa kịp an bài kế hoạch tiếp theo, cách mánh khóe của cô chỉ có mấy phút, lập tức đã tuôn ra chuyện quỹ từ thiện, nào còn tinh lực để chú ý nữa.

Cả đêm cô đã điều tra kỹ, yêu sách hoàn toàn có thật, nhiều khoản quyên không rõ tung tích, không ngừng có người và phóng viên cung cấp tin tức nói mình không nhận được tiền quyên góp.

Lâm Huyên nhặt những tờ báo kia lên, khóe mặt giật một cái, không nói một lời, đè nén lửa giận.

Tô Hội Lê giận đến nổi điên: “Cô sờ thử lương tâm của mình đi, cô theo bên cạnh tôi nhiều năm như vậy, tôi có bạc đãi cô không? Tại sao cô phải làm loại chuyện hạ lưu này? Cô có biết lần này ngay cả tôi cũng không thể bảo vệ được cô hay không!”

Nghe đến đó, rốt cuộc Lâm Huyên không nhịn được nữa: “Đừng nói cái giọng như cô đã ban cho tôi nhiều ân huệ lắm đó nữa! Cô không bạc đãi tôi, nhưng cô cũng đừng quên, năm đó lúc tôi theo cô, là khoảng thời gian cô nghèo túng nhất, nếu không phải tôi, cô sẽ có ngày hôm nay sao? Hạ lưu? Tôi đã làm chuyện gì thế? Cô cũng không nghĩ lại đi, cô cho rằng cô còn là Tô Hội Lê của năm đó à? Có Phó Thần Thương làm chỗ dựa, lại có Sở Mạch ái mộ, còn có một người cha làm quan sao? Tôi giúp cô tiếp khách, có chuyện gì mà không cần tiền chứ? Tôi kiếm tiền chẳng lẽ tất cả đều vì bản thân tôi sao? Cô cũng đừng ra vẻ hoàn toàn do bị tôi lừa gạt nữa, tôi không tin cô không biết gì, không phải cô vẫn chấp nhận đấy sao! Hiện giờ cô đang nghĩ xong việc thì muốn phủi sạch toàn bộ quan hệ đẩy tôi ra ngoài chặn tai họa chứ gì?”

“Cô......” Tô Hội Lê biết lúc này không thể trở mặt với Lâm Huyên, đành nhịn xuống.

Lúc cô nghèo túng nhất? Nếu không phải mình còn có giá trị lợi dụng, nếu không phải do cô nghĩ rằng Phó Thần Thương chẳng qua đang đợi thời cơ mới cố ý xa lánh mình, thì cô ta có thể một lòng đi theo mình sao?

“Bây giờ không phải thời điểm để lục đục, lần này thiếu hụt quá lớn, cô bảo tôi trong khoảng thời gian ngắn như vậy kiếm đâu ra nhiều tiền để bổ sung vào chứ?”

“Chuyện này rất dễ giải quyết, chỉ cần Sở Mạch hoặc Phó Thần Thương nói một câu, trong bọn họ có người thừa nhận cô có quan hệ với bọn họ, lời đồn tự nhiên sẽ sụp đổ! Bởi vì cô hoàn toàn không cần tham chút tiền nhỏ kia, đến lúc đó để cho fan biết, nói là do có người lừa gạt muốn hãm hại cô!” Lâm Huyên không nhanh không chậm nói ra phương án.

Lần này cô ta muốn thấy rõ ràng, rốt cuộc Sở Mạch và Phó Thần Thương có thể giúp cô hay không!

Tô Hội Lê quá biết diễn trò, có lẽ ngay cả cô ta cũng bị lừa, huống chi là lừa gạt người khác, vừa đúng thừa dịp cơ hội lần này thấy rõ ràng rốt cuộc cô có bao nhiêu giá trị.

Lâm Huyên đợi nhiều năm như vậy đã không còn kiên nhẫn từ lâu, cộng thêm Tống An Cửu trở về nước, làm cho cô ta càng ngày càng hoài nghi rốt cuộc Tô Hội Lê còn có thể xoay mình hay không.

Đương nhiên Tô Hội Lê biết cô ta có tâm tư gì, hai tay nắm chặt thành đấm, móng tay khảm vào da thịt, im lặng chốc lát, cuối cùng đến công ty giải trí Sở Thiên.

--

--

Trong phòng làm việc xa hoa của tổng giám đốc, Sở Mạch ngồi ở ghế sa lon bằng da thật, trong tay bưng ly rượu đỏ, Mạc Y Y đang ôm cánh tay anh ta làm nũng, lúc này, cửa đột nhiên bị người bên ngoài thô lỗ đẩy ra.

