Chap 317 Nghênh ngang
Vừa hay lúc này Trần Hải Minh từ trên lầu bước xuống , Đan Nghi thừa cơ nói :
- Ba , Hướng thư kí đối với con rất tốt ,đã mang thức ăn tới cho con . Con không ăn ở nhà đâu , con mang tới trường ăn đây ạ .
Trần Hải Minh gật gật đầu ,nhìn Đan Nghi chạy ra ngoài , ông ta nổi giận :
- Bà làm trò gì đấy ? Tôi đã nói rồi bà phải hạn chế tiếp xúc với Đan Nghi , bà đến đây làm gì ?
- Tôi chỉ là quan tâm con bé thôi mà .
Hướng Vĩnh Bình thực tế là muốn giành được ấn dụng tốt từ phía Đan Nghi mà thôi .
Trần Hải Minh hừ một tiếng , nói rằng :
- Tôi thấy bà đừng có cố tình thêm chuyện nữa , có những việc không nên làm thì đừng làm , nếu không sẽ có lúc phải hối hận đó .
Hướng Vĩnh Bình tức giận nói , rõ ràng bà ta có ý tốt mang đồ ăn tới cho Đan Nghi mà Trần Hải Minh lại nói vậy .
Bà ta tức giận :
- Tôi đây không phải là muốn tốt cho ông sao ? Vì tương lai của chúng ta, nếu không , ông tưởng tôi muốn nịnh bợ con bé đó vậy sao ? Thật là ...
- Những việc này không cần bà phải làm !
Trần Hải Minh càng lúc càng cảm thấy Hướng Vĩnh Bình phiền phức , một chút hiểu chuyện cũng không có , thật không làm nổi chuyện lớn .
Ông ta thật hối hận vì một phút bốc đồng khi ấy , tại sao lại cất nhắc bà ta về làm thư kí riêng cơ chứ ?
Hướng Vĩnh Bình cũng đang rất tức giận , bản thân mình lẽ nào đã làm sai điều gì ư ? Ông ta sao có thể cạy thế mà không ngừng tỏ thái độ với mình thế ? Bản thân mình đã làm sai điều gì chứ ?
Đan Nghi rời đi với một tâm trạng rất tốt , cô ta chính là biết Trần Hải Minh và Hướng Vĩnh Bình nhất định sẽ xảy ra cãi lộn .
Hai người bọn họ đều không phải kẻ vừa , mỗi người đều có tính toán riêng , chắc chắn không an phận mà ở cạnh nhau đâu .
Thế càng hay , có thể để cẩu cắn cẩu , kệ chúng cắn xé nhau , Đan Nghi càng nhàn hạ .
Còn cái cặp lồng cháo hải sâm này , Đan Nghi mang đi cho chó mèo lang thang ngoài đường ăn , bản thân cô đâu có điên gì mà ăn thứ đó ?
Dù cho Hướng Vĩnh Bình không bỏ độc gì trong đó , nhưng đồ gì qua tay kẻ tiểu tam như bà ta thì Đan Nghi cũng thấy thật ghê tởm .
Đến trường học , Đan Nghi nhìn thấy một dáng người ngay trước cổng , là Trần Hạo Tuyên .
Những năm qua Trần Hạo Tuyên học hành không ổn chút nào , chuyển trường đã vài ba lần , năm nay còn mải chơi mà không thèm tham dự kì thi .
Giờ nhờ Trần Hải Minh dùng đủ thủ đoạn nên cuối cùng cũng bảo lãnh được hắn ra ngoài , vì để ngăn không để cậu ta tiếp xúc với những kẻ tham gia cưỡng bức Trần Mỹ Tâm nên đã chuyển không cho hắn ta về trường cũ nữa .
Vận dụng các mối quan hệ , Trần Hải Minh đã chuyển cho hắn vào học tại lớp dự bị trong trường đại học Hành Châu .
Lớp dự bị là lớp học dành cho những học sinh không tham dự kì thi chính thức , đợi năm sau sẽ tham gia kì thi và có khả năng học năm nhất cao hơn .
Trần Hải Minh chính là muốn nhốt hắn trong môi trường đại học , hi vọng hắn sẽ biết điều và không gây thêm rắc rối nữa .
Nhưng bản thân Trần Hạo Tuyên chính là không chịu an phận , cạy có người chống lưng , đến trường gây đủ thứ chuyện .
Hiển nhiên là Trần Hải Minh và Hướng Vĩnh Bình đều không hề hay biết điều ấy mà còn không ngừng rót tiền cho hắn .
Giờ Trần Mỹ Tâm đã phải vào viện tâm thần vậy nẻn mọi tình thương của họ đều dồn hết cho Trần Hạo Tuyên .
Đan Nghi tới cổng trường thì thấy Trần Hạo Tuyên đang nghênh ngang bước đi .
Thấy Đan Nghi hắn khẽ hừ một tiếng , trong lòng không khỏi có chút chột dạ mà im lặng không nói gì .
- Đan .... Đan Nghi .
Vũ Nhất Thần vừa tới nơi , thấy Đan Nghi thì liền lên tiếng chào hỏi .
Đan Nghi mỉm cười :
- Đi nào , vào lớp thôi !