Chap 304 Thật ngu ngốc
Linda lại càng đắc ý vô cùng , ngay cả trên khuôn mặt chát bự phấn của mẹ cô ta cũng hiển hiện nét tự hào , vốn tưởng rằng lần này là đủ để khiến Đan Nghi phải khiếp hồn rồi .
Ai ngờ bọn họ còn chưa đắc ý nổi bao lâu , nụ cười còn chưa nở hết thì nghe Đan Nghi nói tiếp :
- Thật chẳng ngờ , tôi vốn cứ tưởng một số người chỉ là ngốc chút thôi ai dè là lại thật sự ngu ngốc tới thế cơ chứ !
- Là ý gì ?
Linda và người phụ nữ trung tuổi rất không vui mà hỏi .
- Không có ý gì , chỉ là cười kẻ đáng cười trong thiên hạ thôi !
Đan Nghi cũng sẽ không đi can dự vào công việc làm ăn của cô nhân viên bán hàng kia vậy nên cũng không vạch ra việc mẹ con Linda đã chọn mua đúng hai căn hộ tệ hại nhất .
Linda và người phụ nữ trung tuổi kia lại vui vẻ trở lại :
- Bất luận các người ai ngu ai ngốc , phản chăng chúng tôi có tiền mua nổi nhà .... còn hơn những kẻ chỉ có thể đứng nhìn không mà thôi .
Cô gái bán hàng cũng rất hăng say tiếp đón mẹ con Linda lại còn đi pha cafe mang tới cho bọn họ , còn đối xử đầy lạnh nhạt với Đan Nghi , đến cả cốc nước trắng cũng chẳng buồn mang tới cho cô .
Còn một cô nhân viên bán hàng khác có vẻ hiền lành hơn , thấy Đan Nghi bị lạnh nhạt liền chủ động rót một li nước rồi mang đến cho Đan Nghi :
- Tiểu thư , tiểu thư có yêu cầu như nào ? Để tôi giúp giới thiệu cho tiểu thư .
- Giới thiệu gì chứ ? Đừng lãng phí nước bọt nữa , nhìn bộ dạng cô ta vậy thì sao mua nổi nhà ?
Linda cầm li cafe , tay đeo chiếc túi hàng hiệu , nét mặt lộ vẻ đầy đắc ý .
Cô gái tóc ngắn người vừa bán được căn hộ cho Linda cũng nghĩ như vậy , cô ta nhìn lướt qua Đan Nghi , phản chăng hôm nay cô ta đã làm xong một đơn hàng lớn rồi nên cũng lười chả buồn tiếp đãi Đan Nghi nữa .
Quả thật là Đan Nghi ăn mặc rất đơn giản , trước giờ đến trường cô đều mặc áo phông trắng cùng quần jean , kết hợp với giày thể thao màu trắng .
Ăn mặc như vậy vốn rất phù hợp với độ tuổi của cô và càng tôn thêm nét trẻ trung , năng động , hoàn toàn không có gì là không tốt cả .
Nhưng cách ăn mặc ấy trong mắt Linda lại thành ra đấy là cách ăn mặc của những kẻ không có tiền.
Đan Nghi lười chả buồn phí lời với cô ta , thấy cô nhân viên bán hàng này cũng không tệ nên cúi xuống nhìn tòa mô hình rồi nói :
- Chỗ này còn bao nhiêu căn chưa bán ?
Cô chỉ vừa cất tiếng là khí chất cao quý đã hiển hiện rõ ràng , tự nhiên như vốn nó phải vậy . Huống hồ cô đã tự mình xử lí không ít những vụ làm ăn tương tự nên đã quá quen với những trình tự này , sự tự tin , phong thái ung dung trong từng lời nói , cử chỉ khiến người khác không khỏi nhìn cô bằng một cặp mắt hoàn toàn khác .
Cô nhân viên bán hàng nghe vậy vội trả lời :
- Xin tiểu thư đợi chút , tôi lập tức kiểm tra đây ạ !
Cô ta kiểm tra xong , cười trả lời :
- Tiểu thư , chỗ này chỉ còn lại vài căn chưa bán , tôi sẽ giới thiệu qua cho tiểu thư suy xét ạ!
Đan Nghi mỉm cười , khi nãy vừa vào đây cô đã để ý rồi , tòa địa ốc này mới chỉ vừa phong đỉnh , chứ chưa hoàn toàn xây xong . Đồng nghĩa với việc tòa địa ốc này mới chỉ vừa được cấp giấy phép bán.
Một tòa địa ốc mới chỉ vừa lấy được giấy phép , khách hàng ở đây lại không đông thì sao có thể thật sự chỉ còn vài căn chưa bán chứ ?
Đan Nghi sớm đã học được từ Lục Thượng Hàn việc mỗi một đơn vị giao bán địa ốc đều sẽ ủ hàng .
Ủ hàng cũng chính là trong quá trình giao bán họ không mang hết tất cả các căn hộ ra giao bán . Vì như vậy thì khách hàng sẽ luôn chọn căn tốt nhất , vậy thì những căn tốt sẽ bán rất nhanh , những căn xấu hơn thì sẽ lại càng ngày càng khó bán ra .