Chương 19: Giang hồ đấu
“Hàn sư huynh, người thật đúng là hai tai không để ngoài cửa sổ nghe ngóng sự tình, chuyện lớn như vậy mà cũng không biết? Cho dù là bế quan, sư phó ngươi cũng hẳn là nhắc qua với người mới đúng.” Tiểu toán bàn khẩu khí hình như lại nổi lên nghi ngờ. Hàn Lập nghe xong cũng không nói hai lời, từ trên người nhanh lấy ra một cái lệnh bài giắt ở lưng, tay đưa cho tiểu toán bàn.
“Hàn sư huynh, đây là của ngươi sao? Ta còn có thể không tin ngươi sao chứ! Ta vừa thấy ngươi thì cảm giác được ngươi là người tốt, khẳng định trước kia đã thấy qua, haha!" Nhanh chóng liếc qua cái lệnh bài, gã thấy là thật liền vội vàng bồi theo môt tiếng cười.
“Bây giờ có thể nói cho ta biết chứ?” Hàn Lập cũng chính là vẫn còn quan tâm đến vấn đề chính mình đã đưa ra.
“Đương nhiên, đương nhiên rồi.”
“Không xong, sợ rằng mình sẽ đắc tội với người trước mặt này.” Tiểu Toán Bàn trong lòng nghĩ thầm, nhưng ngoài miệng lại kể lại tất cả sự thật một cách hưng phấn.
Thì ra mấy năm trước, xung đột giữa Thất Huyền Môn và Dã Lang Bang càng thêm dữ dội. Song phương vì không thể phân chia mấy thành trấn giàu một cách rõ ràng đã đánh hơn mười trận to nhỏ, đều tổn thất không ít người. Bởi vì Dã Lang Bang huấn luyện đám bang chúng để làm mã tặc nên khi chém giết toàn kẻ liều mạng, không màng sống chết, sau khi thấy máu càng thêm điên cuồng. Ngược lại, đệ tử Thất Huyền Môn mặc dù võ nghệ cao cường nhưng không có sự tàn nhẫn đó, trong tràng chiến sát lại e dè, cứ như vậy sau này song phương chết càng nhiều, liên tiếp thêm mấy tràng chiến đấu thì các vị đại nhân vật của Thất Huyền Môn cũng đứng ngồi không yên, phái đại bộ phận nội môn đệ tử đi tham gia một loạt trận đấu sinh tử liên tiếp giữa hai bên. Một phần không thể để mất địa bàn, phương diện khác là tập cho đệ tử hiểu được sự tàn khốc của giang hồ, rèn luyện kinh nghiệm chiến đấu thực tế một phen.
"Kết quả sau đó không lâu Thất huyền Môn lại chiếm thượng phong trong lúc đối chiến nhưng cũng vì thế tổn thất rất nhiều đệ tử nội môn. Không ít sư huynh lớn tuổi một chút sau khi rời khỏi đây cũng không có thể quay về." Nói tới đây tiểu toán bàn thở dài không thôi.
Sau đó mấy vị môn chủ lại thay đổi sách lược, trước để cho nội môn đệ tử chấp hành một ít nhiệm vụ không trọng yếu, để bọn họ xuống núi lịch lãm một phen, sau khi có kinh nghiệm giang hồ, sẽ tham gia đánh giết với Dã Lang bang chúng, cứ như vậy quả nhiên thương vong giảm bớt rất nhiều. Vì vậy sách lược này hai năm nay được đưa vào môn quy chính thức, yêu cầu các đệ tử sau khi xuất sư, trước hết phải xuống núi lịch lãm một phen, sau khi trở về mới có thể trao cho chức phận nội môn.
Cứ như vậy các sư huynh trên núi tuổi lớn một chút đều phải hạ sơn, hoặc đang quần chiến với đám người Dã Lang bang, hoặc đang lịch lãm giang hồ. Trên núi ngoại trừ thủ hộ đệ tử, chỉ còn lại các đệ tử nhỏ tuổi vẫn chưa xuất sư.
Nghe đến đó Hàn Lập mới hiểu ra tình hình sơn môn so với trước kia thật sự không giống nhau.
“Đương!” Một tiếng nổ, một thanh nhuyễn kiếm bay trong không trung.
Triệu Tử Linh tay trái ôm lấy hổ khẩu rách toạt, sắc mặt trắng bệch lui lại mấy bước, thở hổn hển. Vừa rồi dưới sự tấn công mạnh mẽ đến từ liên hoàn đao của Lệ sư huynh, gã không kịp tránh né bèn dùng nhuyễn kiếm đối chiêu, nào ngờ lại bị một cỗ áp lực trên đao truyền tới, đánh bay binh khí trong tay.
“Lệ sư huynh quả nhiên lợi hại, tiểu đệ cam bái hạ phong.” Triệu Tử Linh mỉm cười miễn cưỡng thi lễ.
Bốn phía nhất thời phát ra trận trận tiếng hoan hô.
"Lệ sư huynh, hảo công phu!”
"Lệ sư huynh, hảo đao pháp!”
"Lệ sư huynh, chỉ điểm tiểu đệ nhé!"
Âm thanh không cam lòng ở phía sau tạo thành một tràng ầm ỹ hướng về người họ sùng bái, vang vọng khắp nơi. Lệ sư huynh thu đao, gương mặt thoáng đỏ ửng, đang định nói gì đó, đột nhiên biến sắc, nhíu mày tựa hồ nhớ ra cái gì đó bèn ôm quyền tỏ vẻ áy náy:
“Tại hạ còn có việc gấp, cáo từ.”
Quay người lại, hắn nhẹ nhàng phiêu phiêu đi ra ngoài tràng, triển lộ khinh công trác tuyết, biến mất bên cạnh vách núi trong tùng lâm.
“Ai da! Lệ sư huynh chẳng những đao pháp kinh người, khinh công cũng rất cao minh.”
“Chính thế!”
Một tràng khen ngợi lại vang lên. Hàn Lập nhíu mày, vị Lệ sư huynh này công phu quả không tệ. Bất quá hình như có chút phô trương, đại khái có điểm tuổi trẻ khí thịnh. Hắn lại nghĩ đến chính mình, không nhịn được nở nụ cười khổ. Bản thân hình như cũng không lớn hơn những người này, thế nhưng lại có những suy nghĩ cứ như một ông cụ non. Xem ra việc mình tu luyện bộ khẩu quyết đã làm cho tâm ý trở lên già dặn mất rồi.
“Vị sư đệ này, ta đến bây giờ còn không biết người tên là gì?” Hàn Lập nhìn thoáng qua tiểu toán bàn đứng ở một bên, đột nhiên hỏi tục danh của hắn.
“Ta gọi là Kim Đông Bảo, nhưng Hàn sư huynh cứ gọi ta là tiểu toán bàn là được.” Tiểu toán bàn nghe Hàn Lập hỏi tên hắn, lập tức trở nên hưng phấn, xem ra bản thân đúng là giành được hảo cảm của đại nhân vật này.
“Sau này ngã bệnh hay bị thương, tìm ta là được, ta chữa miễn phí cho ngươi.” Hàn Lập vỗ vỗ bờ vai của hắn, mặc kệ tranh chấp tiếp tục phát sinh gần, cũng không quay đầu lại, đi vào tùng lâm bên cạnh. Kim Đông Bảo vẫn đứng tại chỗ, đang phát ngốc không hiểu, nhất thời không biết lời của Hàn Lập có ý nghĩa gì.