Chương 173: Một kích cuối cùng

Editor: Sư Tử Cưỡi Gà

Vào phòng làm việc, vừa rời khỏi tầm mắt của mọi người, An Cửu lập tức nổi giận đẩy Phó Thần Thương ra.

Rõ ràng vừa nãy người này cố ý, cùng Phó Hoa Sênh kẻ xướng người họa.

An Cửu che ngực nhịp tim có chút hỗn loạn, dù quá trình thế nào, cuối cùng ít nhất nguy cơ của Kiều Tang đã giải quyết rồi.

Anh em hai người lần đầu hợp tác, mặc dù trước đó chưa từng thảo luận cụ thể, nhưng đến trường thi thì phát huy sự phối hợp không chê vào đâu được.

Phó Thần Thương không biến sắc thúc đẩy Phó Hoa Sênh đạt được ước muốn, Phó Hoa Sênh trợ giúp Phó Thần Thương quét được hảo cảm.

Phó Hoa Sênh đi theo An Cửu vào phòng làm việc, nhìn trang trí xung quanh một vòng, xem đủ rồi thì tặc lưỡi: “Ặc...... Không cần nói, đây chính là bút tích của anh hai......”

Nói xong cũng không khách khí chiếm đoạt ghế tựa làm từ dây mây trông có vẻ thoải mái nhất này: “Woa! Thật thoải mái! Em cũng muốn mua một cái để trong nhà......”

Phó Thần Thương vẫn ngồi bên cạnh bàn làm việc của An Cửu, mới vừa rồi vẫn chú ý phản ứng của cô, chỉ tiếc hoàn toàn không nhìn thấy được điều mà anh muốn.

An Cửu thấy hơi mệt thở dài: “Tiếp theo tôi sẽ thông báo cho Kiều Tang một chút, cụ thể cũng không có gì phải làm, chỉ là đối tượng scandal biến thành người khác mà thôi. Hiện giờ, hai người các anh có thể ra ngoài một chút không?”

Phó Hoa Sênh thoải mái híp mắt trong chiếc ghế bồng bềnh: “Để em nằm một lát đi chị dâu ~”

Khóe môi An Cửu khẽ giật: “Tôi muốn thay quần áo!!!”

Để tránh bị truyền thông nhận ra, phải nhanh chóng thay quần áo thôi.

“Ồ! Mau thay đi! Em sẽ không quấy nhiễu......” Lời còn chưa dứt, đã bị Phó Thần Thương xách ra ngoài rồi.

An Cửu nhức đầu sắp xếp lại chuyện vừa mới xảy ra, mặc dù Phó Hoa Sênh chỉ nói là chị em tốt của Kiều Tang, rốt cuộc không có chỉ mặt gọi tên là ai, tin tưởng rằng người ta nhất định sẽ đoán được là người đại diện của Kiều Tang.

Lúc cô nhậm chức, cũng là khi chuyện Kiều Tang ngược đãi người đại diện được chuyển biến tốt, quá trùng hợp, rất dễ dàng sinh ra liên tưởng.

Hôm nay chuyện cô phải lo lắng không chỉ của Kiều Tang, còn có Tô Hội Lê sẽ dùng phương pháp gì để thay đổi cục diện, thậm chí, hình như kết quả của người sau càng làm cô để ý hơn.

Mà hành động vừa rồi của Phó Thần Thương, đã hoàn toàn phủi sạch quan hệ với Tô Hội Lê......

Rốt cuộc anh muốn làm gì?

--

Giải trí Sở Thiên, bên trong phòng làm việc của tổng giám đốc.

Cuối cùng Sở Mạch thu hồi tầm mắt từ trên màn hình TV, nhếch miệng, giữa hai lông mày nhiều hơn vài phần tà khí: “À, Phó Thần Thương, quả nhiên không làm anh thất vọng, thật sự còn đặc sắc hơn trong tưởng tượng của anh!”

Hình ảnh đã sớm chuyển qua nội dung khác, Tô Hội Lê vẫn gắt gao nhìn chằm chằm màn ảnh, đôi môi gần như cắn đến chảy máu, thân thể run rẩy kịch liệt, không biết vì tức giận hay tuyệt vọng......

Giọng điệu Sở Mạch lạnh lẽo, dường như đã hao hết tia kiên nhẫn cuối cùng: “Có muốn đi theo anh không, một cơ hội cuối cùng.”

Năm năm qua anh ta giữ Tô Hội Lê bên cạnh, không ngừng thử thăm dò suy nghĩ thật sự của Phó Thần Thương, cho đến khi anh ta nhìn thấy câu nói thâm tình này của Phó Thần Thương, mới xác định anh đã thật sự buông tay Tô Hội Lê.

Tên gia hỏa dám ôm phụ nữ thêu ân ái trên sóng truyền hình, thậm chí trước mặt mọi người tỏ tình, một vẻ mặt phóng đãng có vợ mọi sự đều sung túc kia, thật sự hận không thể bò vào TV bẻ cong cái mặt hoa đó của anh!

Đắc chí cái gì! Nếu không phải do anh ta, anh hoàn toàn không thể quen được người phụ nữ kia!

Anh ta thích Tô Hội Lê này, thậm chí còn trước cả Phó Thần Thương nhưng nhiều hơn là vì, cô ta là chiến lợi phẩm quan trọng nhất do mình hao tổn tâm cơ đoạt lại từ địch thủ, mỗi một lần nhìn thấy anh ta cũng có thể tưởng tượng được vẻ mặt kìm nén của Phó Thần Thương, điều này làm cho anh ta còn phấn khích hơn cả ân ái nữa.

Trên TV thấy Phó Thần Thương hài lòng ôm cô gái nhỏ kia vào lòng thì rõ là...... Mất hứng!

Tô Hội Lê im lặng chốc lát, cố gắng đứng lên: “Sở Mạch, để em suy nghĩ một chút được không?”

Cô đi theo anh mười năm, đợi anh năm năm, mắt thấy anh trở thành cái đích mà tất cả phụ nữ khác đều hướng đến, mắt thấy anh đứng ở nơi cao nhất không có ai có thể cản trở bọn họ yêu nhau nữa...... Sao cô có thể, sao có thể chắp tay nhường tất cả cho người ta, sao có thể khiến một con cờ được hưởng thụ tất cả những thứ nên thuộc về mình?

Không, cô chết cũng không thể buông tay......

Nhưng mà, chỗ Sở Mạch cô cũng chưa hoàn toàn buông tay, chỉ cho anh ta một đáp án lập lờ nước đôi, cô không thể cắt đứt đường lui của mình.

Nhìn Tô Hội Lê rời đi, Sở Mạch cười lạnh một tiếng.

Người phụ nữ này rốt cuộc xem mình là cái gì, anh ta tự nhiên biết rất rõ.

Uống xong một ly cuối cùng, anh ta gọi điện thoại cho Phó Thần Thương.

“Ngày mai tìm người đến tiếp quản đi!”

“Sao thế?”

Thậm chí anh ta có thể tưởng tượng được vẻ nhướng mày khó hiểu của Phó Thần Thương: “Không có sao cả, người anh em à, tôi không có tâm trạng để chơi tiếp với anh nữa......”

Anh ta nói ra tình huống công ty cho Tô Hội Lê nghe dường như rất nghiêm trọng, thật ra thì không phải không có cách cứu vãn, khí thế Phó Thần Thương ào ạt, anh ta cũng không dễ đối phó như vậy.

Chỉ vì, đấu nhiều năm như vậy, đột nhiên cảm thấy không có ý nghĩa nữa mà thôi......

Không chỉ vì hoàn toàn thất vọng với Tô Hội Lê.

Từ cái giây phút Phó Thần Thương bày tỏ với Tống An Cửu, cuộc đấu giữa bọn họ cũng đã biến chất.

Thử nghĩ xem, hai bên sống chết đánh cuộc với nhau vì vật trân quý nhất, quay đầu lại thì phát hiện đối phương đột nhiên không thèm liếc mắt nhìn cái vật trân quý đó nữa, cảm giác thắng thua trong nháy mắt đã biến mất tăm......

--

Ngày hôm sau, nóng nhất trên trang giải trí không có gì bằng Phó Thần Thương thổ lộ với vợ trước trước mặt mọi người, thề không phải em thì không lấy, hôm qua phóng viên liều chết đặt câu hỏi ngày đó đã được lãnh đạo thăng chức, Phó Thần Thương, hình tượng người đàn ông cực phẩm chung tình đã cuốn sạch trái tim của các cô gái, tiếp theo cổ phiếu của Phó thị và Thịnh Thế đều tăng cao.

Đầu đề của tạp chí tài chính kinh tế đều là Tụ Tinh thu mua Sở Thiên, công ty giải trí đã đối đầu nhiều năm qua, cải tổ tất cả ngành nghề. Nhắc đến cũng châm chọc, nhớ năm đó Phó Thần Thương tiếp nhận Tụ Tinh trước, lúc đó giải trí Tụ Tinh gần như đã phá sản, suýt nữa thì bị giải trí Sở Thiên nuốt trọn, ngắn ngủn trong mấy năm đã đại nghịch tập long trời lở đất, Tụ Tinh nhảy một cái trở thành ông trùm trong giới, Sở Thiên xuống dốc trong một đêm, trở thành lịch sử.

Trong khoảng thời gian ngắn, trừ nghệ sĩ và người đại diện đã được Tụ Tinh khai thác ra, những người còn lại toàn bộ đều đang bận rộn chuẩn bị, hi vọng có thể phát triển tốt hơn dưới tay ông chủ mới.

