Chap 273 Anh thật hư !

  Khi một lần nữa được nếm trải hương vị ngọt ngào quen thuộc này , Lục Thượng Hàn nín hơi thở , giọng nói vừa đê mê vừa khàn đặc , tựa như một hơi thở dài :

 

- Tiểu Nghi Nghi ....

  Đan Nghi cũng có chút mơ màng , khẽ lắc đôi vai .

   Cô " nuốt " hắn quá chặt , tất nhiên sẽ có chút không dễ chịu .

   Dù cho đã không biết bao lần tận hưởng những giây phút ngọt ngào này rồi nhưng cô vẫn chưa thể hoàn toàn thích ứng .

  Lục Thượng Hàn khẽ thở dài , lặng lẽ đợi cô thích ứng .

   Sau khi cô thích ứng được , cơ thể khẽ có chút bất an mà cử động , hắn mới chầm chậm rồi nhanh dần mà cho cô " ăn " no .

  Cơ thể ướt đẫm mồ hôi , Đan Nghi mệt lừ người mà dựa vào vai Lục Thượng Hàn và có chút ngại ngùng nhìn hắn .

  Lục Thượng Hàn khẽ cười thành tiếng , đưa tay dịu dàng xoa xoa lưng cho cô , hắn như đang cùng cô chia sẻ những khoan khoái còn sót lại sau cuộc yêu .

   Cô khẽ ngoạm lên bờ vai hắn một cái :

  - Anh thật hư !

  - Anh hư chỗ nào ?

  Lục Thượng Hàn hỏi vặn lại với đầy nét trêu đùa .

  Đan Nghi lười nhác nói :

- Chỗ nào cũng hư .

   Eo của cô sắp gãy mất rồi mà hắn thì vẫn như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy .

  - Rõ ràng chỉ có một chỗ hư thôi cơ  mà .

  Lục Thượng Hàn đáp lại đầy thản nhiên .

  - Là cái miệng này hư sao ?

  Đan Nghi cố ý không nghĩ đến cái chỗ mà hắn ám chỉ , cô khẽ đưa tay ấn  mạnh theo đường nét bờ môi hắn.

  Lục Thượng Hàn dùng đôi môi của mình để bịt miệng cô lại :

  - Chỗ này tất nhiên là cũng có thể hư ...  nếu không thì những vết hôn kia sao có được ?

   Sắc mặt Đan Nghi ửng đỏ , cảm giác như hắn lại đang muốn tái phạm ... biết vậy , cô chủ động dịch lùi qua một bên .

   - Đừng đi !

   Lục Thượng Hàn ôm chặt lấy cô , không cho cô rời đi .

  Hắn ghì lấy vòng eo nhỏ xinh của cô , vùi đầu vào cổ cô , nhè nhẹ mà hít hà mùi hương tỏa ra từ cơ thể thiếu nữ .

   Đan Nghi cũng không động đậy nữa, khẽ ôm lấy  vai hắn , cả hai cùng dựa người vào nhau .

  Hắn rất thích và cũng rất biết hưởng thụ những giây phút yên ả này , giải quyết xong công chuyện lại có thể về đây ở bên Đan Nghi , điều này khiến tâm trạng hắn rất vui vẻ .

   Cuộc đời hắn hai mươi mấy năm trước , đối với phụ nữ hắn chẳng chút hứng thú , luôn không biết tình yêu là thứ gì .

  Còn giờ hắn đã biết , có sự tồn tại của tình yêu thì cuộc đời con người mới thật sự viên mãn .

  Đó , tất cả đều nhờ Đan Nghi mang lại cho hắn .

  Đan Nghi hạ thấp giọng nói :

  - Trần Mỹ Tâm tối nay đã gài bẫy em , thật không rõ kết cục của cô ta sẽ ra sao ?

  - Thật may ... vì em vẫn ở bên anh .

  Lục Thượng Hàn biết cô rất thông minh nên sẽ không để bản thân xảy ra chuyện.

  Kết cục của Trần Mỹ Tâm thế nào hắn chẳng chút bận tâm.

  Chỉ cần Đan Nghi không sao là tốt rồi.

  Đan Nghi dường như không có ta định bỏ qua , Lục Thượng Hàn có chút ghen tức :

  - Em có hứng thú với Trần Mỹ Tâm còn vượt qua cả hứng thú đối với anh sao ?

  - Đây là hai việc khác nhau . Chúng ta cùng đi ngó nghiêng chút coi , đi mà ?

  - Không ngó !

  Bản thân Lục Thượng Hàn dường như cũng không ý thức được , đi ghen với một cô gái khác , hơn nữa cô gái đó còn chỉ là một kẻ đáng thương của phía phản diện .

  Đan Nghi thấy hắn thật có chút không vui rồi , liền cắn lên môi hắn một cái :

  - Anh thật không muốn biết kết cục của cô ta ?

  - Anh không muốn biết bất kì chuyện gì của bất kì ai khác ngoài em . Em cảm thấy ăn anh sạch sẽ vậy rồi vất anh qua một bên như thế có hợp lí không ?

  - Đây ... rõ ràng là anh ăn em sạch sẽ chứ .

  Đan Nghi thật sự thấy trong chuyện này cô luôn không nói giỏi hơn nổi hắn được .

  Lục Thượng Hàn nhướn mày :

  - Không quản là anh ăn em hay em ăn anh , hiện tại anh chính là chỉ muốn ở cạnh em thôi !

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện