Chương 607: Dòng sông thần bí

Hàn Lập nghe được âm thanh này, sắc mặt liền thay đổi.

Không đợi hắn kịp làm gì, hào quang trên bức tường Tinh bích chợt tỏa sáng, hiện ra vòng xoáy thật lớn, xoay tròn "ù ù" dữ dội.

"Ầm" một tiếng vang lên!

Một cỗ lực hút khổng lồ từ bên trong vòng xoáy tỏa ra, bao phủ cả thân thể Hàn Lập vào.

Cỗ lực hút này vô cùng mạnh mẽ, hơn xa mấy lần trước, thân thể của hắn mơ hồ cũng bị hút vào theo.

Nhưng một lúc sau, sức hút đang bao phủ Hàn Lập chợt biến mất vô hình.

Hắn cảm thấy trong đầu đau nhức, tiếp đó thần hồn vô lực liền bị hút vào, mắt tối sầm lại, liền mất đi ý thức.

Không biết trải qua bao lâu, ý thức Hàn Lập mới từ mơ màng tỉnh táo lại, hắn nhìn bốn phía chung quang, khẽ "ồ" lên một tiếng.

Lúc này hắn đang ở trong không gian tối tăm, phía dưới là một cánh đồng hoang vu màu đỏ, một mực kéo dài đến cuối chân trời.

Trên cánh đồng hoang vu không có một ngọn cỏ, đập vào mắt chỉ có cát đá nhiều vô tận.

Mà bầu trời phía trên cánh đồng hoang vu, bất ngờ có một dòng sông màu bạc vắt ngang, chảy theo dòng "Rào rào", phát ra từng đợt âm thanh như tiếng sấm.

Nhìn kỹ, dòng sông này không phải là dòng sông gì cả, mà là từng chùm sáng giống như từng giọt nước.

Hàn Lập lại nhìn bốn phía chung quanh, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, nhưng không có di chuyển ngay.

Lần này Thần Hồn tiến vào, dường như cảm giác khác xa mấy lần trước?

Hoàn cảnh chung quanh, khắp nơi lộ ra một cỗ khí tức thần bí.

Trong đầu hắn lập tức nhớ lại lúc nãy tiến vào, trên Chưởng Thiên Bình xuất hiện một đôi mắt, còn có âm thanh mơ hồ.

Với hắn cũng không xa lạ gì, chính là bình linh Chưởng Thiên Bình.

Về tiếng nói kia, tám chín phần mười là tiếng nói của bình linh.

Bình linh nói thế là có ý gì? Tựa như mang theo vài phần mong đợi, còn có ý nhắc nhở nữa.

Hàn Lập suy nghĩ không ra, hơn nữa cũng không phát hiện bình linh xung quanh, liền lắc đầu vứt ý nghĩ này ra khỏi đầu, không suy nghĩ về nó nữa.

Lúc hắn lắc đầu, chợt phát hiện một vấn đề khác.

Lúc này dường như hắn không có nhập hồn lên người bất kỳ kẻ nào, mà lấy một dạng hình thái thần hồn, lơ lửng trên không trung.

"Cái này..." Tâm thần hắn chấn động, liền suy nghĩ nhiều thứ trong đầu.

Hẳn là mọi thứ lần này, bắt nguồn từ việc hắn đem ba cỗ lực lượng Thời Gian Pháp Tắc ngưng tụ thành vòng tròn màu vàng lần trước gây ra, tựa hồ vật đó làm Chưởng Thiên Bình phát sinh biến hoá sâu hơn một tầng.

Nghĩ thông suốt mọi chuyện, Hàn Lập bình tĩnh lại, ánh mắt lại đảo xung quanh.

Chung quanh chỉ có cánh đồng hoang vu vô tận, cũng không đáng để tìm hiểu.

Hắn liền thu hồi ánh mắt, thân hình khẽ động, bay lên dòng sông trên bầu trời, rất nhanh bay đến phụ cận.

Tới càng gần, ánh mắt nhìn về con sông lớn càng thêm rõ ràng.

Dòng sông phía trước bắt nguồn từ đầu sông chảy xuôi tới, rồi biến mất cuối chân trời, nhìn không thấy điểm cuối, trong dòng sông có vô số chùm sáng như giọt nước chảy "ào ào", chằng chịt chi chít, vô cùng vô tận, nhiều không đếm xuể.

Những chùm sáng này có lớn có nhỏ, lớn thì như cối xay, nhỏ thì như hạt gạo.

Bất luận lớn nhỏ, những chùm sáng như giọt nước này đều lóe lên từng hình ảnh riêng, giống như đèn kéo quân, chỉ là chùm sáng đang cuốn đi nhanh chóng, nhìn không rõ ràng lắm.

Toàn bộ dòng sông lớn phát ra một cỗ khí tức thần bí không nói lên lời, đầy hùng vĩ, cuốn theo những chùm sáng hội tụ thành một dòng nước, chảy xuôi về phía trước.

Hàn Lập bị dòng sông lớn này làm cho kinh sợ, một lúc sau mới hồi phục lại, lần nữa cẩn thận tiến tới gần dòng sông, nhìn xuống giọt nước thật lớn đang cuốn đi phía dưới.

Giọt nước này mơ hồ hiện lên cảnh tượng một vùng sa mạc màu vàng, nhanh chóng thay đổi, thấy không rõ lắm.

Hàn Lập hơi do dự, liền phát ra một đạo thần thức rơi vào giọt nước đó để thấy rõ hình ảnh trên đó.

Nhưng ngay lúc này, giọt nước dường như bị kích thích, bỗng nhiên tỏa sáng hào quang, đột nhiên phát ra một cỗ lực lượng thôn phệ khổng lồ.

"Vèo" một tiếng, toàn bộ thần hồn Hàn Lập vô lực chống lại liền bị giọt nước nuốt vào trong đó.

Ánh mắt hắn tối sầm, lần nữa mất đi ý thức, chẳng biết qua bao lâu, mới từ từ khôi phục ý thức.

"... Thực lực người này thật đáng sợ, Ngũ Tinh Sứ Giả chúng ta liên thủ, vẫn bị hắn giết chết ba người." Một âm thanh thở dốc truyền vào ý thức Hàn Lập, mơ hồ lộ ra cảm giác chưa tỉnh hồn.

"Người này đã tu luyện Luyện Thần Thuật đến tầng thứ năm đỉnh phong, đương nhiên không phải chuyện đùa, Cố đạo hữu, Lâm đạo hữu vì ham tranh công mà không phòng bị lao lên, thực là quá ngu xuẩn. Cũng may nhờ có ba người ngu xuẩn bọn hắn kiềm chân người này, làm gã bận chân bận tay, bằng không chúng ta cũng không cách nào giết gã được." Âm thanh chói tai khác vang lên, nghe có chút không nghĩa khí, rồi lại cười lạnh "hắc hắc" không thôi.

"Ba người bọn Cố đạo hữu bị giết chết, chuyến này chúng ta tổn thất vô cùng nghiêm trọng, đại nhân có thể trách tội hay không?” Lúc này âm thanh kia có chút lo lắng hỏi.

"Chắc là không, Giám sát tiên sứ chúng ta vốn chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm, chết mấy người đã làm sao, chỉ cần huynh đệ chúng ta đem đầu Lục Nhân Giáp này dâng lên cho đại nhân, chắc chắn sẽ có phần thưởng thật lớn." Âm thanh chói tai cười đắc ý nói ra.

Hàn Lập nghe hai người nói chuyện, trong lòng cả kinh, lập tức thu liễm chấn động thần hồn.

Hắn ổn định thần hồn, yên lặng cảm nhận tình hình chung quanh.

Lúc này hắn cũng giống như mấy lần trước, phụ thể vào một cỗ thi thể.

Cỗ thi thể này là một nam tử trung niên mặc hắc bào, tóc tai bù xù, gương mặt cao gầy, giống như lang sói vậy. Tuy lúc này đã chết nhưng vẫn cho người ta cảm giác hung ác tàn nhẫn.

Lúc này hắn đang nằm trên vùng sa mạc màu vàng, mặt đất chung quanh nhìn như tổ ông, trãi rộng vô số hố to, có hơn vài chục cái hố lớn nhỏ khác nhau.

Từng luồng khói dày đặc từ trong hố tuôn ra, tỏa ra khí tức lưu huỳnh nham thạch từ lòng đất.