--

Giải trí Tụ Tinh, phòng làm việc của An Cửu.

An Cửu nhanh chóng kể xong, Kiều Tang kéo cánh tay cô làm nũng, không ngừng quăng ánh mắt giết người cho Phó Hoa Sênh đang bưng ly rượu đỏ trong tay, thích ý vùi trong ghế tựa, còn gương mặt Phó Thần Thương thì lạnh lẽo, từ đầu đến đuôi ánh mắt chỉ rơi vào An Cửu đang nghiêm túc làm việc.

Từ hôm qua sau khi tỏ tình đến giờ, bọn họ còn chưa có cơ hội ở một chỗ, mà thái độ của cô với mình xem ra hoàn toàn không có chút biến hóa nào, chẳng lẽ cô nghĩ rằng mình làm như vậy chẳng qua chỉ đơn thuần vì giúp Kiều Tang thôi sao? Phó Thần Thương thật sự tích tụ khó chịu, theo bản năng tự rót cho mình một ly rượu......

Ly rượu mới vừa đưa đến bên môi, An Cửu lập tức ngẩng đầu lên từ laptop, một ánh mắt cảnh cáo như đao bay qua: “Phó Thần Thương, có phải anh cảm thấy mình sống đủ rồi đúng không!” Không ngoan ngoãn đến bệnh viện thì thôi, còn dám uống rượu, anh muốn chết phải không?

Phó Thần Thương bị mắng, nhưng lại lộ ra vẻ mỉm cười xuân về hoa nở, muôn loài hồi phục như muốn làm mù đôi mắt chó của Phó Hoa Sênh, có thể gọi là ngọt ngào thỏa mãn......

An Cửu cũng bị nụ cười của Phó Thần Thương hãm lại, thật vất vả mới ổn định tinh thần, tiếp tục giải thích những điều cần chú ý cho Kiều Tang và Phó Hoa Sênh.

Kiều Tang chậc chậc lắc đầu, nam sắc của Phó Thần Thương này có lực sát thương quá lớn, định lực của An Tiểu Cửu thật tốt!

Cho đến khi điện thoại của Phó Thần Thương vang lên, anh mới thu nét mỉm cười hút người này lại, đổi thành vẻ mặt hơi lạnh, nói: “Không cần, cho cô ta vào.”

Sau một phút, Tề Tấn gõ cửa đi vào, người đi theo phía sau lại là...... Tô Hội Lê.

Kiều Tang vừa thấy cô ta thì như mèo bị đạp đuôi: “Anh làm gì thế? Dù cho Sở Thiên bị Tụ Tinh thu mua, cũng không thể tùy tiện tiếp thu mấy thứ loạn thất bát tao này!”

Tô Hội Lê vốn đang mang vẻ mặt nhẹ nhàng, thì bị những lời này của Kiều Tang chọt trúng chỗ đau.

Hôm nay cô ta đến tìm Phó Thần Thương đúng là vì chuyện này.

Dù thế nào cô ta cũng không thể ngờ động tác của Sở Mạch lại nhanh như vậy, ngắn ngủn một ngày Sở Thiên đã đổi chủ, Lâm Huyên liên lạc với người phụ trách bên này của Tụ Tinh, tìm rất nhiều quan hệ, hi vọng có thể chuyển đến Tụ Tinh, kết quả vẫn không thể thành công, hoặc nói chuyện này không ai có thể làm chủ.

Cho nên, cô ta chỉ đành đến tìm Phó Thần Thương.

Quả nhiên như cô ta đoán, Phó Thần Thương đồng ý gặp cô ta, nhưng mà khiến cô ta không ngờ là..... Còn có những người khác ở đây, hơn nữa người này còn bao gồm cả Tống An Cửu!

Anh có ý gì?

Vẻ mặt Tô Hội Lê cứng đờ đi vào: “Evan, em có thể nói chuyện riêng với anh một chút được không?”

Kiều Tang đang định nói, bị An Cửu ngăn lại.

Đương nhiên Phó Thần Thương biết dụng ý của cô ta, trả lời thẳng vào vấn đề: “Tất cả nhân viên của Sở Thiên đã được sắp xếp, tôi cũng không làm chủ được.”

Kiều Tang vẫn còn không nhịn được: “Phó Thần Thương anh có ý gì? Chẳng lẽ anh còn muốn thoái thác, bo bo giữ mình, không muốn đắc tội với hai bên?”

Rõ ràng chỉ cần có thể nói một câu thì người phụ nữ này sẽ cút đi, còn nói gì mà anh cũng không làm chủ được? Anh là ông chủ, anh không thể làm chủ, thì ai có thể làm chủ? Quả thật cô quá thất vọng với người đàn ông này rồi!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện