Chap 297 Mối quan hệ xác định đi tới hôn nhân

  - Tạm thời em chưa có dự định đó .Em còn rất nhiều việc phải làm , tạm thời không có thời gian để nghĩ xa xôi vậy .

   Cảnh Lạc Bình gật đầu:

- Ừm . Tối nay rảnh, cùng anh đi xem phim được không ? Từ lúc em học đại học , chúng ta đã rất lâu rồi không cùng nhau đi chơi rồi .

  - Tối em có hẹn rồi . Để khi khác nhé ạ !

  Đan Nghi mỉm cười đáp lại .

  Cảnh Lạc Bình có chút thất vọng , khi trước Đan Nghi còn nhỏ thường rất thích chạy theo sau hắn , suốt ngày í ới gọi anh thế này anh thế kia . Hắn lớn hơn Đan Nghi tận mấy tuổi nên thường dẫn Cảnh Hối , Đan Nghi cùng An Kỳ đi chơi , vừa giống như một người anh cả lại vừa giống như một người thầy .

  Chỉ là , theo thời gian , Đan Nghi lớn lên , cuộc sống của cô càng ngày càng cách xa hắn .

  - Cùng ai vậy ? Bạn trai ư ?

  Trước giờ Cảnh Lạc Bình rất không thích tò mò cuộc sống của người khác , nhưng vì đối phương là cô nên ... 

   Nụ cười trên môi Đan Nghi đầy rạng rỡ , cô vốn đã định tối nay cùng Lục Thượng Hàn đi xem phim .

  Nghĩ đến Lục Thượng Hàn, cô gật đầu nói :

  - Vâng , đúng vậy ạ !

  - Em có bạn trai rồi ?

  Cảnh Lạc Bình dường như thất thanh mà hỏi lại .

  Đan Nghi nghĩ đến việc đã kết hôn cùng Lục Thượng Hàn , nhưng tạm thời giữa họ vẫn coi như đang trong giai đoạn yêu đương , cô bèn trịnh trọng nói :

  - Đúng vậy . Và đó là mối quan hệ sẽ đi đến hôn nhân ạ !

  Đôi mắt vốn thanh tịnh của Cảnh Lạc Bình thoáng qua nét thất vọng .

  Nhanh vậy ư ... cô ấy đã có bạn trai rồi ,  hơn nữa lại còn xác định tiến tới hôn nhân nữa .

  Đan Nghi không chú ý tới ánh mắt của Cảnh Lạc Bình mà tiếp tục ghi chép trên cuốn sổ . Thu dọn xong sách vở , cô cười nói :

  - Sau này có cơ hội , em sẽ dẫn anh ấy tới ra mắt và dùng bữa cùng thầy , Cảnh Hối và An Kỳ , giờ cũng chưa cần gấp lắm.

  Cảnh Lạc Bình không nói gì , trong lòng đang vô cùng thất vọng .

  Đan Nghi cũng không mấy chú ý tới thần sắc khác lạ của hắn . Đối với cô , Cảnh Lạc Bình vẫn luôn là hình tượng của một người anh thậm chí là một người thầy mà thôi .

  Cô đâu có thể ngờ rằng , Cảnh Lạc Bình lại dành tình cảm đặc biệt cho cô như vậy?

  Cô đang định rời đi thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

  - Vậy ... vậy giờ em sẽ đến lớp học ạ .

  Đan Nghi ngước mắt lên nhìn , là Vũ Nhất Thần .

  Chính là người mà khi trước giúp cô cài đặt phần mềm để chơi Bạch Văn Bình một vố , rồi sau còn giúp cô không ít trong việc chỉnh lí tư liệu của công ty .

  Vũ Nhất Thần vừa hay cũng nhìn thấy cô , mái tóc của hắn hôm nay đã được cắt ngắn đi không ít . Kiểu tóc gọn gàng này khiến mọi người dễ dàng nhìn thấy khuôn mặt sáng sủa , thanh thoát của hắn .

  - Hi ! Là cậu ư ? Vũ Nhất Thần .

  Đan Nghi mỉm cười lên tiếng chào hỏi .

  - Đan ... Đan Nghi .

  Vũ Nhất Thần cất tiếng , có chút lắp bắp , nhất là khi nói ra từ đầu tiên của một câu .

  Lúc trước Đan Nghi cho rằng vì hắn hồi hộp nên mới vậy , sau này cô mới biết mỗi lần nói một câu là hắn đều như vậy, đối với ai cũng như thế .

  Nghĩ đến việc mỗi người đều sẽ có chút khiếm khuyết riêng nên Đan Nghi cũng không mấy bận tâm chuyện đó .

  Thấy trên tay Vũ Nhất Thần đang cầm giấy báo nhập học , cô liền nói :

  - Cậu cũng đến đây theo học sao ?

  Một giáo viên đứng cạnh đó mới nói :

  - Vừa hay , Đan Nghi , Vũ Nhất Thần là học sinh trong lớp em đấy , em dẫn cậu ấy về lớp đi .

  - Vâng ạ !

  Đan Nghi cười nói :

  - Vũ Nhất Thần , đi cùng tôi .

  Vũ Nhất Thần có chút gò bó mà đi theo Đan Nghi , hệt như một đứa trẻ đang có chút xấu hổ , ngại ngùng .

  Đan Nghi hỏi tiếp :

  - Khi trước , cậu học ở đâu ? Sao tự nhiên lại chuyển qua trường này ? Hay cậu cũng là sinh viên trao đổi ?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện