Chương 131: Linh thạch và linh phù

Phương thức còn lại thì thông dụng hơn, đó là sử dụng một loại gọi là "linh thạch" gì đó để làm tiền tệ giao dịch, người tu tiên hjay sử dụng để mua bán vật phẩm.

"Linh thạch" tên cũng là nghĩa, là một loại đá tràn ngập thiên địa linh khí, linh khí mà nó sở hữu đối với người tu tiên mà nói, là một thứ cực kỳ bổ dưỡng.

Bình thường ngồi xuống luyện công nếu như thu nạp linh khí của linh thạch, sẽ khiến cho người tu tiên tốc độ tu luyện trở nên kinh người, dù sao bản thân người tu tiên thu nạp luyện hóa linh khí tán loạn trong trời đất, so với linh khí tinh thuần bên người, có thể tùy ý thu nạp, chính là hai chuyện khác nhau hoàn toàn.

Nhưng công hiệu lớn nhất của linh thạch, cũng không phải ở chỗ này. Công dụng chủ yếu nhất của nó, chính là khi bố trí trận pháp cùng sự thi triển pháp thuật.

Một trận pháp cao cấp thành công hay không? Hiệu lực như thế nào? Thường thường là xem nó sử dụng hiệu lực của linh thạch, linh thạch tốt chẳng những có khả năng bảo đảm sự thành công của trận pháp, hơn nữa uy lực cũng sẽ gia tăng rất lớn.

Mà số lượng linh thạch tiêu hao khi thi triển pháp thuật, cũng vượt xa khi ứng dụng trên trận pháp. Bởi vì một người tu tiên có thể thi triển cấp bậc cùng hiệu quả của pháp thuật, bình thường đều căn cứ vào tu vi pháp lực của bản thân hắn mà định, không thể dựa vào khả năng của bản thân mà có thể xuất ra các pháp thuật siêu đẳng cấp, vì vậy linh thạch trở thành vật tốt nhất để tăng cường pháp thuật.

Nếu như khi người tu tiên thi triển pháp thuật lợi hai, trong tay có thể có một khối linh thạch, linh khí trong linh thạch sẽ cuồn cuộn không ngừng bổ sung cho người tu tiên đang hao tổn pháp lực để làm phép, chứ người làm phép căn bản không thể nào mà cứ liên tục mà mạnh mẽ thi triển pháp thuật ra.

Cho nên linh thạch trở thành thứ mà người tu tiên khi tranh đấu, là lựa chọn để lấy yếu thắng mạnh, hơn nữa sau khi pháp lực bị tổn hao, có vật này để lập tức khôi phục thực lực như trước, có thể gia tăng cơ hội rất lớn để cho bọn họ sinh tồn trong tranh đấu.

Linh thạch có nhiều công dụng như vậy, tự nhiên giá trị của nó rất cao.

Nhưng với nhu cầu sử dụng linh thạch quá lớn, các quáng mạch linh thạch bị khai thác quá độ ngày càng thưa thớt, ngày nay tại tu tiên giới, linh thạch dần dần trở thành xa xỉ phẩm trân quý, trở thành vật bảo chứng tốt nhất của người tu tiên khi giao dịch, trở thành một loại tiền tệ lưu thông của người tu tiên, cũng sắp được cộng đồng định ra quy cách, cùng các chi tiết cấp bậc của linh thạch.

Linh thạch ẩn chứa linh lực bao nhiêu, được chia làm bốn bậc, đó là linh thạch bậc thấp, linh thạch bậc trung, linh thạch bậc cao, linh thạch bậc siêu, đều dựa theo linh lực thuộc tính ẩn chứa không giống nhau ở bên trong, linh thạch cũng chia làm kim linh thạch, mộc linh thạch, thủy linh thạch, thổ linh thạch, hỏa linh thạch là ngũ hành linh thạch, mặt khác cũng có một chút rất hiếm thấy phong linh thạch, lôi linh thạch là linh thạch có thuộc tính, đương nhiên loại linh thạch này rất hiếm.

Linh thạch là đồ tốt như vậy, Hàn Lập nửa khối cũng không có.

Hắn tự nhận trên người cũng không có vật phẩm gì có thể trao đổi, cho nên ngay từ đầu chỉ có ý niệm trong đầu là mở rộng tầm mắt, nên chỉ một đường đông nhìn một chút tây nhìn một cái, cứ thế mà đi.

Mặc dù Hàn Lập bộ dáng lạnh nhạt, thong dong không bức bách, nhưng các quầy hàng này, thật sự có rất nhiều thứ làm cho hắn mắt cũng hồng lên cùng trong lòng cực kỳ xao động.

Không nói cái gì khác, chỉ cần nói đến một lá Không bạch phù chỉ thôi! Món đồ này mặc dù rất bình thường, nhưng là một trong những món đồ mà Hàn Lập trước mắt hết sức cần.

Mặc dù Hàn Lập chưa biết, lá bùa cấp bao nhiêu bậc bao nhiêu, có những tính năng gì khác biệt, nhưng cũng biế với công lực trước mắt của mình, lá bùa sơ cấp bậc thấp này khẳng định cũng đủ để hắn thi triển "Định thần thuật".

Cho nên nếu như có thể có được một vài lá bùa này, hắn lập tức có thể vận dụng một vài pháp thuật, làm cho thực lực của bản thân lập tức tăng cường thêm một phần.

Đương nhiên ngoại trừ lá bùa này ra, cái gì là "Lôi hỏa phù" "Hỏa long phù" "Cự lực phù" đủ loại linh phù, cũng làm cho Hàn Lập có chút động tâm.

Thậm chí Hàn Lập còn ở trước một quầy hàng, thấy một lá linh phù giống hệt như lá phù lục có thể xuất ra kim tráo của mình, bên cạnh có chú thích rất rõ ràng: Kim cương phù, linh phù thuộc tính kim sơ cấp bậc trung có công dụng phòng ngự, giá trị chín khối linh thạch bậc thấp.

Hàn Lập sau khi đi dạo qua rất nhiều quầy hàng, đối với giá tiền của các phù lục, cũng có sự hiểu rõ nhất định. Một lá Không bạch phù chỉ sơ cấp bậc thấp chỉ cần một khối linh thạch bậc thấp là mua được, mà luyện chế hoàn thành phù lục sơ cấp bậc thấp, cho dù là bất kỳ loại pháp thuật gì, cũng có thể bán được hai khối linh thạch bậc thấp.

Về phần linh phù sơ cấp bậc trung, chỉ cần xuất ra là được bán với giá sáu đến mười khối linh thạch, hơn nữa linh phù thuộc tính phòng ngự so với tiến công thì giá cao hơn một ít.

Nếu bản thân cũng có vật phẩm giống như vậy, Hàn Lập tự nhiên phải lưu ý một chút.

Sau khi cẩn thận quan sát quầy hàng có Kim cương phù, hắn phát hiện phù lục của người ta linh khí so với phù lục của hắn sung túc hơn nhiều, hiển nhiên là vật mới chưa từng sử dụng qua, mà phỏng chừng đồ cũ của hắn, nhiều lắm cũng chỉ có thể bán được cho người ta với giá chỉ bằng một phần ba.

Sau khi kết luận như vậy, Hàn Lập cười khổ một chút, xem ra so với người tu tiên ở nơi này, hắn thật đúng là cùng quỷ, hắn không khỏi sờ sờ các vật phẩm ở trên người, đột nhiên trong lòng chợt động, nghĩ tới linh phù có họa hình thanh kiếm trong áo của mình.

Mặc dù còn chưa biết tên của lá phù này, nhưng Hàn Lập tin tưởng, giá trị của nó nhất định phải hơn Kim cương phù.

Nghĩ tới đây, Hàn Lập bắt đầu chú ý các quầy hàng, để ý có bán phù lục có họa hình thanh kiếm giống như vậy hay không.

Nhưng đáng tiếc chính là, sau khi hắn vòng vo rất nhiều quầy hàng, vẫn không có nhìn thấy vật phẩm cùng loại. Nhưng thật ra tại một chỗ có năm sáu người tu tiên vây quanh, phát hiện có người đang bán một lá linh phù sơ cấp bậc cao.

Bên cạnh linh phù có viết: "Phi thiên phù" là loại linh phù phi hành phong thuộc tính sơ cấp bậc cao, giá trị ba mươi khối linh thạch bậc thấp, hoặc đổi các loại đan dược có giá trị tương đương.

Hàn Lập vừa thấy lời giới thiệu này, trong lòng liền ngẩn ra.

Phải biết rằng, vòng vo qua nhiều quầy hàng như vậy, lúc này hắn mới nhìn thấy bán một lá linh phù sơ cấp bậc cao, không khỏi dụng tâm quan sát, quả nhiên trên phù lục linh khí nồng nặc kinh người, không thể không thấy sự chênh lệch với linh phù bậc thấp và bậc trung.

"Hai mươi khối linh thạch, có đổi không? " Trong số người vây xem có một vị hán tử đi chân không mặt như ngựa, không nhịn được mở miệng nói.

Chủ nhân của quầy hàng là một thanh niên đầu đội mũ cỏ, hắn lấy tay chỉ chỉ vào giá, không để ý đến lời của người nọ.

"Chỉ là Phi hành phù mà thôi, cũng không phải linh phù công kích hoặc phòng ngự, hai mươi khối đã là không ít rồi! " Người mặt ngựa ra giá không cam lòng nói.

"Hừ! Thật sự là linh phù công kích hoặc phòng ngự, ta sẽ bán với giá ba mươi khối sao? Không có năm mươi khối, thì đừng có mà nhìn vào! Muốn chiếm tiện nghi, thì đi tìm chỗ khác đi! Ta không chào đón" Thanh niên nọ rốt cục lạnh như băng cất tiếng nói, nhưng hắn một khi mở miệng, làm cho hán tử kia tức giận trên mặt cũng đỏ bừng.

"Hảo tiểu tử! Tần diệp lĩnh Diệp Báo ta nhớ kỹ ngươi, sau khi đại hội chấm dứt, chúng ta hãy luận bàn một chút" Hán tử mặt ngựa tức giận nói.

"Tần diệp lĩnh" Hàn Lập nguyên lúc đầu đang đứng ngoài cao hứng cười xem, chợt nghe địa danh này, trong lòng cả kinh.

“Đó không phải là chỗ xuất thân theo lời của Chu Nho đã bị hắn giết chết sao? Mặc dù không biết lời của Chu Nho nọ là thật hay giả, nhưng hán tử này nếu tự xưng là người của Diệp gia, bản thân mình vẫn phải cẩn thận một chút! "

Nghĩ tới đây, Hàn Lập lui lại mấy bước, lặng lẽ rời khỏi nơi đây, đi tới trước một quầy hàng khác. Bất quá trên lời giới thiệu có nói là đồng ý đổi lấy đan dược có giá trị tương đương, đã được hắn ghi vào trong lòng.

Hắn nhớ kỹ bản thân còn có không ít "Hoàng long đan" cùng "Kim tủy hoàn" chưa dùng, không biết là có phù hợp với yêu cầu của thanh niên nọ không, đợi đến khi vắng người hãy tới hỏi cũng không muộn! Nếu thật có thể thành công, thì bản thân đã có thể có được chút vốn, có thể đổi lấy những vật phẩm cần thiết rồi.

Hàn Lập sau khi đã tự định ý nghĩ, quay đầu nhìn lại quầy hàng của thanh niên nọ, lại phát hiện Diệp Báo đã không còn ở nơi này, không biết đã đi nơi nào. Mà trong mấy người còn lại, lại có một người lấy ra một cái bình đưa cho thanh niên nọ.

Thanh niên mở cái bình ra, ngửi một chút, rồi khe khẽ lắc đầu, đem cái bình trả lại cho chủ nhân. Chủ nhân của cái bình không thể làm gì khác hơn là vẻ mặt tiếc nuối mà rời đi, mà mấy người khác tựa hồ cùng đi với người này, cũng ngay sau đó cùng rời đi, hiện tại trước quầy hàng không có một bóng người.

Hàn Lập vừa thấy, trong lòng mừng thầm, cũng chầm chậm bước đến phía trước quầy hàng của thanh niên. Mà thanh niên nọ thấy Hàn Lập, có chút sửng sốt, hiển nhiên nhận ra hắn là người vừa mới tới lúc nãy.

Hàn Lập tới trước mặt người thanh niên cười cười, nói:

"Ta có hai loại dược vật, xem một chút thử có hợp với yêu cầu của ngươi không? "

Nói xong, hắn lấy ra hai cái bình nhỏ một xanh một lam, đặt ở trước mặt người này.

Người thanh niên cũng không nói lời thừa, đưa tay đem hai cái bình cầm trong tay, bậ nắp ra. Sau đó đưa mũi tới gần miệng bình, phân biệt ngửi thử, trên mặt lộ ra ánh mắt suy tư.

Thanh niên Sau khi trầm ngâm một lát, cũng không có lập tức hồi phục, mà đem cái bình nhẹ nhàng đưa trở về trước mặt Hàn Lập.

"Thế nào? " Hàn Lập không hiểu rõ nên hỏi.

"Nói thật, đan dược trong hai cái bình của ngươi, so với mấy người trước đưa cho ta xem tốt hơn một chút, nhưng đối với ta mà nói cũng không có nhiều tác dụng" Thanh niên sau khi do dự một chút, thì vẫn lắc đầu cự tuyệt.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện