Chương 5: Mặc Đại Phu
Qua một lúc sau, Hàn Lập cảm thấy một bên hông rúm lại, thân thể nhẹ bẫng, cả người đột nhiên tự động dâng lên trên.
Hàn Lập quay đầu nhìn lại, cũng chính là vị sư huynh lạnh lùng đang ôm mình bằng một tay, tay kia cùng hai chân nhanh nhẹn trèo lên trên. Lúc này, hắn mới nhận thấy mặt trời đã vào chính ngọ.
Thì ra cuối cùng là do mình không thể hoàn thành lộ trình trước thời gian. Hàn Lập trong lòng có chút khổ sở, chính mình đã dùng hết sức rồi mà sao vẫn kém những đứa trẻ kia.
Chuyển mắt quan sát toàn đỉnh sơn nhai, trước mắt có sáu tiểu hài tử đang ngồi nghỉ ngơi, mà Vũ Nham chính đang cùng một vị lão giả ngoài năm mươi tuổi thân mặc áo bào xanh thẫm, hai tay bối sau lưng nói chuyện. Nhạc đường chủ và Vương hộ pháp đều đang đứng bên cạnh lão giả. Quanh hai người đó còn vài người nữa đang đứng chờ một số đồng môn khác đưa các đồng tử thượng sơn.
Đợi một lúc đến khi thêm hai hài đồng nữa được đưa đến, Nhạc đường chủ lúc này tiến về phía trước, nghiêm nghị đối mặt với bọn trẻ.
"Lần này có tổng cộng bảy người hợp cách, trong đó sáu người tiến nhập Bách Đoán đường, chính thức trở thành bản môn nội đệ tử." Hắn chậm rãi nói.
"Còn lại Vũ Nham, người đầu tiên trèo lên tới sơn nhai, biểu hiện kiệt xuất, trực tiếp đưa vào Thất Tuyệt đường học tập tuyệt kỹ của bản môn." Nhạc đường chủ quay lại nhìn lão giả mặc áo bào, lão giả vuốt vuốt chòm râu, hài lòng gật đầu với hắn.
"Về phần những người khác…," Nhạc đường chủ đánh giá những hài đồng còn lại, dùng tay phải nhẹ nhàng niết niết áo mình, trầm ngâm một lúc rồi nói:
"Trương Thiết, Hàn Lập, hai ngươi mặc dù không thể lên đến nhai đỉnh trước thời hạn, tuy nhiên biểu hiện tốt, có thể chịu được gian khổ trong tập võ. Trước tiên, các ngươi theo giáo tập bản môn học tập căn cơ. Sau nửa năm, nếu vượt qua khảo hạch sẽ được thu làm đệ tử nội môn, nếu không sẽ được đưa ra ngoại môn làm ngoại đệ tử."
Hàn Lập liếc mắt nhìn sang tiểu đồng đứng cạnh hắn. Đứa trẻ này được gọi là Trương Thiết. Đối phương đứng ngay sau hắn, chính là đứa trẻ lúc trước trèo lên tới sợi dây nhưng không hoàn thành nổi trắc thí.
"Vương hộ pháp, những người còn lại, mỗi người nhận một ít bạc trắng rồi đưa hết xuống núi." Nhạc đường chủ lạnh lùng nhìn những hài tử cuối cùng rồi nói.
"Tuân mệnh!"
Vương hộ pháp bước ra, khom người lĩnh mệnh, đem những đồng tử không vượt qua kỳ trắc thí hạ sơn.
"Trương Quân, Ngô Minh Thụy, hai người đem những người quá quan đến bản đường, phân biệt giao cho Cố phó đường chủ và Lý giáo tập.”
Lại có thêm hai gã thanh niên bước ra lĩnh mệnh, đem bọn họ chia làm hai tổ, từ sơn nhai đi xuống. Một trong hai người chính là vị sư huynh lãnh diện bảo hộ hắn. Sau khi rời khỏi sơn nhai, Hàn Lập nhịn không được đưa mắt nhìn Vũ Nham, phát hiện đối phương đang cùng vị lam bào lão giả nói chuyện, không có vẻ gì chuẩn bị rời đi.
"Hắn và các ngươi không cùng một dạng người, là đệ tử hạch tâm được đưa đến Thất Tuyệt đường. Một khi tu luyện thành tài, ít nhất cũng có thân phận hộ pháp." Vị sư huynh có bộ mặt gầy gầy còn lại tựa hồ nhìn ra mối nghi vấn của Hàn Lập, chủ động giải thích nhưng lời nói của y, tựa hồ mang theo không ít mùi vị ghen ghét và hâm mộ.
"Còn không phải ỷ vào biểu tỷ phu là phó môn chủ sao? Nếu như hắn không có biểu tỷ gả cho Mã phó bang chủ làm Huyền phu nhân, bằng vào hắn, tuổi vượt quá yêu cầu nhập môn, còn có thể tiến vào Thất Tuyệt đường sao?" Lãnh sư huynh nói một cách lạnh lùng, làm cho người khác cảm thấy một cỗ khí lạnh tràn ra ở sau lưng.
"Trương Quân, người không còn muốn mạng nữa sao? Phó môn chủ cũng có thể để chúng ta loạn bàn? Nếu bị đồng môn nghe thấy, cả ta và ngươi đều không thoát khỏi hình phạt diện bích!” Sư huynh mặt gầy nghe vị sư huynh kia nói vậy không khỏi lấy làm kinh hãi, vội vàng ngó nghiêng, nhìn quanh chỉ thấy vài tiểu hài đồng, ngoài ra không còn ai mới thở một hơi dài nhẹ nhõm.
Lãnh sư huynh hừ một tiếng, tâm lý tựa hồ có chút cố kỵ, liền không dám nói gì nữa. Hàn Lập lúc này mới biết vị lãnh diện sư huynh được gọi là Trương Quân. Đối với cuộc trò chuyện của bọn họ, Hàn Lập tự hiểu mà không hiểu, ẩn ước hiểu được cái gì đó. Vũ Nham không phải dựa vào chân tài thực học mà tiến vào được Thất Tuyệt đường, mà nguyên nhân chủ yếu là do Mã phó môn chủ ra tay tương trợ, cho nên mới có thể đạt được thành tựu như vậy.
Trên đường lên núi, do tâm lý có chút uể oải, hai vị sư huynh đều không còn tâm tình để nói chuyện, chỉ lặng lẽ dẫn mấy hài đồng đi về phía trước. Về phần đám Hàn Lập càng không dám nói chuyện lung tung, cả bọn đều ngầm hiểu Thất Huyền môn so với nhà mình không thể giống nhau được.
Đang khi đi qua một phiến rừng rậm, từ trong rừng một lão giả đang từ từ bước ra. Lão giả vừa cao vừa gầy, tầm hơn sáu mươi tuổi. Da mặt đã nhăn nheo, tóc trên đầu bạc trắng. Lão giả này vừa đi, vừa ho khan liên tục, trông bộ dạng của lão, có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, thật khiến người ta phải thương cảm.
Hai người Trương Quân nhìn thấy người này, không có lấy một lo lắng bộ dáng, ngược lại vội vàng tiến lên phía trước, cung kính thi lễ với đối phương.
"Mặc đại phu, lão nhân gia ngài vẫn khỏe chứ, có chuyện gì xin cứ dặn dò đệ tử.: Trương Quân so với bộ dạng lạnh nhạt lúc trước giờ được thay bằng khuôn mặt đầy kính ý so với đường chủ, môn chủ còn kính ý hơn, nói với lão.
"Nga, đây là đệ tử mới sao?" Lão giả ho một cái, dùng thanh âm khàn khàn chậm rãi hỏi.
"Đúng vậy. Trong những người này có sáu gã đệ tử chính thức và hai gã ký danh đệ tử.” Trương Quân lễ phép hồi đáp.
"Ta bây giờ nhân thủ không đủ, còn thiếu một gã đồng tử chế thuốc cùng một đệ tử hái thuốc, hai người này theo ta đi nào." Mặc đại phu tùy tiện chỉ tay vào Hàn Lập cùng đệ tử ký danh còn lại, ngôn từ trung mang đầy hơi hướng mệnh lệnh.
"Tuân mệnh, hai người này là ký danh đệ tử, được Mặc phu ngài xem trúng là phúc khí của bọn họ. Còn chưa ra bái kiến Mặc lão? Cần phải chăm chỉ theo học y thuật của lão nhân gia, đó là phúc phận của các ngươi đó!” Hai vị sư huynh không dám tỏ ý phản đối.
Thậm chí, vị sư huynh cao gầy Ngô Minh còn bợ đỡ lão giả này.
Hàn Lập và Trương Thiết thấy hai vị sư huynh không có ý kiến gì, tự nhiên cũng không dám phản đối, liền đi theo lão ta tiến vào khu rừng.
Lão giả này dẫn hai người từ từ theo con đường nhỏ trong rừng đi vào trong. Lúc chuyển Đông, lúc vãng Tây, một lúc sau, đột nhiên phía trước sáng ngời, một tiểu sơn cốc xanh biếc ngập tràn sinh khí hiện ra trước mắt hai người.
Bên trái sơn cốc là một vườn thuốc lớn, tỏa ra mùi dược liệu nồng nặc. Trong vườn có rất nhiều loại dược thảo mà Hàn Lập không biết tên. Đồng thời ở bên phải có mấy căn nhà nhỏ, nhìn bồn phía, ngoài con đường dẫn vào thì không còn thông đạo nào dùng để ra ngoài nữa.
"Đây là thần thủ cốc, ngoại trừ cốc nội đệ tử, ngoại nhân ngoài những người bị bệnh, hai ngươi sau này tựu ở nơi đây. Trước tiên nghỉ ngơi đi đã, đến tối trở lại tìm ta, ta có chuyện muốn nói với các ngươi." Lão giả đứng ở trước mấy căn phòng, sau đó chỉ vào một căn phòng nhỏ rồi nói.
"Các ngươi sau này có thể gọi ta là Mặc lão." Lão giả nói xong dừng một chút, lại nói:
"Gọi ta là Mặc đại phu là được rồi."
Nói xong Mặc đại phu không để ý đến hai người nữa, vừa đi vừa ho khan tiến vào căn phòng lớn.
Hàn Lập sớm đã thấy mệt mỏi không chịu nổi rồi, không để ý đến Trương Thiết bên cạnh, tự mình tiến tới giường gỗ trong phòng, nhanh chóng mơ màng ngủ đi. Đối với hắn, mặc kệ chuyện thế nào bản thân xem như cũng đã trở thành một nửa đệ tử của Thất Huyền môn rồi.