Chap 319 Máu dồn lên não

Dì Dương nói không lại nên cũng chỉ đành mặc kệ Đan Nghi làm gì thì làm .

  Đan Nghi múc lấy một ít nước ra chiếc chậu nhỏ , định rửa táo rồi mới gọt.

  Bỗng cô nhìn thấy một dáng người quen thuộc , là chú Vương .

   Chú Vương là chồng của dì Dương , tầm 37 , 38 tuổi , lớn hơn dì Dương mấy tuổi , khi trước cũng từng làm trong Đan Gia .

  Sau này chú kết hôn với dì Dương , hiểu được khó khăn của họ , Đan Khánh mẹ cô đã cho chú Vương vay ít tiền để chú tự mình kinh doanh .

   Với đầu óc linh hoạt , mấy năm qua , quả thực chú đã rất thành công , tuy không thể sánh với những gia đình đại phúc đại quý nhưng cũng coi là một ông chủ rồi .

  Chú hơi hói một chút , mặc âu phục , lại hơi  có chút bụng bự , nhưng vẫn có thể nhìn ra thuở trẻ cũng là một soái ca , nếu không dì Dương cũng không chấp nhận gả cho chú .

  Dì Dương làm đợt xét nghiệm này tất nhiên là chú Vương cũng cần phải tới .

Đan Nghi mỉm cười đang định chào hỏi , nhưng chưa kịp nói ra lời thì đã im bặt .

  Vì ngay khi chú Vương vừa xuất hiện thì còn một dáng người quen quen khác cũng lộ diện , và người đó chẳng ai khác chính là Linda.

   Cô ta đi đôi giày cao gót màu đỏ , mặc trên người y phục viền ren , trang điểm lòe loẹt nhưng cũng coi là xinh đẹp giữa đám đông .

  Toàn thân Linda như thân rắn cuốn lấy cánh tay chú Vương ,nụ cười tươi rói đầy khêu gợi :

  - Sao lâu rồi không đến thăm người ta ? Hay là nhắm được mĩ nữ nào khác rồi ?Buổi đêm có nhớ em không ?

  Chú Vương tiện tay véo má Linda một cái rồi hôn lên đó :

  - Đây không phải anh đang bận việc nhà sao ? Sao anh có thể quên được tiểu hồ li nhỏ của anh cơ chứ ? Ai mà còn tâm sức để ý đến những mĩ nhân khác nữa ?

   Linda cười khanh khách , tiến lên và hôn hít quồng nhiệt với chú Vuóng , chỉ giây lát mà quyện vào nhau , tiếng thở gấp gáp vang lên chẳng ngừng .

  Đan Nghi tức giận ,máu dồn lên não .

  Cô thật chằng thể ngờ , người mà Linda làm tiểu tam cho lại chính là chú Vương .

  Nếu không phải hôm nay cô đến thăm dì Dương thì sao có thể chứng kiến cảnh tượng đặc sắc này đây ?

  Chú Vương ví như lúc đầu không phải mẹ cô vì nể mặt dì Dương thì sao có thể giúp đỡ ông ta như vậy ? Thấy ông ta khó khăn lại không có tiền mua nhà mua cửa lại còn phải nuôi song thân, Đan Khánh không đành để dì Dương chịu khổ nên mới ra tay giupd đỡ như thế .

   Bao năm qua dì Dương luôn một lòng một dạ với ông ta .

  Ai dè ông ta vừa kiếm ra chút tiền thì đã giở chứng ong bướm .

  Phải biết rằng giờ dì Dương nằm trên giường bệnh chịu khổ làm thụ tinh nhân tạo , ai chưa trải qua thì không thể hiểu được nó đau đớn đến nhường nào đâu .

  Dì Dương chịu khổ vì muốn sinh con cho ông ta , ông ta thì ngược lại , ở đây mà ân ân ái ái với người tình .

  Ví như Linda làm tiểu tam cho kẻ khác thì Đan Nghi cũng chẳng buồn quản làm gì nhưng giờ kẻ đó lại là chú Vương , Đan Nghi không thể không quản .

  Chú Vương đẩy Linda ra rồi nói :

  - Tối anh đến tìm em , giờ cô ta vẫn đang nằm viện , người khác nhìn thấy sẽ không hay .

  - Vậy anh không được lừa em đâu ,tối nay nhất định phải qua chỗ em đấy !

Linda kéo váy mình xuống thấp hơn chút khiến ông ta nhìn mà thèm thuồng .

  - Haha thật là bức tranh đẹp mà , buổi tối kêu chú Vương qua tìm cô làm gì thế ?

  Đan Nghi vất chậu nước sang một bên , cất giọng nói đầy châm chọc .

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện