Chap 301 Như cô mà cũng đến đây mua nhà ?
Hắc Khải cũng rất hài lòng về Đan Nghi , thi thoảng lại gọi điện hỏi han tình hình của cô và còn trả " lương " cho cô ngày càng hậu hĩnh hơn .
Thứ ba , là cơ sở mà Vũ Nhất Thần đã giúp cô tạo ra tại Thụy Sĩ . Việc bây giờ là Đan Nghi muốn tìm ra một công ty và giao cho họ chế tạo ra sản phẩm theo mẫu thiết kế mà mẹ cô để lại .
Chiều không có tiết học , Đan Nghi đơn giản sửa soạn chút rồi đi coi địa điểm thuê nhà.
Cô đã coi vài địa điểm , vốn dĩ định thành lập một công ty thì thuê một tòa văn phòng là hợp lí nhất .
Nhưng so sánh một chút về giá cả thì phát hiện thành phố loại 2 như Hành Châu thì giá nhà đất ở đây vẫn rẻ hơn khá nhiều so với các thành phố loại hai khác .
Theo phân tích của Đan Nghi , đại khái là do Hành Châu nằm ở khu trung bộ của nước S , là địa phận nằm hoàn toàn trong nội lục , giao thông không phát triển bằng khu vực ven biển hoặc các thành phố loại một , vậy nên giá nhà đất cũng không thể lên cao được .
Nhưng , dựa theo quá trình hiện đại hóa của xã hội thì giá nhà đất ở đây nhất định sẽ tăng mạnh , thậm chí có thể sánh ngang với giá nhà đăth ở các thành phố loại một , vẫn rất là đáng để đầu tư .
Đã như vậy , Đan Nghi cũng không tính đến việc thuê nữa .
Đan Nghi xem trúng được vài tòa , quyết định sẽ ra tay mua chúng . Có thể sử dụng để làm văn phòng cho công ty rồi tuyển dụng nhân viên đến làm việc . Sau này lại có thể giữ lại làm nguồn tư sản cố định .
Nghĩ đến đây , Đan Nghi lại tiếp tục so sánh và cuối cùng chọn một địa điểm lớn nhất , chuẩn bị mua toàn bộ tòa nhà , một nửa tự dùng, một nửa cho thuê .
Cô tự tin bước vào đại sảnh , nơi giao bán nhà đất , trong đại sảnh không quá đông , chỉ có vài ba người khách .
Có thể là do hai năm qua giá nhà đất ở Hành Châu đều rất ổn định nên cũng chẳng mấy ai mặn mà chuyện mua bán này .
Thấy Đan Nghi bước vào , mọi người thấy cô chẳng qua chỉ là một cô gái trẻ , nghĩ rằng cô chỉ là tùy tiện đến xem , nữ nhân viên tư vấn bán hàng bước đến giới thiệu vài câu đơn giản , ngoài ra không ai có chút bận tâm tới cô nữa .
Đan Nghi cũng không bận tâm , cô vốn dĩ cũng biết bản thân quá trẻ , không giống như người có đủ khả năng mua nhà , nên người khác coi cô là người mua không nổi cũng là chuyện thường tình .
Chính lúc này , một người phụ nữ trung tuổi trang điểm đậm lòe loẹt bước vào . Tuy đã chát rất nhiều phấn lên mặt nhưng cũng không tài nào che hết được những nếp nhăn .
Theo sát bên bà ta là cô gái rất trẻ .
Cả hai đều có dáng vẻ vô cùng nghênh ngang kiêu ngạo .
Đan Nghi nhìn lướt qua , cô gái trẻ kia chẳng phải chính là học sinh mới chuyển tới lớp cô hồi sáng ư ?
Cô chỉ nhìn lướt qua vậy rồi lập tức thu ánh mắt lại .
Nhưng chính cô nữ sinh kia , nhìn thấy Đan Nghi thì lập tức uốn mông ưỡn ẹo bước về phía trước .
- Ôi là cô à , cũng định đến mua nhà ?
Thái độ của cô gái đối với Đan Nghi thật sự rất tệ , lời nói chứa đầy sự giễu cợt .
Đối với cô ta , Đan Nghi chẳng muốn nói gì , không để tâm tới cô ta mà chăm chú tham khảo tài liệu .
Cô gái tỏ rõ vẻ coi thường mà rằng :
- Như cô mà cũng đòi đến đây mua nhà ư ?
Cô ta hiển nhiên là đang rất tự đắc , nhưng lại hoàn toàn không hiểu thời thế . Nếu cô ta mà biết Đan Nghi là đại tiểu thư của Đan Gia thì cô ta sẽ hiểu, những lời chễ giễu đó thật chả có chút tác dụng gì .
Đan Gia Châu Bảo tại Hành Châu cũng được coi là thứ nhất thứ nhì rồi , sao có thể mua không nổi nhà chứ ?
Huống hồ , nguồn thu nhập của Đan Nghi vốn không ít nên dù không dựa vào gia đình thì cô vẫn thừa sức mua .