Chap 270 Không đáng mặt người làm cha !
Trước mặt đông đảo mọi người ở đây , Trần Hải Minh cơ bản là không thể tiếp lời cô ta , ông ta quay mặt đi chỗ khác .
Ông ta chỉ hi vọng ,Trần Mỹ Tâm đừng gây lớn chuyện thêm nữa , để ông ta còn có thể tìm cách làm cho việc này qua nhanh .
Cô ta đã làm ra chuyện mất mặt như vậy , ông ta còn có thể đường hoàng đứng ra quản ư ?
Ông ta chỉ còn cách , đợi việc này lắng xuống thì cho cô ta đến một thành phố nhỏ sống mai danh ẩn tích sống qua ngày , không cho cô ta can dự vào bất kì chuyện gì ở Hành Châu này nữa .
Nhưng Trần Mỹ Tâm thấy Trần Hải Minh không quản mình , trong lòng vô cùng tuyệt vọng , khóc lóc:
- Trần thúc, hãy giúp cháu , giúp cháu , cháu xin thúc ...
Trần Hải Minh chỉ đành không đáp lời .
Trần Mỹ Tâm thấy Trần Hải Minh tuyệt tình như vậy , cơ hội cuối cùng của bản thân đã tiêu tan .
Cô ta tuyệt vọng gào lên :
- Trần Hải Minh , ông khống đáng mặt làm cha , ông làm cha mà như vậy sao ? Tôi gọi ông một tiếng cha , vậy mà trước giờ ông đều không bao giờ che chở cho tôi ! Ông chỉ lo bảo vệ cho Đan Nghi , cái gì cũng Đan Nghi, Đan Nghi , ông không quản bất kì việc gì của tôi , thật chẳng đáng mặt làm cha !
Trần Hải Minh không thể ngờ , Trần Mỹ Tâm lại dám nói lộ ra mối quan hệ thật của hai người trước bàn dân thiên hạ như này .
Khi trước ông ta đã hết lời căn dặn Trần Mỹ Tâm và Trần Hạo Tuyên không được phép làm lộ ra mối quan hệ giữa họ nếu không mọi chuyện sẽ bị hủy hết .
Đám người Trần Mỹ Tâm cũng biết đó là vấn đề vô cùng nghiêm trọng , vì một tương lai sống cuộc đời của thiên kim đại tiểu thư nên trước giờ vẫn coi như là biết điều , có thể gọi là nhịn nhục vì nghiệp lớn.
Nhưng tối nay , Trần Mỹ Tâm đã nhục đến mức này mà Trần Hải Minh lại không thèm quản nên cô ta không nhịn nổi nữa .
Cô ta vừa tuyệt vọng vừa đau đớn , đâu còn có thể để tâm tới những gì Trần Hải Minh căn dặn lúc trước nữa nên cứ vậy mà mở miệng nói mọi việc ra .
Những lời gào khóc vừa xong của cô ta khiến mọi người ai cũng kinh ngạc .
Trần Hải Minh cũng nhất thời không kịp phản ứng .
Vẫn là An Kỳ phản ứng nhanh nhất , bước lên trước nói :
- Trần Mỹ Tâm cô cũng không đi soi gương xem bộ dạng mình ra sao , giờ còn dám giành ba với Đan Nghi ? Bằng bộ dạng này , ma không ra ma , quỷ chẳng ra quỷ , có điểm gì đủ tự tin để mà so sánh với Đan Nghi ?
Cảnh Hối cũng rất phối hợp :
- Đan Nghi là thiên kim của "Đan gia châu bảo " còn cô là ngọn hành nào ? Trần bá phụ đối tốt với Đan Nghi là chuyện thường tình , cần chi phải quản đồ lẳng lơ , làm đủ chuyện bại hoại gia phong như cô chứ ?
Trần Mỹ Tâm gào lớn :
- Trần Hải Minh chính là ba ruột của tôi , chính là ba ruột của tôi ! Ông ta là ba ruột của tôi , tôi là con gái ruột của ông ta ! Tôi mới là con gái ruột của ông ta !
Cả con người Trần Hải Minh ngẩn người mất giây lát , nhanh chóng hồi thần :
- Trần Mỹ Tâm , cô đừng có ở đây nói bừa hủy hoại thanh danh người khác , việc của cô , cô tự giải quyết đi !
Đúng lúc này cảnh sát và xe cứu thương cũng đã đến .
Việc lần này không nhỏ nên nhà trường cũng không dám tự ý giải quyết nên đành gọi cảnh sát tới.
Trần Hải Minh vội đưa mắt ra hiệu cho một cảnh sát mà ông ta vốn quen biết , lệnh cho kẻ đó bắt Trần Mỹ Tâm lên xe .
Trần Mỹ Tâm còn đang không ngừng gào thét :
- Trần Hải Minh ông không quản tôi , tôi sẽ bêu hết việc xấu xa của ông cho thiên hạ biết ...
Trần Hải Minh bí mật giằng lấy chiếc dùi cui điện từ tay tên cảnh sát rồi nhanh tay gí vào người Trần Mỹ Tâm .
Trần Mỹ Tâm hét lên một tiếng rồi ngã nhào ra ghế , ngất lịm .
Không ai nhìn thấy cảnh Trần Hải Minh ra tay , càng không ai nhìn thấy nét thâm hiểm , độc ác thoáng qua trong mắt ông ta .