Chap 311 Gọi mặt to hợp hơn
Nhưng hiện tại , thân phận của cô không cho phép cô được nói như vậy , thế nên cô mới mượn danh cô người yêu không tồn tại mà nhắc nhở Cảnh Lạc Bình .
Bị Đan Nghi quan tâm vậy , tâm trạng Cảnh Lạc Bình cũng trở nên vui vẻ hơn nhiều .
Anh nở nụ cười với Đan Nghi :
- Anh biết mà !
- Anh biết ? Em thấy anh gì cũng không biết ấy ?
Nhìn bộ dạng như sắp nhảy vào biển lửa của hắn thì không khỏi có chút bực mình .
Vì anh là bạn của cô và Linda lại là một tiểu tam nên cô mới quản chuyện này .
Cảnh Lạc Bình nhìn thoáng qua Đan Nghi chút rồi thu lại ánh nhìn rồi chuyên tâm ghi số điện thoại .
Những nữ sinh xung quanh thì dùng ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa đố kị mà nhìn từng nét bút của Cảnh Lạc Bình .
Viết xong , anh nói với Linda :
- Những vấn đề cơ bản mà em muốn hỏi không nằm trong lĩnh vực giảng dạy của tôi, tôi không giúp được cho em . Đây là số điện thoại của giáo viên có chuyên môn bồi dưỡng học sinh yếu kiến thức cơ bản . Hi vọng em sớm liên lạc với họ để mau chóng nâng cao thành tích học tập .
Nói xong anh đưa trang giấy cho Linda .
Linda lập tức hóa đá .
Cô ta vốn tưởng với nhan sắc của mình thì bất luận thế nào Cảnh Lạc Bình cũng không thể kháng cự được . Ai ngờ Cảnh Lạc Bình lại xuất ra chiêu này ?
Trên khuôn mắt vốn mang nét khêu gợi của Linda giờ lập tức sầm sì .
- Hahahaha....
Đám nữ sinh xung quanh bật cười lớn tiếng .
Những tiếng cưới giễu cợt khiến Linda rất mất mặt , sắc mặt trắng bệch .
Đan Nghi cũng nhịn không nổi cười , cô nói mà , Cảnh Lạc Bình không thể không có phẩm vị như vậy được , thì ra anh ấy chỉ là trêu đùa Linda chút thôi .
Không ngờ Cảnh Lạc Bình cũng phúc hắc tới thế .
Bị tất cả mọi người chế giễu vậy , rồi lại thấy Đan Nghi cười vui vậy , Linda lập tức nổi giận :
- Đan Nghi , cô thật lắm chuyện , cô quản trời quản đất lại còn quản luôn chuyện của tôi ư ? Cô thật đáng khinh .
- Tôi đáng khinh tới đâu thì cũng không đến mức mời thầy giáo đến phòng riêng để phụ đạo đâu .
Đan Nghi làm mặt cười chế giễu ả .
Lập tức đám nữ sinh xung quanh cũng bàn luận sôi nổi :
- Đúng vậy , Đan Nghi sao có thể làm ra việc đáng khinh ấy ? Đan Nghi từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh thầy Cảnh , đâu cần như cô ta , dùng mọi cách để lôi kéo thầy Cảnh vậy chứ ?
- Mọi người nhìn cô ta kẻ mắt kìa , tô son đỏ chót kia nữa , rồi lại đôi giày cao lêu khêu kia nữa , đây mà là đồ mặc đi học ư ? Không biết cô ta coi trường học của chúng ta là gì nữa ?
Nhiều nữ sinh lớn tiếng chất vấn .
- Lại còn gọi là Linda nữa , tôi thấy nên gọi cô ta là mặt to thì hợp hơn ấy .
Môt giọng nói quen thuộc vang lên , là An Kỳ .
- Thật là mặt to đến mức không biết trời cao đất dày !
An Kỳ và Cảnh Hối chính là có năng lực nói một câu đúng tâm như vậy .
Linda bị nói đến mức không thể phản bác nổi , tức giận quay người chạy lao ra ngoài .
Mọi người đứng sau chỉ chỉ trỏ trỏ một lát rồi cũng giải tán hết .
Cảnh Lạc Bình cười chất vấn Đan Nghi :
- Xem ra , em vẫn rất quan tâm việc anh chọn đối tượng đấy nhỉ ?
- Thì dù sao.cũng không thể mắt trơ trơ nhìn anh nhảy vào biển lửa chứ ?
Đan Nghi cười đáp lại .
Cảnh Lạc Bình dường như tâm trạng rất vui .
- Tấm lòng của em ,anh lĩnh rồi !
- Thì anh là anh em tốt của em mà !
Đan Nghi cười tươi tắn .
Quả thật từ nhỏ cô đã cùng lớn lên với Cảnh Lạc Bình , Cảnh Hối , phần tình cảm này đâu thể dễ dàng bị xóa mờ .
Nụ cười trên môi Cảnh Lạc Bình tắt dần , thì ra cô coi mối quan hệ giữa hai người chỉ đơn giản là vậy .
An Kỳ nhìn Đan Nghi , tò mò hỏi :
- Con bé mặt to ấy sao mà là biển lửa thế ?