Chương 209: Thiếu
Editor: Mèo ™
Phó Thần Thương liền giật mình, nghĩ rằng cô mệt không muốn dời chỗ, nhưng cô nguyện ý ngủ lại đây, đã làm anh cực kì vui vẻ rồi.
Phó Thần Thương đưa tay đắp chăn giúp cô: "Được, anh ra phòng khách, có chuyện gì thì kêu anh một tiếng là được."
An Cửu một tay nắm mép chăn, một tay khác níu áo anh không buông, còn dùng sức kéo anh về phía mình.
Phó Thần Thương hiểu ám hiệu này, nhất thời vừa ngạc nhiên mừng rỡ vừa lo được lo mất, hỏi: "Muốn anh ở đây à?"
An Cửu ở trong lòng anh khẽ gật.
Phó Thần Thương trong chớp mắt có cảm giác như vừa từ địa ngục vọt thẳng lên thiên đường.
Sau khi Phó Thần Thương nằm lên giường, cô xác định anh đang ở bên cạnh, mới yên lòng ngủ thiếp đi.
Phó Thần Thương vuốt ve tóc cô, cô có thể tin tưởng và lệ thuộc vào anh thêm một lần nữa, dường như đây chính là điều mà anh chờ đợi cả một đời...
Đang dịu dàng nhìn gương mặt của cô, màn hình điện thoại di động ở đầu giường sáng lên, Phó Thần Thương vội vàng nhận điện thoại trước khi chuông vang lên, mặt trầm tư: "Có chuyện gì ngày mai hãy nói."
Giọng anh rất khẽ, nhưng không cho phép trái lời, cho dù người ở đầu bên kia điện thoại có chuyện gì gấp đi nữa, cũng không dám quấy rầy anh thêm.
Phó Thần Thương xoa xoa hai huyệt thái dương ẩn ẩn đau, lúc này trong ngực đang ôm một con gấu bông 37 độ, xua tan tất cả lạnh lẽo và những cơn ác mộng xuất hiện hàng đêm, cả trái tim tràn đầy hạnh phúc.
Cơn buồn ngủ ập tới, anh cũng dần dần chìm vào giấc ngủ say......
- -- ------ -------
Nửa đêm, Phó Thần Thương bị nóng nên tỉnh lại, phát giác có gì đó không đúng, cơ thể An Cửu không ngừng toả ra nhiệt lượng không khác gì một quả cầu lửa, Phó Thần Thương chau mày,đưa tay chạm vào trán của cô, quả nhiên nóng bỏng bất thường.
Vội vàng ngồi dậy bật công tắc đèn đầu giường, dưới ánh đèn, hai gò má cô đỏ ửng, hơi thở thở ra cũng nóng hôi hổi.
Có lẽ lúc tối bị kinh sợ, nên bây giờ đột nhiên phát sốt lên.
Vừa hay Phó Thần Thương đã có kinh nghiệm, biết cô đa số những lần cô phát sốt đều là tới cũng nhanh đi cũng nhanh, chỉ cần sử dụng cách hạ sốt thông thường là được rồi, đang chuẩn bị xuống giường lấy thau nước lau người giúp cô, lại phát hiện một góc áo của mình còn bị cô nắm chặt trong tay, nhìn bàn tay nhỏ bé đó, ánh mắt dịu dàng đến độ có thể chảy ra nước.
Chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có một ngày có thể giống như lúc trước, dù có chết, cũng cam lòng......
Đầu tiên Phó Thần Thương lấy thau nước lau người giúp cô, sau đó lau lại một lần nữa bằng rượu cồn, thần trí An Cửu mơ hồ, thỉnh thoảng thì thầm gì đó, nhưng rất thuận theo, tuỳ anh định đoạt......
Phó Thần Thương bận rộn hồi lâu, trên người rịn một lớp mồ hôi, chăm lo cho cô xong thì tự mình vào phòng tắm, sau khi tắm xong, vừa mới mở cửa ra thì có một thứ gì đó ngã vào đùi anh.
Phó Thần Thương dở khóc dở cười nhìn An Cửu bị mình quấn chăn kín mít không khác gì kén bướm đang ngã trước cửa phòng tắm, đưa tay đỡ cô lên: "Không phải anh đã nói sẽ về ngay à? Sao không chịu nằm trên giường chờ?"
Ánh mắt của An Cửu như ra đa quét qua cơ thể chỉ quấn một chiếc khăn tắm của anh, quét lên quét xuống, từ trước ra sau, thậm chí còn muốn nhìn xuyên qua chiếc khăn vướn víu đó, cứ quan sát như thế lâu thật lâu mới miễn cưỡng thu hồi ánh mắt, toàn thân không có chút sức nào, lại mềm nhũn dựa vào đùi anh.
Phó Thần Thương giờ mới hiểu được, là cô không yên lòng, sợ anh bị thương, nhất định phải tận mắt kiểm tra mới an tâm.
Phó Thần Thương vừa cảm động vừa không biết làm sao, đành ôm cả người và chăn trở về giường.
An Cửu ngủ không được ngon lắm, cơ thể lúc lạnh lúc nóng, nhưng đến nửa đêm, sau khi tiết mồ hôi, nhiệt độ cũng giảm dần, người cũng tỉnh táo không ít.
"Khó chịu......" An Cửu nỉ non.
"Khó chịu ở đâu?" Phó Thần Thương khẩn trương hỏi.
"Người đổ nhiều mồ hôi, em muốn tắm......" An Cửu chống tay ngồi dậy, vì cơ thể suy yếu, nên cảm thấy hơi hoa mắt.
"Chờ sáng mai khá hơn một chút rồi hãy tắm, lỡ bây giờ em ngất xỉu