Thư ký nhỏ nơm nớp lo sợ đứng ở cửa: “Tổng giám đốc, cô Tô nói cô ấy nhất định phải vào, tôi không ngăn được......”

Sở Mạch phất tay một cái ý bảo không có việc gì, lúc này thư ký nhỏ mới như được đại xá mà lui ra ngoài.

Mạc Y Y vừa thấy cô thì bắt đầu chê cười: “A! Đây không phải là Tô đại minh tinh của chúng ta sao? Công ty sắp xếp công việc làm cô không ưng, muốn ăn cây táo rào cây sung đi đóng phim cho Thịnh Thế mà, hiện giờ đã xảy ra chuyện, biết trở lại rồi đấy! Cô nghĩ mình là gì? Cũng không ngẫm lại năm đó bản thân biến thành như vậy, là ai đã thu nhận và giúp đỡ cô, thật sự cho mặt mũi mà còn lên mặt!”

“Đi ra ngoài.”

Mạc Y Y lập tức hả hê cười: “Có nghe không, tổng giám đốc Sở bảo cô đến từ đâu thì về lại nơi đó kìa!”

Sở Mạch chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phía Mạc Y Y, giọng nói dịu dàng: “Tôi bảo em đi ra ngoài, Y Y.”

Trong phút chốc sắc mặt Mạc Y Y trở nên vô cùng khó coi, nhưng cuối cùng trước mặt Sở Mạch cô ta giận nhưng không dám nói gì, mặt đen lại giẫm giày cao gót rời đi, trước khi đi vẫn không quên đụng Tô Hội Lê một cái.

Tô Hội Lê một đêm không ngủ, chỉ trang điểm trang nhã, sắc mặt trông vô cùng tiều tụy.

“Ngồi đi.” Sở Mạch rót cho cô một ly rượu đỏ.

Tô Hội Lê ngồi xuống ở một góc ghế sa lon cách anh ta rất xa.

TV trên vách tường đang chiếu tin tức giải trí, đầy trời đều là gièm pha về quỹ từ thiện của cô, so với scandal hào môn của Kiều Tang, thì lừa gạt sự đồng tình của fan, hành động dùng từ thiện kiếm chác món lợi kếch sù hiển nhiên càng bẩn thỉu và làm người ta tức giận hơn.

“Anh phải giúp em thế nào?” Sở Mạch hỏi thẳng cô, trong giọng nói hàm chứa chút gì đó không rõ, thêm một loại cảm xúc chờ mong.

Tô Hội Lê im lặng một lát, cuối cùng nói: “Cho em mượn ba mươi triệu.”

Vừa dứt lời, trong phút chốc ánh mắt Sở Mạch tối xuống, cười nhạo một tiếng: “Em biết rõ chỉ cần câu nói của anh thì có thể giải quyết, nhưng hết lần này đến lần khác không chịu dùng cách đó. Đến bây giờ em vẫn chưa từ bỏ ý định với Phó Thần Thương à! Em cho rằng chỉ cần em thủ thân vì anh ta thì một ngày nào đó anh ta sẽ hồi tâm chuyển ý ư? Em cho rằng ông cụ chết rồi, em có thể vào cửa chính nhà họ Phó sao? Em cho rằng Phó Thần Thương vẫn còn là Phó Thần Thương của năm đó à? Lấy thực lực của anh ta bây giờ còn phải bị gia tộc định đoạt sao? Nếu anh ta thật sự yêu em, sau khi lấy được Phó thị chuyện thứ nhất sẽ là cưới em vào cửa mới đúng!”

Hiển nhiên Tô Hội Lê bị đâm đau đớn, kích động nói: “Anh chẳng biết gì cả, có lập trường gì chỉ trích em? Tống An Cửu là cháu gái của người bạn lâu năm của ông cụ nhà họ Phó, anh ấy cưới Tống An Cửu chẳng qua chỉ vì muốn lấy lòng ông cụ nắm được quyền thừa kế đánh bại anh thôi, vì để đón em trở về, người anh ấy yêu là em......”

Sở Mạch không hề kinh ngạc vì lời nói của cô: “Hả? Đã như vậy, khoảnh khắc anh ta ly hôn thì đã lấy được quyền thừa kế rồi, tại sao lại phớt lờ không để ý đến em? Năm năm qua Phó Thần Thương có xem trọng em lần nào chưa?”

Tô Hội Lê giải thích: “Mặc dù anh ấy lấy được quyền thừa kế, dù sao ông cụ cũng là ba của anh ấy, anh ấy có chỗ khó nói, ít nhất anh ấy chưa bao giờ làm em khó xử không phải sao?”

Sở Mạch lắc đầu, giễu cợt sự hết thuốc chữa của cô: “Em cho rằng anh ta biết em làm những chuyện đó với vợ anh ta nhưng không làm gì em là biểu hiện anh ta yêu em à? Thật sự quá ngây thơ......”

“Phó Thần Thương là người sẽ hạ phẩm cách để đối phó với một người phụ nữ sao? Anh ta chỉ sẽ đối phó với người đàn ông của cô ấy mà thôi! Mà người đàn ông mà anh ta đang đối phó đó, chính là anh! Năm năm nay, tập đoàn Phó thị liên hiệp với công ty tư nhân Thịnh Thế của anh ta chiếm đoạt gần bảy thành thị trường trong nước của Sở thị, nếu anh rơi đài, em nghĩ còn có công ty giải trí nào sẽ cần em nữa ư? Đừng bảo là công ty giải trí, đến lúc đó e là cho dù em đi làm quét dọn cho người ta thì người ta cũng sợ sẽ đắc tội với tập đoàn Phó thị. Hội Lê, rốt cuộc em có hiểu hay không? Có biết người em có thể dựa vào là ai hay không?”

Tô Hội Lê ngồi ở đó, hoàn toàn ngốc trệ, lầm bầm: “Tôi không tin...... Tôi không tin......” “Hiện giờ em chỉ có một lựa chọn, bỏ lại tất cả, cùng anh trở về Hongkong.”

“Hongkong......”

“Em cho rằng cho đến bây giờ anh ở lại A thị là vì ai? Phó Thần Thương âm thầm đào ba người đại diện át chủ bài, mang hết 90% ngôi sao của giải trí Sở Thiên đi! Hiện tại Sở Thiên hoặc bị phá sản, hoặc bị thu mua!”

“Thu mua......”

Sở Mạch nhìn vẻ mặt cô, giận quá hóa cười: “Chẳng lẽ em nghĩ anh ta thu mua Sở Thiên là vì để quang minh chính đại đón em vào công ty à?”

Sở Mạch đột nhiên nhìn về phía màn hình TV: “Vậy chúng ta sẽ xem thử, Phó Thần Thương đối xử với em thế nào, đối xử với người phụ nữ không có giá trị lợi dụng kia ra sao......”

-

-

Cùng lúc đó, ở cửa công ty giải trí Tụ Tinh.

Tất cả phóng viên đột nhiên quay toàn bộ camera nhắm ngay vào một hướng.

Lại là người trong cuộc Phó Hoa Sênh xuất hiện!!!

“Đối với việc cô Kiều đang trong quá trình qua lại với ngài lại quyến rũ anh hai ngài, xin hỏi ngài có gì muốn nói không?”

“Xin hỏi có phải cô Kiều đang lợi dụng ngài để đến gần tổng giám đốc Phó rồi bội tình bạc nghĩa với ngài hay không?”

......

Đối mặt với các câu hỏi liên tục đưa ra, Phó Hoa Sênh đột nhiên xoay người: “Tiểu gia tôi thích bị bội tình bạc nghĩa, vui lòng bị cắm sừng, vui lòng bị lợi dụng, các ngươi quản được à, xen vào việc của người khác!”

An Cửu đứng cách đó không xa không chen vào được, trơ mắt nhìn một màn này, dưới cơn kích động suýt nữa đã nhào đến bóp chết Phó Hoa Sênh đang sống sờ sờ kia, đã nói bao nhiêu lần rằng anh ta không nên xuất hiện không nên nói chuyện lung tung rồi mà, nhưng một câu anh ta cũng không nghe, lời vừa nói ra kia chẳng phải tương đương với thừa nhận tất cả sao!

Nếu để anh ta nói lung tung nữa thì chuyện không thể cứu vãn rồi!

An Cửu nóng nảy không dứt tiếp tục chen vào trong, kết quả nhiếp ảnh gia khiêng dụng cụ chụp hình trước mặt đột nhiên thay đổi phương hướng, mắt thấy đầu cô sắp bị đụng vào, đột nhiên có một bàn tay vươn ra bảo vệ đầu cô, ngay sau đó, cả khuôn mặt cô cũng bị vùi vào một lồng ngực tràn đầy mùi hương quen thuộc.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện