Chương 143: Trảm sá
Đại hán mới từ dưới đất chui lên và tên áo vàng lúc nãy, chính là hai tên truy đuổi sau lưng Hàn Lập.
Bọn chúng đuổi theo phía sau, sợ Hàn Lập lại chuẩn bị lên đường, sau khi khôi phục lại pháp lực, lập tức lén lút tìm tới, sặp đặt lần tập kích này.
Lúc này, Hàn Lập cảm thấy chân thụ thương đau rát, xem ra cử động vừa rồi, khiến cho vết thương ở đó nghiêm trọng thêm một chút.
Bất quá, hiện tại không phải là lúc để lo lắng về vấn đề này! Bởi vì tên đại hán vừa rối trốn trong đất kia, từ sau lưng rút ra một thanh trường đao hắc khí vây quanh, hung hăng hướng Hàn Lập chém tới.
Hàn Lập nhìn thân hình đối phương, mặc dù tốc độ rất nhanh, nhưng động tác lại cứng nhắc, rõ ràng tên này chỉ ỷ vào pháp thuật gia trì mà thôi. Tâm lí không khỏi nhẹ nhõm một chút, phải biết rằng nói riêng về sự linh động quỷ dị của thân thể, Hàn Lập tự hỏi đối phương có cưỡi ngựa cũng không đuổi kịp mình.
Nghĩ tới đây, Hàn Lập không thèm để mắt tới tên đại hán khí thế to lớn ở trước mặt nữa, mà chú tới tên áo vàng, bởi vì tên này lấy ra một cái hồ lô màu xanh đen, đang hướng miệng hồ lô vào mình, tựa hồ muốn thi pháp.
"Ngươi nhìn đi đâu đây? Đi chết đi!”
Đại hán đã tới gần Hàn Lập, hoàng quang trên thân đại thịnh, vung thanh đao quái dị lên, hướng Hàn Lập hung hăng bổ tới.
Hàn Lập hừ một tiếng, toàn thân chói lòa, thân hình đã ra khỏi phạm vi của thế đao.
"Tiểu tử, ngươi bị lừa rồi!” đại hán đột nhiên cười điên cuồng nói.
Hắc quang từ thanh trường đao trong tay lóe lên, hóa thành mộ sợi roi màu đen, như thể một con rắt lớn, đuổi theo quấn lấy thân Hàn Lập, thế như thể không trói được thì không ngừng.
Hàn Lập lấy làm kinh hãi, thân hình lập tức trở nên mơ hồ quỷ dị, lúc thì sang trái, lúc lại sang phải, lúc thì ở phía trước, lúc lại ở phía sau, phảng phất như đồng thới có mấy Hàn Lập, vây quanh đại hán.
Đại hán thấy vậy, bắt đầu sợ hãi kêu to, nhưng lập tức lại ỷ vào toàn thân có “Thổ giáp thuật” bảo vệ, liền không thèm để ý tới. Mà tiếp tục thúc dục sợi roi màu đen, liều mạng truy đuổi chân thân của Hàn Lập.
"Ầm ầm! Ầm ầm!” Hàn Lập từ bên cạnh đại hán vút tới. Nhưng trong chớp mắt này, tay hắn lại mang theo hỏa cầu, liên tục bắn lên thân tên đại hán, đánh tới hoàng quang trên người hắn chói chang, nhưng đáng tiếc lập tực lại khôi phục lại bình thường.
"Đại gia ta có thuật hộ thể trên người, mấy viên hỏa đạn bé tí này há có thể phá được!” Khuôn mặt đại hán điên cuồng ngang ngược, pháp quyết trên tay càng thêm nhanh chóng, không chút buông lỏng khu động sợi roi màu đen.
Tâm lý Hàn Lập có chút nóng vội! Mặc dù sợi roi của đại hán so với mình thì chậm hơn một chút, không làm gì được bản thân. Nhưng thân pháp của hắn cũng không dám chậm lại chút nào, bằng không nhất định sẽ bị trói lại. Mặc dù không biết cái sợi roi này rốt cuộc là pháp khí gì? Tránh né khó khăn như vậy! Nhưng cũng không dám tùy tiện để nó quấn lại!
Hắn trong lúc đang bận bịu nhìn tên áo vàng một cái, liền nhìn thấy đối phương thần tình nghiêm túc, pháp khí hồ lô trong tay cũng bắt đầu từ miệng hồ lô mà bắn ra ngoài mấy đạo thanh quang, không biết sắp có vật gì từ trong đó xuất ra.
"Không ổn, tiếp tục như vậy, mạng nhỏ của mình khẳng định không xong! Không mạo hiểm một chút thì không được!” Hàn Lập mắt thấy tình huống nguy cấp, thầm nghĩ.
Vì vậy, Hàn Lập trong lúc đang bay với tốc độ cao, tay mở ra Kim Cương phù lấy được từ Kim Quang thượng nhân, Kim Cương phù này cũng là một loại phù thuật, mà khẩu quyết thì Hàn Lập từ miệng Khẩu Tang hòa thường đã biết được, cuối cùng hôm nay cũng có công dụng.
Hàn Lập hạ giọng niêm vài câu chú quyết, bởi vì đang lắc lư, cho nên nghe thì có chút hàm hồ không rõ, nhưng chữ viết màu vàng trên lá bùa lại phát sáng. Đợi tới khi chữ hoàn toàn sáng lên, Hàn Lập bỗng nhiên cầm lá bùa đó vỗ lên trên mình, lập tực kim quang chói lòa trên thân, một tầng kim tráo bỗng nhiên suất hiện, nhưng thân hình hắn cũng đột ngột ngừng lại, bị sợi roi đuổi tới từ phía sau trói lại.
Sử dụng Kim Cương phù sẽ khiến cho thân pháp trở nên chậm chạp, Hàn Lập sớm đã thử qua, lòng biết rõ. Đợi thấy sợi roi mặc dù đã quấn được mấy vòng, nhưng hoàn toàn đều bị chặn ở bên ngoài Kim Cương, tâm lý lại càng không hoảng hốt! Biết bản thân đã thắng cược, kim tráo quả nhiên có thể phòng vệ khỏi sự tấn công của pháp khí đối phương.
Mà đại hán thấy vậy lại gào to một tiếng, bước nhanh, nắm chặt hai tay lại đám tới, hoàng quang trên tay chói mắt, giống như là thật vậy, cũng không biết là gia trì công pháp gì.
Trải qua lần giáo huấn trước, Hàn Lập không để đại hán tới gần nữa. Hắn đột nhiên ngồi xuống, hai tay đặt lên đất, sau đó vang lên tiếng chú ngữ từ miệng Hàn Lập phát ra, tiếp đó hai tay cũng tỏa ra hoàng quang.
Đại hán thấy vậy, hơi kinh hãi, vội vàng muốn dừng bước, ngưng đã muội rồi. Mặt đất bên dưới, toàn bộ biến thành cát, khiến hai chân hắn chìm vào, tới tận đùi, toàn thân luống cuống.
“Đánh!” Một đạo âm thanh sắc bén vang bên tai Hàn Lập.
Lòng Hàn Lập trùng xuống, nhìn sang tên áo vàng.
Chỉ thấy, từ trong miệng cái hồ lô xanh đen đó, liên tục phun ra mười tám quả cầu tròn màu đen, to cỡ trứng gà, bay thẳng hướng Hàn Lập.
Sắc mặt Hàn Lập rất khó coi, nhưng hoàng quang trên tay bỗng nhiên tan đi, tiếp đó vung tay lung loạn trong ngực, lấy ra một cái hộp gỗ.
Mà lúc này, mấy quả cầu đã tới gần, ra sức đánh lên quang tráo của Hàn Lập, kim tráo bị đánh không ngừng biến dạng, tựa hồ lúc nào cũng có khả năng vỡ tan.
Nhìn thấy nguy cơ Hàn Lập không còn để ý gì nữa, lại xếp bằng ngồi xuống, đặt cái hộp gỗ lên trên đất, đọc chú quyết.
Chát chát! Chát chát! Chát chát! Thế công của mấy viên cầu càng lúc càng mạnh, công kích lên kim tráo không ngừng nghỉ, khiến cho kim quang trên thân Hàn Lập từ từ nhạt dần, xem ra việc tráo phá người chết ở ngay trước mắt.
Lúc này, Hàn Lập gầm to một tiếng:
"Lên".
Theo sau tiếng gầm, từ trong hộp gỗ của Hàn Lập bắn ra một đạo ánh sáng tro, đạo ánh sáng này như giao long xuất thủy, vờn xung quanh thành một vòng, mấy viên cầu đó như thể gặp phải khắc tinh, toàn bộ đều bị chẻ làm hai, rơi xuống đất liền hóa thành bụi.
"Phù Bảo!” Tên áo vàng như gặp phải quỷ kêu to lên.
Hàn Lập vừa nghe, liền giật mình. Bất qua cũng không nghĩ ngợi gì nhiều được, bởi vì cảm thấy tên đại hán ở gần kia, đã thoát khỏi vây khốn rồi, bất quá tên này sau khi nhìn thấy kiếm quang lờ mờ của Hàn Lập, khuôn mặt trở nên trắng bệch! Không có hướng Hàn Lập mà xông đến nữa, ngược lại quay đầu chạy như điên.
Nhưng lúc này Hàn Lập đã động sát tâm, sao có khả năng để cho hắn chạy. Hắn búng tay hướng tới tên đại hán, kiếm quang đó lập tức theo đuôi bắn ra, chớp mắt đã tới phía sau đại hán.
Quấn lấy cổ tên đại hán, cái đầu tên đại hán đó liên dễ dàng lăn trên mặt đất, còn hoàng quang hộ thể trên thân thì như thể không hề tồn tại, tựa như vô tác dụng.
Tên áo vàng thấy cảnh này, nào còn giám chần chừ thêm nữa, từ trên thân lấy ra một đạo phù lực vỗ lên trên người, tiếp đó liền biến dài thành đôi cánh màu vàng to lớn, khẽ đập, người liền bay lên không, nhám ra xa mà bay đi.
Mà Hàn Lập lại thu kiếm quang đuổi tới, theo sát tên áo vàng không tha, tên áo vàng càng bay càng nhanh, luồng sáng tro nhất thời không đuổi theo được hắn.
Hàn lập có chút sốt ruột, tâm lí sinh ra ác độc, pháp lực toàn thân không có giữ lại nữa mà lấy ra dùng bằng sạch, hôi mang đó lập tức như ăn phải đồ bổ, bông tăng tốc, xuyên qua ngực tên áo vàng, đâm thủng tim hắn mà ra.
Tên áo vàng la thảm một tiếng, từ lưng chừng trời rơi xuống.
Hàn Lập mừng rỡ, thu lại luồng sáng, phi người bay tới, muốn tìm một tên còn sống, tra hỏi một phen.
Đáng tiếc đợi tới khi Hàn Lập tới, tên áo vàng đã chết rồi, y như bị té chết! Việc này khiến cho Hàn Lập buồn bực không thôi.
Nếu không có nhân chứng, vậy chỉ có thể lục người tên này thôi, xem xem có thể tìm ra đầu mối hữu dụng nào không.
Đợi sau khi Hàn Lập không khách khí lục hế đồ đạc trên người hai tên này, chả tìm thấy vật gì liên quan, ngược lại phát hiện ra một số lượng tiền bất chính đáng kể! Bởi vì linh thạch loại kém trên thân bọn chúng có hơn năm mươi viên, càng không thể không nói còn có một phù lục và pháp khí!
Mặc dù Hàn Lập đối với việc bị người đánh lén không hiểu ra sao cả, có chút buồn bực. Nhưng cũng không biết việc tán tu mất tích có phải có liên quan tới hai tên này không, nhưng cũng không dám nán lại đây lâu, sau khi ăn một ít đan dược, liền tiếp lục lên đường.