Chương 218: Thiếu

Trước 0xu
0xu Sau


Edit: Ngocyen

Phó Thần Thương lái xe phía trước, An Cửu ngồi sau lo lắng ôm chặt Phó Cảnh Hi, chốc chốc lại khẽ liếc Phó Thần Thương.

Sao đột nhiên anh ấy lại đến đây, anh ấy biết Cảnh Hi bị thương ư?

Phen này Cảnh Hi gây náo động hẳn không nhỏ, nói không chừng người của Phó gia bây giờ đều hay tin cả rồi, nhưng sao anh ấy lại biết Cảnh Hi ở đây?

Dư Kỳ nói anh theo Cảnh Hi đến, không bằng nói anh ấy theo mình đến đây, dẫu sao lúc nãy nhìn thấy mình anh ấy chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên cả.

An Cửu có quá nhiều nghi vấn trong đầu, nhưng không tài nào lên tiếng hỏi được.

Đã hẹn gặp anh, nhưng không đến chỗ hẹn mà đi với người đàn ông khác, dù có lý do chính đáng nhưng anh hẳn là rất tức giận.

Huống chi vừa rồi lúc nói chuyện điện thoại mình vẫn lừa anh ấy, với trí thông minh của Phó Thần Thương, sao có thể không đoán ra cô đang dè chừng anh vì nghi ngờ anh có liên quan đến việc Cảnh Hi bị thương.

Song, nếu để cô chọn lại lần nữa, dưới tình huống đó cô vẫn sẽ làm thế.

- -- ------ -------

Trên xe, Phó Thần Thương không nói một câu, không hỏi một lời, dọc đường đi hai người đều giữ im lặng.

Phó Thần Thương không đến bệnh viện mà dừng ở một phòng khám tư nhân.

Nhân viên y tế nhanh chóng đưa Cảnh Hi vào phòng cấp cứu, An Cửu và Phó Thần Thương chờ bên ngoài.

Phó Thần Thương đứng cách cô vài bước, tựa người vào cửa sổ, vẻ mặt sâu kín khó dò.

An Cửu ngồi như đóng đinh trên ghế, cô do dự nhìn anh rồi phá tan trầm mặc, "Xin lỗi anh."

Phó Thần Thương nới lỏng cà vạt, ngữ điệu vẫn bình thản như đang thăm dò hỏi, "Xin lỗi chuyện gì?"

So với cuộc hẹn của anh, đương nhiên an nguy của Cảnh Hi quan trọng hơn, vì sợ anh có liên quan đến chuyện Cảnh Hi bị thương mà dè chừng anh, nên cố tình giấu diếm trong điện thoại cũng là hợp tình hợp lý.

Tình cảm giữa cô và Cảnh Hi bao nhiêu năm qua đã hun đúc nên sự ăn ý và tín nhiệm giữa hai người mà không một người ngoài cuộc nào có thể can dự vào, còn anh, anh dựa vào đâu mà muốn cô lấy mạng sống của Phó Cảnh Hi ra để tin tưởng anh sẽ bỏ qua cho nó, tin tưởng anh dù muốn Phó Cảnh Hi biến mất trên thế gian này đến thế nào cũng sẽ bỏ đi nguyên tắc nhổ cỏ tận gốc chỉ bởi vì không nỡ để cô đau lòng...

Phán đoán và lựa chọn của cô lúc ấy rất chính xác không còn nghi ngờ gì nữa.

Lý trí bảo anh như vậy, ngoài mặt anh tỏ vẻ không để tâm, nhưng bàn tay để trong túi quần đang siết chặt hộp nhẫn, đau đớn đang ăn mòn trái tim anh...

Anh thuyết phục được lý trí, nhưng không thắng nổi con tim.

Mấy hôm nay, anh, Phàn Phàn, Đoàn Đoàn và cả Phó Hoa Sênh cùng cố gắng tạo nên một buổi lễ cầu hôn thật đáng nhớ, về phần tại sao tạm thời không đả động đến Lão Đại, đương nhiên vì muốn dẹp loạn bên ngoài trước tiên phải ổn định nội bộ.

Huống chi, cô luôn luôn được ưu tiên nhất, cô quan trọng hơn bất cứ chuyện gì, anh luôn biết phân nặng nhẹ.

Nhưng trong lòng cô, anh thì sao?

Thì ra cảm giác bị người ta vứt bỏ là thế này...

Cảm giác mình chỉ là "Kẻ" dự bị đang bức điên anh từng giây từng phút.

