Chương 203: Thiếu
Editor: Melodysoyani.
"Em phái người liên tục đi theo Lâm Huyên, phát hiện cách đây không lâu trước khi Tô Hội Lê tự sát, sau khi cô đi ra khỏi bệnh viện lập tức gởi hai phần chuyển phát, vừa xem thấy trong đó có một phần gửi tới nhà trọ Hương Giang mà chị ba ở, cho nên lúc đó đã nghĩ cách ngăn lại, đưa đến trong tay em, anh đoán xem là cái gì?"
Rốt cuộc sắc mặt Phó Thần Thương hoàn toàn thay đổi, giọng lạnh đến cặn bã: "Xóa sạch đi."
"Thông minh như vậy......" Phó Hoa Sênh xúc động chắc lưỡi chậc chậc, sau đó trấn an nói: "Yên tâm, em không có sở thích biến thái nhìn anh và phụ nữ lăn lộn trên drap giường, lại nói cũng không có gì đẹp mắt, khí thế anh ở trên giường cũng quá cứng ngắc....."
Lời còn chưa dứt, cách điện thoại di động cũng có thể cảm thấy được khí lạnh mà Phó Thần Thương phát ra từ đầu kia, vội vàng cười khan dừng lại: "Yên tâm yên tâm, toàn bộ đã được xóa sạch, ngay cả USB cũng bị em thiêu hủy, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Chậc, thật là tối độc phụ nhân tâm, xem ra sau này tìm phụ nữ cũng đừng tìm người có quá nhiều tâm cơ, quả thật quá đáng sợ."
Mặc dù những chuyện này đều là chuyện lúc trước, nhưng mặc kệ người phụ nữ nào chính mắt nhìn thấy hình ảnh người đàn ông của mình lăn lộn trên giường cùng bạn gái cũ mà không cảm thấy ám ảnh chứ?
Phó Hoa Sênh tiếp tục nói: "Trừ đó ra còn có một vài hình ảnh và đồ vật bình thường, chứng minh tình yêu của các người......" Nói xong lẩm bẩm một câu: "Tô Hội Lê cũng thật thảm, đi theo anh mười năm chỉ có thể lấy ra những vật như vậy thôi sao? Không có cái USB kia làm bàn đỡ mà nói, hoàn toàn không đủ lực sát thương......"
"Một phần khác đâu?" Phó Thần Thương cau mày cắt đứt lời của anh.
"À, thiếu chút nữa đã quên nói rồi, một phần chuyển phát khác trực tiếp gửi đến cục cảnh sát. Không cần em nói anh cũng biết, là chứng cứ cô ta và Phó Hoằng Văn bên kia thông đồng bắt cóc An Cửu, xem ra là muốn kéo Phó Hoằng Văn xuống đài. Về phần tại sao cô ta cố ý muốn gặp An Cửu thì không rõ lắm...... "
"Ừ." Phó Thần Thương trả lời một câu, sau đó nói với Phó Hoa Sênh:"Tiền nhiệm của anh chỉ có một, tự giải quyết cho tốt."
Lời nói này có chút làm cho người ta nghe không rõ, nhưng Phó Hoa Sênh lại hoàn toàn nghe hiểu......
Coi như Phó Thần Thương này cũng tốt, chỉ có một người bạn gái trước, nếu có 180 người, mỗi người cũng tới một lần như vậy, người phụ nữ nào chịu được?
Khi gặp phải người mình thật sự thích, đám hoa hoa công tử (play boy) sẽ biết được đóa hoa mà mình quyến luyến, cái giá phải trả cho cuộc dạo chơi nhân gian nặng nề tới mức nào, đơn giản đó là chỉ hận không thể chải quét ba tầng da để mình được sạch sẽ......
Nếu được gặp lại mấy người khó như vậy dây dưa như Tô Hội Lê, đã chết còn muốn hại người, ha ha......
Phó Hoa Sênh nghe thấy lệ rơi đầy mặt, trả thù, rõ rành rành là trả thù, sớm biết anh cũng không xem biểu diễn trực tiếp mà giao cho anh ấy giải quyết......
Phó Thần Thương tiếp điện thoại xong, xoay người lại, An Cửu có chút lo lắng nhìn anh.
Kỷ Bạch một mực đi qua đi lại, đã sớmkhông kiên nhẫn đợi được nữa, rốt cuộc thấy anh nói chuyện điện thoại xong, vội vàng nghênh đón: "Anh ba......"
"Kỷ Bạch, cô ấy đã đi rồi." Phó Thần Thương nhìn anh nói.
Kỷ Bạch kinh ngạc phải trợn tròn mắt, thật lâu nói không ra lời, cuối cùng hai vai lay động suy xụp gục xuống.
Mặc dù mới vừa rồi Kỷ Bạch cũng đã nói qua Tô Hội Lê không ổn, nhưng chợt nghe được tin tức này An Cửu cũng rất kinh ngạc.
Cô ta vì thắng một lần, không tiếc dùng tánh mạng làm trả giá lớn......
Không phải có một câu nói, người sống, vĩnh