Chap 299 Nhân phẩm đáng trọng
Một người tài như Vũ Nhất Thần thì bất luận là một công ty nào cũng sẽ rất cần dùng đến , nhất là khi cậu ta có nhân phẩm đáng trọng tới vậy , quả thật rất khiến người khác cảm thấy an tâm .
Giờ lại còn trả tiền lương , giúp cậu ta giải quyết được những khó khăn trước mắt , đây là một hành động nhỏ mà thu lại được nhiều lợi lớn .
Nếu chẳng may , cậu ta mà rơi vào tay Trần Hải Minh thì nói không chừng sẽ bị sai làm bao việc xấu nữa .
Nghĩ đến đây , Đan Nghi không khỏi thấy hài lòng với những tính toán của bản thân.
Vũ Nhất Thần đến phòng học , Đan Nghi cười, lên tiếng :
- Các bạn , đây là bạn học mới của chúng ta , tên là Vũ Nhất Thần , mong mọi người vui vẻ chào đón bạn ấy .
Mọi người trong lớp cũng không mấy bận tâm đến sự xuất hiện của vị đồng học mới này .
Việc nhập học giữa chừng như này vốn cũng không phải là quá đặc biệt .
Có người cười mà rằng :
- Ồ , năm nay học sinh chuyển trường quả là đông , vừa nãy mới đến một người , giờ lại thêm người nữa .
- Vừa xong cũng có người mới chuyển tới sao ?
Đan Nghi cười hỏi lại .
Vừa xong cô mải đi cùng Cảnh Lạc Bình nên không để ý là có sinh viên mới chuyển tới .
Có người chỉ về phía cuối lớp :
- Bên kia , bạn nữ đó là người mới chuyển tới .
Đan Nghi lướt nhìn về phía đó , chỉ thấy một cô gái ăn mặc trang điểm rất nổi bật ngồi đó .
Cô gái trang điểm khá đậm và còn đi một đôi giày cao gót rất cao .
Đan Nghi cũng trang điểm , cũng đi giày cao gót nhưng không quá mức khoa trương như vậy.
Đan Nghi thu lại ánh mắt , không nói gì , mỗi người có một phong cách riêng và nó cũng không liên quan tới cô .
Vũ Nhất Thần tìm một chỗ ngồi cho mình rồi ngồi đó rất không tự nhiên .
Vị trí đó lại vừa hay là chỗ ngồi bên cạnh nữ sinh mới chuyển đến .
Cũng không thể trách Vũ Nhất Thần lại chọn vị trí ấy , vì chỗ ngồi trong lớp còn lại không nhiều .
Nhưng cô gái ấy lại có vẻ rất coi thường Vũ Nhất Thần , Vũ Nhất Thần vừa mới định ngồi xuống thì cô gái ấy đã nhanh tay cầm lấy túi xách của mình vất qua chỗ Vũ Nhất Thần định ngồi , chiếc túi xách va mạnh vào mặt Vũ Nhất Thần.
Cô ta cao ngạo lên tiếng :
- Chỗ này tôi chọn rồi , cậu chọn ngồi chỗ khác đi .
- Đây... Đây có hai chỗ ngồi , tôi ngồi đây đâu có vướng gì tới cậu .
Vũ Nhất Thần lên tiếng .
Cậu ta trước giờ vẫn có chút nói lắp,nhưng cũng không phải quá nghiêm trọng .
Cô gái bá đạo chiếm lấy vị trí của hai người , học cách nói của Vũ Nhất Thần :
- Tôi tôi tôi đến trước , cần cần cần tôn trọng việc người đến trước đến sau .
Cô gái nói như vậy lập tức khiến vài người xung quanh bật cười thành tiếng .
Vũ Nhất Thần vốn đã có chút nhút nhát , bị cười như vậy thì không khỏi cảm thấy mất mặt , do dự ngồi không được mà đi cũng không xong .
Đan Nghi thấy vậy , trong lòng thật không vui , bước lên trước nói :
- Bạn học mới này , tuy phải coi trọng kẻ trước người sau là không sai nhưng cậu chiếm vị trí của hai người , cậu có thể chọn vị trí cậu thích nhưng cũng không thể độc chiếm cả hai được chứ ?
- Liên can gì tới cô ?
Cô gái nhìn Đan Nghi từ đầu tới chân , cô ta tự nhận thấy bản thân rất xinh đẹp nhưng đứng trước Đan Nghi thì quả là quá chênh lệch .
Đan Nghi cười rằng :
- Vốn là chẳng liên can tới tôi , nhưng thấy chuyện bất bình thì ai ai cũng có quyền nói một hai câu . Tôi cũng chỉ nói đúng sự thật mà thôi .
Cô gái kia rất không phục :
- Hừ , tôi nhất quyết không nhượng bộ đấy , cậu ta sao không xuống chỗ cuối kia mà ngồi ? Chỗ đó không phải vẫn còn trống sao ?