Anh nhớ lại lần cô nhìn anh chằm chằm, lần đầu tiên thổ lộ với anh bằng ánh mắt tuyệt vọng được ăn cả ngã về không, cô nói: "Vì vậy em không chịu được anh đối xử tốt với người con gái khác, đặt biệt cô ấy lại còn can dự rất nhiều trong quá khứ của anh! Dù anh chỉ nhìn cô ấy một cái em cũng không thích..."

Lúc ấy anh không thể giải thích được đó là cảm giác gì, nhiều lúc anh cảm thấy mình đã làm rất tốt, chẳng qua cô chỉ cố tình gây sự, nhưng hiện giờ anh... Chỉ có hơn chứ không kém.

Khi đó, anh nghĩ dù có dùng hết tài sản của anh cũng không đổi lại được thứ quý giá ấy.

Không lâu trước đây anh còn nghĩ, có báo ứng gì mà chưa xảy ra với anh, kế tiếp sẽ là gì đây, bây giờ quả nhiên anh được toại nguyện, đã biết thế nào là đau thấu tâm can.

An Cửu thấy đôi mắt Phó Thần Thương âm trầm không rõ tâm trạng gì, đôi con ngươi đáng sợ như giăng một tầng kết giới ngăn cách nội tâm với thế giới bên ngoài.

Anh khẽ nói một câu "Xin lỗi chuyện gì" mà mặt không đổi sắc, nhàn nhã như không để ý, thật ra là một loại cự tuyệt.

Quả nhiên anh đang giận?

Mệt mỏi quá...

Trước kia sỡ dĩ không dám vượt qua giới hạn mà chấp nhận Phó Thần Thương, còn không phải vì sợ sẽ có cục diện ngày hôm nay ư.

Giây phút chọn ở bên Phó Thần Thương cô cũng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng đến khi nó xảy ra cô vẫn thấy mệt mỏi, còn khó chịu hơn trong tưởng tượng của cô.

Có phải vì cô quá ích kỉ? Quyết định ở cạnh Phó Thần Thương nhưng đồng thời cũng hi vọng có thể hòa hợp với Cảnh Hi, trước sau vẫn không muốn từ bỏ người bạn này.

Giờ phút này cô mới cảm nhận được cảm giác của Cảnh Hi, khi anh bị mắc kẹt ở giữa khó xử thế nào.

Dù mình có giải thích thế nào, thanh minh thế nào cũng chỉ càng xóa càng đen, An Cửu chẳng muốn giải thích nữa, cô mệt mỏi nhắm mắt lại.

"Em không hỏi tại sao anh biết em ở đâu ư?" Phó Thần Thương hỏi.

"Nếu anh muốn sẽ tự nói cho em biết thôi." An Cửu trả lời.

Một tia tự giễu khó thấy xẹt qua đôi mắt Phó Thần Thương, anh không nói gì nữa.

Ý thức càng lúc càng nhạt dần, cơn mệt mỏi như thủy triều ập tới, bất giác An Cửu tựa vào ghế ngủ thiếp đi.

Cô ngủ không yên, trong mơ tối đen như mực, im ắng như tờ, cô mải miết chạy nhưng chạy mãi vẫn không thấy điểm dừng, đến khi rốt cuộc thấy được ánh sáng lại thấy Phó Cảnh Hi đang bị thương nằm trong vũng máu, dù cô có gọi thế nào cũng không thành tiếng...

Chính vào lúc này, cô mừng như điên khi thấy bóng Phó Thần Thương trước mặt, một giây sau lại thấy anh đau đớn, thất vọng nhìn mình, rồi không hề do dự mà xoay đi...

Đừng đi... Cô gọi không thành tiếng...

Cô đang ôm Phó Cảnh Hi hấp hối trong lòng, cô không thể đuổi theo anh, tiến thoái lưỡng nan...

Đừng đi, đừng đi... Cô hét thầm từng tiếng, lo lắng như lửa thiêu đốt cả người, nhưng bóng người nọ càng ngày càng xa...

"Cảnh Hi... Cảnh Hi..." An Cửu bị ác mộng quấy nhiễu, nói những lời vô nghĩa đứt quãng, sắc mặt ngày càng khó coi, như đang bị sợ hãi dày vò, trán đầy mồ hôi, không kềm được nước mắt chảy thành dòng, "Đừng đi... Đừng đi... Đừng bỏ em..."

Phó Thần Thương nhìn cô chằm chằm, thấy cô đau khổ, vì Phó Cảnh Hi mà đau khổ.

Anh im lặng cứng nhắc đi đến bên cô, ngồi xuống ôm cả người cô vào lòng.

Hơi thở ấm áp quen thuộc vây lấy cô, An Cửu như vớ được bè gỗ cứu mạng nắm chặt một góc áo anh không buông, run run cuộn cả người trong lòng anh, một lúc sau mới bình tĩnh lại,

Trước 0xu
0xu Sau