Chap 179 Dùng cà vạt nữa không ?
- Vừa nãy , là em đang nghĩ đến anh sao ?
Giọng nói của Lục Thượng Hàn ấm áp mà không thiếu bá đạo .
Đan Nghi bị đẩy ngã ra giường ,hắn nằm đè bên trên .
Cơ thể hắn , cứng đến mức như muốn đâm thủng qua người Đan Nghi .
Lục Thượng Hàn chưa bao giờ ăn cô trong chính Đan gia , Đan Nghi cũng không quen phát sinh quan hệ thân mật trong chính gian phòng này .
Cô cự tuyệt bằng cách đấm nhẹ vào ngực hắn :
- Uây , Lục ....
- Hả ?
Lục Thượng Hàn khẽ nhíu mày nhưng cũng không có ý định buông tha cho cô .
Đan Nghi đúng là thật sự thấy không quen , đây là khuê phòng của cô , cũng là nơi lưu giữ tuổi thơ thuần khiết , trong sáng .... phát sinh quan hệ với Lục Thượng Hàn ở đây , cô thấy không nên .
Đôi tay Đan Nghi bị hắn giữ chặt và giơ cao qua đỉnh đầu .
Cô giơ đôi chân thon dài lên định đá hắn , thì lại bị dễ dàng tóm gọn .
Chế ngự cô trong tay , ngẩng đầu lên ,thì thầm bên tai cô :
-Đêm nay lại muốn dùng cà vạt sao ?
Khuôn mặt Đan Nghi lập tức đỏ bừng , hắn mà không nhắc thì cô gần như đã quên mất ngày thường hắn đã bày ra bao trò to gan .
Hắn cho rằng cô đang phản kháng là vì muốn bị hắn trói lại sao ? Cô còn lâu mới muốn thế.
Nhưng trong phòng riêng của mình cô thật lòng không muốn...
Sắc mặt cô trở nên nghiêm nghị , chăm chú nhìn Lục Thượng Hàn :
- Lục Thượng Hàn,em có một vấn đề muốn nghiêm túc hỏi anh .
- Em nói đi !
Vừa nói vừa tiếp tục gặm nhấm chiếc cổ nhỏ xinh của cô .
- Lục .Thượng . Hàn .
Đan Nghi có chút xíu cáu giận .
- Anh đang nghe mà !
Chiếc cằm hắn khẽ cọ cọ lên lần da trắng mịn như nhung của Đan Nghi ...
Giọng cô nghiêm khắc hơn chút nữa :
- Lục Thượng Hàn, anh nghe em nói đã .
Lục Thượng Hàn giờ mới chịu ngưng lại mà tập trung nghe cô nói :
- Ừm .Em nói đi !
Trong giọng nói của hắn rõ ràng đã nghe ra một sự cố gắng kìm chế bản thân. Khi nãy , lúc khiêu vũ , hắn đã nhẫn nhịn hết sức rồi... giờ thật chỉ muốn lập tức ăn cô ngay thôi .
Đan Nghi nghiêm nghị nói từng chữ từng câu :
- Lục Thượng Hàn, ở cạnh em , ngoài ăn em ra ,anh không còn việc gì khác để làm sao ?
Thật ra lúc trước bản thân Đan Nghi cũng luôn suy nghĩ về vấn đề này .
Từ lúc quen hắn đến giờ , hắn hình như hắn lúc nào cũng tập trung vào việc ăn cô .
Sau khi ăn được lần đầu , thì lại càng tập trung ăn nhiều hơn.
Cô thật lòng muốn biết , có phải đối với hắn thì bản thân cô chỉ có mỗi một công năng này sao ? Chỉ có mỗi công năng cho hắn ăn no bụng vậy sao ?
Lục Thượng Hàn buông tay cô ra , chống tay xuống giường , chí xuống nhìn khuôn mặt dễ thương của cô....
Hắn phát ra tiếng cười sảng khoái :
- Nếu như em không xinh đẹp đến như nay , có thể anh sẽ đưa em đi dạo phố ,đi xem phim.... Nhưng em quá xinh đẹp , anh ngoài ăn em thì thật không còn có tâm tư gì khác được nữa.
- Anh !
Giọng Đan Nghi không khỏi trùng xuống , thì ra là vậy , trừ việc bị hắn ăn ra, thì cô không có giá trị gì khác nữa.
- Nếu có thể ăn em mãi ,ăn mãi đến già không phải cũng tốt sao ?
Giọng nói của hắn nhẹ nhàng , ấm áp thêm vài phần , ôm lấy vai cô .
Đan Nghi quay mặt đi , cô không thích điều đó.
Lục Thượng Hàn hạ giọng :
- Em cũng có thể ăn anh mà , ăn đến già cũng được . Không phải sao ?
- Ai muốn ăn anh chứ ?
Đan Nghi không chịu nhượng bộ .
- Anh cao , soái , có 6 múi , sức khỏe tốt , tinh lực cũng tốt , ăn anh em cũng không thiệt mà.
Lục Thượng Hàn cười đầy yêu nghiệt .
Đan Nghi quay qua nhìn hắn , nửa gương mặt hắn dưới ánh đèn phản chiếu , càng lộ nét nam tính , mạnh mẽ đầy cuốn hút .