Chương 201: Thiếu

Editor: Melodysoyani

Nghe được cái tên này, phản ứng đầu tiên của An Cửu chính là đến xem Phó Thần Thương đang say bất tỉnh nhân sự, mặc dù dáng vẻ người kia vẫn còn mê man, nhưng rất rõ ràng hai mắt đã khôi phục một chút tỉnh táo.

Sau khi Phó Hoa Sênh tắt điện thoại di động thì giải thích: "Vốn là Tô Hội Lê đã lành bệnh đến hạn bảo lãnh chờ thẩm vấn, hôm nay phải dẫn đi thẩm tra, nào biết sáng sớm người ta phát hiện đã bị cắt mạch rồi. Chỉ là, chưa thực hiện được, không có chết."

"Phạn Phạn, về nhà với mẹ trước đi, chú tư của con muốn nói chuyện với ba."

An Cửu ôm lấy Phạn Phạn đang muốn nhảy lên tránh qua môt bên, đừng nói nhúng vào, mà ngay cả nghe cũng không muốn nghe nhiều.

Phó Hoa Sênh gãi gãi đầu nhìn bóng lưng rời đi của An Cửu, ngay sau đó có chút nghi ngờ sờ sờ cằm: "Kỳ lạ, không phải có người tìm luật sư cho cô ta rồi sao? Người luật sư kia đã lấy một phần xét nghiệm y khoa bệnh thần kinh về, chứng minh lúc ấy Tô Hội Lê không có được nhận thức tỉnh táo, mất đi năng lực hành động...... Khó giải thích nhất chính là, em cho người điều tra, phần giám định này là thật, hình như người phụ nữ kia thật có tật xấu, nếu như quan tòa đã kích muốn hoạch tội cô ấy có lẽ còn có khá khó khăn đấy. Rõ ràng có thể xoay chuyển, không lý nào lúc này cô ta lại muốn tự sát được?"

"Anh ba, anh biết chuyện gì xảy ra sao?"

Phó Thần Thương vuốt vuốt hai bên huyệt Thái Dương đang đau, thâm trầm cúi đầu trầm tư một lát, thật lâu sau mới đứng dậy: "Anh đi làm điểm tâm."

Đầu Phó Hoa Sênh đầy vạch đen: "Làm ơn đừng coi nhẹ em được không! Còn nữa, rốt cuộc chuyện của Tô Hội Lê là sao vậy? Anh muốn qua đó xem một chút không? Bây giờ thương thế của anh đã dưỡng tốt rồi mà mọi chuyện đều giao cho em như vậy thật không công bằng, coi như...... Coi như anh muốn để em xử lý đi, vậy cũng phải chỉ đường sáng cho em chứ, anh muốn cô ta sống hay chết, hay vẫn là sống không bằng chết hả? Phải nói rõ câu để xử lí theo lệ...... Hiện tại tình huống này chiếu theo pháp luật thì cô ta thật sự có khả năng là vô tội! Có muốn moi mốc những việc liên quan ra hay không? Nhà tù ấy!"

"Em cứ nói đi?" Phó Thần Thương xoay người cầm nguyên liệu nấu ăn từ trong tủ lạnh ra, sau đó lạnh giọng hỏi ngược lại một câu.

Sau khi say rượu Phó Hoa Sênh vốn có chút nhức đầu, vào lúc này bị phiền càng nóng nảy: "Chuyện như vậy mà bọn họ cũng dám làm, anh còn nể mặt mũi của nhà họ Phó làm gì nữa!"

Tuy Phó Hoa Sênh nói vậy, nhưng trong lòng cũng biết chuyện năm đó An Cửu bị bắt cóc, mặc dù sau đó đã tra rõ chân tướng, nhưng chỉ có thể xử lý theo vụ án bình thường, nếu như khai ra Tô Hội Lê, nhất định sẽ liên lụy đến ông già bên kia, mặc dù những năm này anh chưa dính dáng tới nòng cốt của tập đoàn, nhưng dù sao cũng là con cả nhà họ Phó, một khi loại gièm pha này bùng nổ ra, đến lúc đó sẽ là một đả kích rất lớn đối với Phó thị.

Chưa nói tới việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, nếu ông già biết có lẽ sẽ tức tới hộc máu.

"Bệnh của cô ta có tính gián đoạn, nghĩ biện pháp chứng minh lúc đó không phải thời gian phát bệnh của cô ta. Có tin tức cho anh biết."

Phó Hoa Sênh than thở:"Cũng chỉ có thể như vậy."

Mùi thơm trong phòng bếp càng ngày càng mê người, Phó Thần Thương dùng tạp dề lau tay đến đối diện gọi người lại ăn cơm.

An Cửu đang chuẩn bị xuống dưới đút con trai ăn ở nhà trong, thấy gõ cửa là Phó Thần Thương thì lộ vẻ mặt kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ lúc này anh còn chưa đi.

"Anh......"

"Làm cơm xong rồi, tới đây ăn đi." Phó Thần Thương hô.

Phạn Phạn hoan hô một

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện