Chap 242 Có vấn đề ( tiếp )
Trái tim Cảnh Tự Thanh như muốn rớt ra khỏi lồng ngực , hôm nay Trần Hải Minh gõ trống khua chiêng đưa người đến đây ,lẽ nào trong số hàng chuẩn bị chuyển đi thật sự có vấn đề ?
Số hàng này , vừa xong bản thân mình đã động tới ,và còn đích thân kiểm tra nữa . Giờ nếu thật sự có vấn đề thì có nhảy xuống Hoàng Hà cũng chẳng thể rửa sạch oan này .
Nhưng rất nhanh , ông đã trấn tĩnh lại , thanh giả tự thanh ,ông không tin bản thân không làm gì sai mà người khác vẫn có thể đổ tội lên đầu mình được , giờ cứ đợi xem họ định nói gì đã .
An lão gia cũng không khỏi lo lắng cho Cảnh Tự Thanh , số hàng này thật sự có vấn đề sao ?
Ánh mắt những người khác cũng đổ dồn về phía kiểm định viên và chuyên gia , đợi chờ câu trả lời từ họ .
Trần Hải Minh cũng đang rất trông đợi câu trả lời khẳng định từ phía chuyên gia.
Đến lúc đó , ông ta có thể khiến cho Cảnh Tự Thanh phải chịu hậu quả thật nghiêm trọng mới được .
Và cũng lợi dụng cơ hội mà bắt Cảnh Tự Thanh phải nhả hết những mối vận chuyển hàng quan trọng này ra nữa .
Mà hơn nữa , Trần Hải Minh còn có thể vu tội cả cho Hải Thành , việc bảo vệ kho hàng trước giờ chả phải đều do Hải Thành phụ trách đó sao ?
Nếu như Hải Thành bị lật đổ thì tất cả những vị trí bảo an khác ông ta đều có thể đưa tâm phúc của mình vào thay thế .
Nhà giám định và chuyên gia đứng trước mặt Trần Hải Minh , hạ giọng nói :
- Trần tiên sinh , chỗ hàng này không có vấn đề gì cả .
- Cái gì ?
Trần Hải Minh kinh hãi , buột miếng hét lớn.
Tự mình cũng thấy không thỏa , vội cười nói :
- Đã kiểm tra kĩ chưa ? Nếu thật không có vấn đề gì thì chúng ta tiếp tục đi kiểm tra chỗ khác nữa .
- Trần tiên sinh , chúng tôi đã kiểm tra hết lượt rồi , thật sự là không có vấn đề .
Giám định sư và chuyên gia lần nữa khẳng định .
- Vậy thì tốt !
Trong lòng Trần Hải Minh đang cuộn trào sóng dữ , nhưng trên mặt không dám có chút biểu hiện .
Rốt cuộc là xảy ra sai sót ở đâu ?
Ông ta cho người chế tạo ra một loạt những chiếc vòng giả chà trộn vào đây , nhưng tại sao giám định viên và chuyên gia đều không phát hiện ra điều gì ?
Ông ta bước vài bước lên trước , giả bộ ngắm nghía những chiếc vòng , những chiếc vòng này là do ông ta phụ trách từ lâu ,tất nhiên rất nhanh đã nhìn ra thật giả .
Đồ thật ở đây hết , vậy còn đồ giả thì sao ?
Đồ giả đi đâu hết rồi ?
Trong lòng ông ta vừa lo lắng vừa khó hiểu ...
Cảnh Tự Thanh thở phào nhẹ nhõm ,chỉ thấy có chút kì quái , Trần Hải Minh khua chiêng gõ trống đưa người đến đây như vậy mà lại không khám xét ra điều gì ?
Tên Trần Hải Minh này rốt cuộc là định giở trò gì ?
Mọi người còn lại thấy không có vấn đề gì thì đều cười nói hoan hỉ :
- Đan gia châu bảo chúng ta có lịch sử tồn tại lâu đời như này , ai cũng là những người có chữ tín , đáng để tin cậy . Phụ trách bảo an là Hải Thành , người được Đan lão gia trực tiếp dẫn dắt , bồi dưỡng thành . Cảnh Tiên sinh cũng là người do Đan lão và Đan Khánh tiểu thư đào tạo thì sao có thể làm ra những việc sai trái đó chứ ?
Trần Hải Minh nghe đến tên Hải Thành thì vội vàng quay sang nhìn Hải Thành .
Chỉ thấy trên khuôn mặt Hải Thành có nụ cười nhàn nhạt , đúng kiểu rất khiêm nhường .
Còn Đan Nghi thì sớm đã đi ra ngoài , dù sao mọi chuyện cũng đã giải quyết xong rồi , cô có ở lại thì cũng chẳng có vị gì , chi bằng đến phòng mẹ mà đọc sách một chút .
Cảnh Tự Thanh cười nói :
- Được rồi , vậy tiên sinh , chúng tôi vận chuyển chỗ hàng này đi trước đã , tránh làm ảnh hưởng đến thời gian giao nhận hàng .
- Ừm , mọi người đi đi .
Trần Hải Minh dùng anh mắt đầy thăm dò mà nhìn Cảnh Tự Thanh , nhưng cuối cùng cũng không thấy có điểm gì bất thường cả .
Rốt cuộc là ai đã làm việc này , lại là ai đã nhìn thấu bí mật của ông ta ? Trần Hải Minh hoàn toàn không biết , là Cảnh Tự Thanh hay Hải Thành đã giật dây mọi chuyện .
Tâm trạng ông ta giờ đang rất hỗn loạn .