Hiển nhiên nơi đây vừa trãi qua một trận đại chiến quyết liệt.

Đứng gần đó có hai nam tử mặc áo giáp màu vàng, trên khải giáp màu vàng còn có đồ án, đúng là tiêu chí Thiên Đình.

Một người trong đó là một lão già có thân hình cao lớn, mày kiếm mũi cao, vẻ mặt lạnh lùng.

Tên còn lại là một thanh niên mập lùn, đầu tròn mặt tròn, trên đầu không có một sợi tóc, quả là một cái đầu trọc lóc.

Lúc này sắc mặt hai người có chút tái nhợt, nhất là thanh niên mập lùn kia, khóe miệng còn chảy ra một vết máu, áo giáp màu vàng trên người có chút tơi tả.

Trên mặt đất cách đó, còn nằm rải rác ba bộ thi thể mặc giáp màu vàng

Hàn Lập liếc nhìn thoáng qua, lập tức thu hồi thần thức, ẩn náu thần hồn tiến sâu vào trong đầu cỗ thi thể.

Mặc dù chỉ thoáng qua, nhưng khí tức lão già cùng thanh niên mập lùn, hắn đều cảm nhận được.

Hai người này đều có tu vi Thái Ất Cảnh, hơn nữa tu vi hơn xa Công Thâu Cửu lúc trước, ít nhất cũng Thái Ất trung kỳ, thậm chí có thể là Thái Ất Hậu Kỳ.

Từ cuộc nói chuyện, Hàn Lập biết rõ hai người này là giám sát sứ Thiên Đình, nếu để bọn hắn phát hiện trong cỗ thi thể này còn có một cái thần hồn nữa, nhất định sẽ lập tức giết chết hắn.

Thần hồn của hắn được Chưởng Thiên Bình mang vào trong này, ở chỗ này mà bị giết chết sẽ gặp hậu quả gì, hắn cũng không rõ lắm, nhưng chắc cũng không có gì tốt cả.

Ngay lúc thần hồn Hàn Lập tiến sâu vào trong đầu nam tử áo đen, đột nhiên xảy ra dị biến.

Một cỗ năng lượng khổng lồ chợt từ trong đầu nam tử áo đen tuôn ra, dung nhập vào trong thần hồn của hắn.

Cỗ năng lượng này cực kỳ tinh thuần, hơn nữa lại là lực lượng thần thức khổng lồ, dường như thần hồn Hàn Lập lập tức được thổi phình ra, nhanh chóng phồng lớn.

Trong thần thức to lớn còn mang theo từng đoạn mãnh vỡ ký ức của chính nam tử áo đen, cũng nhanh chóng dung nhập vào trong đầu hắn.

Có lẽ Hàn Lập đã trãi qua mấy lần, thần hồn đã quen thuộc, mặc dù lúc này không ngừng dung nhập ký ức của nam tử áo đen, nhưng lại không cảm giác thống khổ quá nhiều, dễ dàng dung nạp những ký ức này.

Những mãnh vỡ ký ức này, thần hồn Hàn Lập dễ dàng dung nạp, nhưng cỗ lực lượng thần thức quá to lớn, dung nhập vào trong thần hồn Hàn Lập phân nửa liền dừng lại.

Lực lượng thần thức còn sót lại thì cứ vờn quanh thần hồn, hình thành một đám mây màu trắng trong suốt lấp lánh, đồng thời vận hành theo qũy tích hết sức huyền diệu, vận chuyển mau chóng.

Trong lòng Hàn Lập vui mừng, nguồn lực lượng thần thức này cực kỳ cường đại, vượt xa chính hắn, hơn nữa phương thức vận chuyển lực lượng thần thức này, đúng là cảnh giới tầng thứ năm Luyện Thần Thuật.

Trong những năm qua, hắn cũng đã khổ tu tầng thứ năm Luyện Thần Thuật.

Nhưng tầng thứ năm Luyện Thần Thuật lại gian nan tối nghĩa dị thường, vượt xa hắn dự đoán.

Hắn khổ tu mấy trăm năm, tiến triển cũng không lớn.

Trong lúc cảm thụ cách vận chuyển cỗ lực lượng thần thức này, trong lúc nhất thời, nhiều cửa ải khó khăn trong lúc tu luyện liền thông suốt sáng tỏ, cảm giác giống như mọi chuyện được khai mở.

Lúc này, Hàn Lập bất chấp cảm ngộ những thứ này.

Hắn bỗng nhiên mở to mắt, chợt đưa tay chém ra một phát.

Một đạo hắc quang chói mắt từ lòng bàn tay hắn bắn ra, đó là một thanh phi kiếm màu đen kịt.

Phi kiếm tản ra hắc quang chợt sáng lên, mơ hồ biến mất vô hình.

Ngay sau đó, vô số kiếm quang màu đen không một tiếng động từ hư không hiện ra, hóa thành một toà kiếm sơn cự đại, chém về phía lão già cao lớn cùng thanh niên mập lùn.

Dị biến lần này gây ra tiếng động khá lớn trong đầu nam tử áo đen, không có khả năng giấu giếm hai người bên cạnh.

Quả nhiên, lúc này lão già cao lớn cùng thanh niên mập lùn đều nhìn lại thi thể trên mặt đất, vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ, vội vàng bắn ngược về đằng sau.

Bất quá hai người cũng không chú ý đến, một sợi tinh quang từ mi tâm Hàn Lập bắn ra, lóe lên chui vào hư không biến mất không thấy.

"Ngươi còn chưa có chết? Không thể nào!" Lão già cao to hét lớn một tiếng không thể tin được, tay trảo một cái mạnh mẽ xuống hư không về phía Hàn Lập.

Vô số gợn sóng màu lam từ lòng bàn tay lão lao ra, ngưng tụ thành một hư ảnh Giao Long màu lam cực lớn, nhào tới phía kiếm sơn màu đen.

Thân thể khổng lồ của Giao Long màu lam xoay chuyển, bất ngờ cuốn thẳng lấy kiếm sơn màu đen.

Một cỗ lực lượng kỳ hàn từ hư ảnh Giao Long chợt bạo phát ra, hư không gần đó hiện ra từng đạo băng tuyết, cả phiến hư không bị đóng băng trong nháy mắt.

Kiếm sơn màu đen trong ánh sáng màu lam chợt loé lên, đột nhiên dừng lại, bất ngờ cũng bị đông kết tại chỗ, bên ngoài hiện ra một tầng dày đặc băng tinh màu lam.

Trong mắt thanh niên mập lùn mơ hồ lộ ra một tia sợ hãi, nhưng lúc này cũng la lớn một tiếng, vung cánh tay lên.

Một tiếng thanh minh vang lên, hai đạo hào quang đỏ thẩm từ trong tay áo gã bắn ra, đó là hai cây ngô câu đỏ ngầu.

Ngô câu dài ba thước, toàn thân lóng lánh từng đoàn hỏa diễm màu đỏ, mơ hồ ngưng tụ thành nhiều đóa hỏa diễm đỏ thẫm, tản ra một cỗ khí tức đáng sợ cực nóng.

Hai cây ngô câu run lên hóa thành hai đạo cầu vồng màu đỏ, lượn quanh một cái rồi chém về phía Hàn Lập.

Tay Hàn Lập vỗ xuống mặt đất, thân thể nhẹ như mảnh giấy bắn lên, tiếp đó uốn éo quỷ dị, hóa thành một đạo bóng đen, suýt nữa là bị hai đạo cầu vồng chém trúng.

"Cấm!" Khóe miệng của hắn lộ ra vẻ tươi cười, hai tay chợt bấm pháp quyết.

Sau lưng lão già cao lớn từ hư không hiện ra vài sợi xiềng xích óng ánh lao tới, lóe lên chui vào trong đầu lão.

Trên mặt lão lộ vẻ hoảng sợ, hai tay giơ lên, đang muốn làm gì đó.

Nhưng sau một khắc, thần thái trong mắt lão chợt biến mất hoàn toàn, lộ vẻ mờ mịt, thân thể bay tới cũng ngưng lại, phảng phất như pho tượng đá ngây người tại chỗ.

Khoảng cách hai bên lúc này khá gần, Hàn Lập lại đột nhiên đánh lén, lão già cao lớn đường đường là một đại tu sĩ Thái Ất Cảnh, thực lực cơ hồ chưa kịp thi triển, liền bị Thần Niệm Tù Lung giam cầm lại.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện