Chương 50

Ván đã đóng thuyền

Tống Hưng Quốc sợ tới mức hồn bay phách tán, Phương Như hét lên thiếu chút nữa ngất đi.

Nhưng kế tiếp không phải thấy xác Tống An Cửu, mà là không xảy ra chuyện gì cả.

Họng súng bắn vào khoảng không.

An Cửu nhìn đồng phục đã sớm đoán được hai gã vệ sĩ là người của công ty vệ sĩ Phong Hình Đặc Vệ, cô biết một người bạn sau khi giải ngũ xin làm vào công ty này, quy định hiện nay của công ty tuyệt đối không cho phép nhân viên mang súng và kiểm soát công cụ, chí ít thì đó là tử luật ở công ty chỗ cậu ta. Những khẩu súng này chỉ để khách hàng yên tâm, thật ra đều là giả, hoàn toàn không có đạn. Nhưng ngay cả vậy, cũng không phải khẳng định 100%, vẫn phải chấp nhận rủi ro, cho dù chỉ có 1%, điều này liên quan tới sống chết.

Khoảnh khắc bóp cò súng, cô thật sự có niềm thôi thúc được giải thoát.

Thật sự muốn biết, khi mình chết trước mặt Tống Hưng Quốc thì ông ta sẽ có vẻ mặt thế nào.

Tất nhiên cô không thật sự tìm chết, cái chết có cái nặng như Thái Sơn có cái lại nhẹ như lông hồng, nếu cô mà chết chẳng ra làm sao thì chẳng phải đến cái rắm cũng không bằng.

Gã vệ sĩ hiển nhiên không biết Tống An Cửu biết tin tức, mặc dù súng không có đạn nhưng vẫn bị hành động của Tống An Cửu dọa cho không nhẹ.

“Ôi... Thật đáng tiếc!” Tống An Cửu than thở, dường như có chút tiếc nuối, “Tuy không chết, nhưng vừa rồi coi như tôi trả cái mạng này cho ông đấy! Sau  này, ông không còn là ba tôi nữa, chúng ta không thiếu nợ nhau, ông không có tư cách ép tôi làm gì cả, cũng không có tư cách làm - việc - tốt - cho - tôi!”

Tống An Cửu quay người định đi, chợt có hơi sương gay mũi phun tới, sau đó đầu ngày càng nặng, cả căn phòng như lung lay, nhanh chóng mất đi tri giác.

Đáng tiếc, cuối cùng vẫn không thể chơi đùa Tống Hưng Quốc.

So về vô liêm sỉ, cô mặc cảm.

Thấy sắc mặt Tống Hưng Quốc không tốt, Phương Như cẩn thận khuyên, “Hưng Quốc, đừng lo, ông làm những việc này đều là vì tốt cho nó, một ngày nào đó nó sẽ cảm ơn ông. Ông cũng biết, trước kia đều do ôm mềm lòng, không dùng phương pháp đặc biệt thì không thể đưa nó đi vào con đường chính đáng, nếu không chẳng lẽ để nó tiếp tục ở lại trường? Bây giờ luẩn quẩn trong lòng, chỉ cần Tiết Hạo đối tốt với nó, sớm muộn gì nó cũng đổi ý.”

Tống Hưng Quốc vẫn không nói gì, cơ thể hơi run rẩy.

Ông ta không ngờ đứa con gái này lại hận mình đến mức này, càng không ngờ, tàn nhẫn đến thế, An Cửu không chỉ giỏi mà còn hơn ông ta, có điều, ông ta tàn nhẫn với người khác, thậm chí với cả máu mủ, nhưng nó còn tàn nhẫn với cả bản thân.

Sự việc đã phát triển tới mức này, ông ta chỉ có thể tiếp tục. So với lợi ích to lớn đằng sau liên hôn, ông ta phải dùng mọi thủ đoạn. Huống hồ ông ta vì tốt cho nó.

***

Sáng hôm sau, An Cửu bị đưa đến một căn phòng Vip trong một khách sạn xa hoa ở thành phố A, địa điểm xem mắt được chọn thật nhanh.

Cô không phải không muốn nói cho Tống Hưng Quốc biết cô đã kết hôn, đối tượng là Phó Thần Thương. Nếu nói thật như vậy, sợ là ông ta sẽ coi mình là kẻ điên.

An Cửu nhàn nhã nằm trên chiếc giường rắc đầy cánh hoa, Tiết Hạo ngồi ở sofa đối diện mặc trang phục trang trọng, dáng vẻ bức rức bất an. Tống An Cửu thình lình giơ tay lên làm cậu ta co rụt lại.

Cô chỉ cầm lấy cốc nước hoa quả kỳ lạ ở đầu giương, lắc lắc rồi cười nói, “Tống Hưng Quốc tiêm tôi một mũi khiến tôi toàn thân vô lực, nhưng có thể khiến cậu không nhúc nhích được.”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện