Chương 17.1
Ở lại bệnh viện vài ngày, một ngày trước khi xuất viện, Khang Duật tới đây.
Hắn cũng nên tới, nếu không tới, tôi cũng tính chết luôn.
Tới lúc hắn tới, tôi lại không dám gặp.
Lúc hắn tới, tôi đang ngồi trên giường vừa ăn táo vừa đọc truyện tranh, Diễm Diễm đột nhiên dẫn hắn vào phòng.
“Chị, Khang Duật tới thăm chị!”
Tôi sợ tới mức xém chút nữa ngã xuống giường, phản ứng đầu tiên của tôi là vứt luôn quả táo đang ăn dở và quyển truyện tranh, rụt vào trong chăn, nằm thẳng đơ ở trên giường.
“Ngủ, tao ngủ!!” tôi nhắm mắt lại nói.
Diễm Diễm tuyệt đối không hiểu, một chút ý tứ đuổi khéo giúp tôi cũng không có “Khang Duật, hai người từ từ nói chuyện, vừa lúc mẹ em về nhà lấy quần áo cho chị ấy, mới đi, không quay lại liền đâu, bất quá, vì bảo đảm an toàn, em vẫn ngồi ở ngoài giúp hai người canh chừng!”
Tuy rằng ngày đó tôi ở trong phòng điên cuồng rống nếu Khang Duật tới gặp tôi, tôi cũng hắn chia tay, nhưng mà trong nhà cách âm tốt, ba mẹ dưới lầu không nghe được, còn chưa bị lộ!
Thật may mắn!
Tôi nghe vậy, trong lòng vội gọi, đừng…đừng đi nha, đừng bỏ tao lại một mình đối mặt hắn.
Tôi nằm phòng đôi, bà cụ cùng phòng vừa đi làm kiểm tra, không biết khi nào thì về, nó đi rồi, chỉ còn một mình tôi, tôi…tôi…tôi sợ!
Tiếp tục nhắm mắt, tiếp tục ngủ, Diễm Diễm đóng cửa, tôi nín thở cảm giác được Khang Duật ngồi cạnh giường bệnh, lúc này tôi dùng tai thay cho mắt, độ nhạy của lỗ tai tăng lên một trăm phần trăm, hình như hắn bỏ gì đó lên tủ nhỏ cạnh giường, nghe mùi chắc là chuối, tiếp theo, hắn kéo một cái ghế, ngồi xuống cạnh giường.
Tôi nghe tiếng hít thở của hắn, nói lên hắn ngồi rất gần tôi, làm tôi tiếp tục lùi vào trong chăn, lùi càng lúc càng sâu, cho tới khi chăn che hết mặt tôi luôn.
Đợi tới lúc không cảm giác được gì nữa, tôi mới dám nằm thở dốc ở trong chăn.
Nhưng mà Khang Duật lại không nói tiếng nào, không biết hắn bị gì?
Nói chuyện nha, sao không nói câu nào hết vậy, cậu không nói, mình biết nói cái gì bây giờ?
Năm phút sau, không khí trong chăn bị xài hầu như không còn, rất khó thở, tôi cố gắng cầm cự, cuối cùng vẫn không chống lại được cảnh báo thiếu khí của phổi truyền tới.
Không được, cực hạn rồi.
Tôi dùng sức xốc chăn lên, ngồi bật dậy, hít thở từng ngụm từng ngụm không khí tươi mát.
Sống…sống…sống lại!!
Ánh mắt theo bản năng liếc về phía Khang Duật.
Á…hết hồn!!
Bộ dạng hung ác của hắn như con Ngao Tạng đang gầm gừ nhe răng vậy.
Tôi sợ tới mức một hơi không hít vào được, nghẹn ở yết hầu, sặc một cái, tôi bắt đầu trợn mắt nói dối “Cậu…cậu tới hồi nào?”
Khang Duật trừng mắt liếc tôi một cái “Tới lâu rồi!”
Tôi khụ mấy cái “A…vậy tại sao không…không nói câu nào?”
“Người nào đó núp trong chăn, giả vờ làm đà điểu, mình nói cái gì, nghe được sao?”
Hắn lạnh lẽo trả lời.
Trong lòng tôi lộp bộp một chút, trên trán nháy mắt chảy xuống một giọt mồ hôi.
“Vậy tại sao không kéo chăn ra, hại mình ở trong đó nín thở đường cùng như đồ dở hơi vậy!” tôi nhỏ giọng nói thầm.
Ai biết hắn thính tai nghe được “Khí hết, sớm muộn gì cũng tự chui ra, cần gì mình tự ra tay?”
Mồ hôi trên gáy tôi vã ra càng nhiều, chảy nhanh hơn.
Hắn thật nham hiểm!!
Tôi lấy tay quấn quấn chăn, sau đó cúi đầu, lại cúi đầu, đầu đều sắp chạm ngực.
“Mình cho cậu thời gian để giải trình!” hắn bắt chéo chân lên, y như quan lớn vậy.
Hắn rõ ràng biết tôi làm sai rồi.
Đột nhiên phát hiện, mỗi lần nhất định đều là tôi nổi giận, nhưng cuối cùng cũng là tôi nhận sai, nhưng mà chuyện lần này, trong lòng tôi cũng thật oan ức.
“Con nhỏ đó nói…nói mình là con béo, còn nói…không cho mình chờ cậu…” nói xong, tôi liền cảm thấy càng oan ức, mắt chớp chớp vài cái, nước mắt nhất thời làm mờ hết tầm mắt “Nó kéo mình vào trong lớp, trước mặt nhiều người như vậy hỏi…nó xinh đẹp…hay là mình…mình xinh đẹp…mấy đứa đó đều đang nhìn mình, mình thấy mình như con vật vậy, một chút tự trọng cũng không có! Tiểu Phiền không ở đó, cậu…cậu cũng không ở…không có ai giúp mình…mình rất sợ…mình…mình cũng rất tự ti!”
Nói xong, tôi khụt khịt mũi nức nở, cảm thấy thật oan ức.
Nói đi nói lại cũng do Tiểu Phiền, đưa tiền để nó điều tra, nó cũng chưa nói cho tôi biết có một con nhỏ như vậy, lúc tôi nằm bệnh viện, Tiểu Phiền thật ra là người đi thăm tôi đầu tiên.
Tôi lúc ấy cũng chất vấn nó.
Nó rất gấu, chỉ một câu “Khang Duật ngay cả tên của nó cũng không nhớ, thì tao nói cho mày làm gì?” là chặn họng tôi.
Được rồi, thì ra là con nhỏ đó tưởng bở, trong lòng khó chịu, đụng phải tôi, trút hết giận lên người tôi.
Khang Duật thở dài một hơi, vươn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng tôi, giúp tôi thuận khí.
Nhìn vẻ mặt của hắn tôi hơn một chút, lá gan tôi to thêm chút nữa “Mình cũng có tự tôn, không dễ dàng bị người ta ăn hiếp như vậy! Lúc đó, mình thật sự muốn cho nó một cái tát, bất quá…không dám!”
Nửa câu sau này là dư thừa, trực tiếp chọc trúng hố bom.
“Hừ, cậu không dám đánh nó, lại dám đánh mình!!” hắn dũng mũi phun khí nóng về phía tôi.
Tôi cứng đờ, vụng trộm nhìn về phía hắn, hôm đó ý nghĩ của tôi hỗn loạn, nhất thời xúc động liền ra tay, cũng không biết là đánh má trái hay má phải, qua nhiều ngày như vậy rồi, dấu vết cũng không còn, nghĩ lại hôm đó tôi ra tay cũng rất nặng, không biết có đánh ra nội thương hay không.
“Đừng nhìn, là má trái!!” hắn tiếp tục tức giận trừng tôi.
Tôi rụt cổ lại “Thật xin lỗi mà!”
Hắn hừ một tiếng, lột vỏ một trái chuối.
“Có đau hay không?” tôi dùng chiêu nịnh nọt.
“Cậu nói thử xem?”
“Lần sau…lần sau mình không dám nữa!!” tôi thề thật nghiêm trang với hắn.
“Lần sau? Còn có lần sau? Sao, cậu còn tính có lần sau, lần sau cậu muốn như thế nào, có phải tính lấy dao đâm mình một nhát hay không!!” hắn bắt đầu tức giận, trái chuối được lột xong vừa đưa tới miệng tôi lập tức thu lại, hung hăng cắn một miếng.
Tôi lập tức lắc đầu, xua tay “Sẽ không, mình sẽ không dùng dao đâm cậu một nhát!”
Cái này máu me tùm lum, mới tưởng tượng thôi đã sợ run rồi.
“Được, coi như chưa có chuyện này xảy ra, tiếp tục!!” hắn ăn chuối xong, lại lột một trái nữa, vẫn chưa cho tôi, lại tự mình ăn luôn.
Quá đáng, biết rõ tôi thích ăn chuối tiêu nhất.
Tôi nuốt nuốt nước miếng “Tiếp tục? Tiếp tục cái gì?”
“Nói tại sao cậu lại rãnh rỗi tự đưa mình vào bệnh viện?” hắn thẩm vấn.
Tôi ngập ngừng nói “Không phải là…không phải là…”
Tôi chắc chắn hắn biết nguyên nhân, Diễm Diễm chắc chắn sẽ nói cho hắn, hắn hỏi như vậy, là muốn tôi tự ngộ ra đâu, hắn vốn phản đối tôi giảm béo.
“Giảm…giảm…giảm béo!!” tôi khuất phục trả lời dưới ánh mắt phóng điện cao thế của hắn.
Vừa nói hai chữ này ra, hắn tức giận tới mức tóc dựng đứng hết cả lên.
“Mình chỉ muốn xinh đẹp hơn một chút thôi, ai ngờ sẽ bị như vầy…” tôi vẫn có chút không cam lòng, tưởng tự biện giải một chút, nhìn đến sắc mặt của hắn dần dần biến thành màu đen, tôi vội vàng cầu xin tha thứ “Mình biết mình sai rồi, sẽ không, sẽ không!! Mình đáng chết, mình không nên giảm béo, mình không nên tự tiện ép buộc chính mình, làm…làm…làm cậu lo lắng!!”
Tôi thật sự sợ hắn.
Tóc Khang Duật cuối cùng cũng trở lại bình thường, ánh mắt hắn nhìn tôi, giống như đang đánh giá, có nên như vậy tha thứ tôi không.
Tôi ngồi trên giường, để mặc hắn nhìn.
Tôi thật sự biết sai rồi.
Một lúc lâu sau, hắn đưa cho tôi một trái chuối lột vỏ rồi “Ăn!”
Mắt tôi sáng ngời…đây là…đây là tha thứ tôi.
“Không giận nữa?” tôi hỏi thật cẩn thận.
“Ăn chuối của cậu đi!” hắn tuy rằng vẫn đang trừng tôi, nhưng tốt hơn mới nãy nhiều.
Tôi sung sướng cầm chuối cắn một miếng.
Thật ngọt, thật ngon!!
Tôi ăn xong, chưa đã thèm còn muốn ăn thêm một trái “Mình còn muốn!”
Khang Duật lại lột một trái, đưa cho tôi, tôi ăn, thỉnh thoảng nhìn hắn, phát hiện tay hắn đặt trên tủ đầu giường, chống đầu nhìn tôi.
Ánh mắt kia…tôi nhất thời mặt đỏ tim đập.
Mắc mớ gì mà dùng ánh mắt giống như tôi là thứ quý giá nhất của hắn để nhìn tôi.
Tôi lật đật thu tầm mắt về, chăm chú ăn chuối.
Hắn không biết hắn đẹp trai tới cỡ nào, giống y như nam chính trong truyện tranh, sẽ làm tôi chảy máu mũi.
“Miểu Miểu…” tiếng nói của hắn dịu dàng vang lên.
“Hả?” âm thanh dễ nghe này làm lỗ tai tôi rất ngứa, giống như có cái gì đang chọt lét tôi vậy.
“Đừng giảm béo!”
“Mình biết! Sẽ không!” tôi cũng không muốn nhìn hắn nổi giận nữa.
“Mình thích con gái ngực to!!”