Chương 233: Lôi Vạn Hạc

Đây là tu sĩ thứ hai mà nguyên thần xuất thể bị Hàn Lập tiêu diệt.

Mà đại bộ phận tu sĩ trong khi tranh đấu không dùng chiêu nguyên thần xuất thể này để bảo trụ tiểu mệnh, bởi vì nguyên thần xuất thể cần tốn một khoảng thời gian nhất định mới có thể thi pháp được, trong lúc thi pháp này tu sĩ không được loạn động.

Nhưng tu sĩ bình thường trong khi chém giết, ai cho ngươi thời gian để thi pháp chạy trốn. Trong khoảng thời gian nguyên thần muốn thoát khỏi thân thể liền có thể tiêu diệt ngươi mười mấy lần. Cũng chỉ có tu sĩ sau Nguyên Anh kỳ mới có thể mượn sức Nguyên Anh để nguyên thần lập tức ly thể.

Mà vị Lâm sư huynh cùng vị Dư Tử Đồng trước kia giống nhau.

Hắn vốn muốn xuyên qua phía trên động phủ của Hàn Lập, trực tiếp trở về Hoàng Phong cốc tìm cách giải quyết và diệt trừ cứu binh, đánh bậy đánh bạ tự nhiên lại xông vào trong đại trận của Hàn Lập, bị cảnh tượng huyễn hoặc trong trận vây khốn ở chỗ này, không thể rời đi nửa bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình độc phát thân vong, lúc này bất đắc dĩ mới đem nguyên thần xuất thể.

Điều này cũng dẫn đến việc Lâm sư huynh tràn ngập oán giận đối với chủ nhân đại trận, hơn nữa hắn đích xác cần một thân thể khác để trọng sinh, cho nên vừa mới thấy mặt Hàn Lập liền hạ sát thủ, mặc kệ ba bảy hăm mốt muốn đoạt xá.

Nhưng hắn vạn vạn lần không có nghĩ rằng động tác Hàn Lập lại nhanh như vậy, dưới tình huống xuất kỳ bất ý mà bằng một tay có thể bắt lấy nguyên thần hắn chế trụ, dẫn đến kết cục nguyên thần tan thành mấy khói.

Hiện tại người một khi đã chết, Hàn Lập tự nhiên sẽ không tốn tâm tư trên người chết đó. Hôm nay ở ngoài động phủ hắn còn có phiền toái lớn đang chờ xử lý.

Mặc dù mấy thế công của bọn Thiên Trúc giáo kinh người nhưng Hàn Lập thấy đại trận không có dấu hiệu bị thất bại nên trong lòng cũng rất an tâm.

Hơn nữa hắn tin tưởng rằng nhóm người này tuyệt không dám lưu lại ở đây lâu.

Bởi vì nơi đây tuy là bên ngoài của Thái Nhạc sơn mạch, là nơi xa xôi hẻo lánh nhưng cũng ở trong vòng thế lực của Hoàng Phong cốc. Bọn họ làm ra động tĩnh lớn như vậy, Hàn Lập không tin trong lòng bọn họ không có chút kiêng kị. Phỏng chừng hôm nay bọn họ tấn công đại trận cũng đã thành thế cưỡi trên lưng cọp.

Kỳ thật Hàn Lập cũng không bị kích động, đem thi thể Lâm sư huynh giao cho đối phương, làm bùng phát ý niệm chạy trốn của bọn họ.

Nhưng khi nguyên thần đã xuất khiếu thì thi thể có dấu hiệu rất rõ ràng, đến lúc đối phương lấy được nó, ngược lại chỉ sợ lại càng không chịu bỏ qua, bởi vậy không bằng ở trong đại trận làm con rùa rụt đầu. Dù sao đối phương cũng không có bổn sự phá tan được Điên Đảo Ngũ Hành trận này.

Lại nói tiếp, Hàn Lập thực có chút bội phục chính mình. Nhìn thấy trước liền đem đại trận này từng bước bố trí.

Nếu không hắn khẳng định không được bảo vệ sẽ sớm trở thành tù binh của người ta.

Tuy nhiên đại trận trước mắt xem ra là không cần lo lắng, nhưng Hàn Lập cũng không dám trở về động phủ để ngủ, liền lấy ra một cái ghế đá ngồi nhắm mắt dưỡng thần.

Có lẽ những người này bởi vì sử dụng khôi lỗi công kích nên thế công kéo dài làm Hàn Lập có chút buồn bực.

Oanh tạc cuồng bạo suốt hơn một canh giờ làm đại trận lần đầu tiên sinh ra biến hóa, trận thế vốn trầm tĩnh như nước bắt đầu lóe lên thanh quang nhàn nhạt, che phủ cả bầu trời của đại trận, làm công kích của cột sáng cùng mũi tên ánh sáng sinh ra dao động giống như sóng nước.

Nhìn thấy cảnh này người của Thiên Trúc giáo bắt đầu trở nên hưng phấn, dù sao xuất hiện loại biến hóa này nói rõ ràng rằng đại trận này không phải là không thể phá hủy bằng sức mạnh, hoàn toàn có thể cố gắng hơn nữa để đem trận này khai mở. Nhưng thật ra trận pháp nếu vẫn bảo trì bộ dáng vững chắc như mới bắt đầu thì bọn người Hoàng Long thực sự phải xem xét rút lui.

Khi người của Thiên Trúc giáo triển khai kế hoạch công kích mạnh hơn, sắc mặt Hàn Lập khẻ biến thì từ xa xa đột nhiên truyền tới một tiếng hống giống như sét đánh:

“Mấy tên láo xược ở đâu đến! Dám ở Thái Nhạc sơn mạch phóng túng như vậy, còn công kích động phủ của đệ tử bổn môn. Các ngươi chán sống rồi. Lão phu liền tiễn đưa các ngươi lên đường”.

Thanh âm này làm chấn động Hàn Lập với đại trận bảo hộ, hai tai vang lên ông ông, sắc mặt tái nhợt một mảnh. Càng không cần nói những tên Thiên Trúc giáo ở ngoài trận trực tiếp đối mặt với thanh âm này. Thân mình bọn họ run rẩy vài cái, thiếu chút nữa từ trên Trúc Bài trực tiếp rơi xuống.

“Là tu sĩ Kết Đan kỳ, chúng ta mau chạy đi!”

Hoàng Long tuy có bộ dáng thô lỗ, hung ác nhưng kỳ thật chính là tên có tâm kế nhất trong mấy người kia, sau khi thấy rõ thanh thế của thanh âm người sắp tới kia, liền kinh hãi thất sắc muốn nhanh chân trốn chạy.

Nhưng rất hiển nhiên Hoàng Long đã xem nhẹ tốc độ phi hành và pháp uy sâu không lường được của tu sĩ Kết Đan kỳ kia. Khi mấy người bọn họ luống cuống tay chân thu lại khôi lỗi để trốn chạy thì ở chân trời cách đó không xa đột nhiên sấm vang điện chớp, bạch quang chợt lóe. Ngay sau đó một đạo ngân quang từ nơi đó bay nhanh đến, trong chớp mắt đã đến trước mặt của bọn họ, làm mấy người này sợ tới hồn vía lên mây, ngay cả mấy khôi lỗi còn lại cũng quên thu hồi, tất cả đều tháo chạy tứ tán.

Nhưng một đạo ngân quang thật lớn dài hơn mười trượng ngăn cản không cho bọn người Hoàng Long một cơ hội.

Chỉ thấy nó tách ra, đồng thời biến thành sáu, bảy đạo ngân quang nhỏ hơn một chút, bay đến từng tên Thiên Trúc giáo đang ở giữa không trung.

“Tiền bối tha mạng, chúng ta là…”

Hoàng Long kinh hãi, vội vàng mở miệng muốn nói cái gì đó, nhưng ngân quang căn bản không có tạm dừng, nhẹ nhàng xoay chuyển, lại phát ra vài tiếng sấm nho nhỏ đem mấy tên gia hỏa muốn trốn chạy biến thành tro bụi, tên Hoàng Long kia cũng không may mắn thoát khỏi.

Lúc này ngân quang mới tụ tập lại với nhau, hiện ra một người mập mạp, khắp người đầy thịt.

Hai mắt người này bị híp đến mức chỉ còn lại có hai khe hẹp, dưới cằm từng tầng từng tầng thịt, rút cuộc không biết có bao nhiêu, hơn nữa eo to như thùng lớn, tuyệt đối là người béo núc béo ních nhất mà Hàn Lập thấy được từ khi cha sinh mẹ đẻ.

Nhưng một người như vậy lại là là tu sĩ Kết Đan kỳ, hơn nữa xem phương pháp sử dụng chính là công pháp dị linh căn Lôi thuộc tính, điều này làm Hàn Lập rất kinh ngạc.

Tuy nhiên nói thế nào thì nói, vì này xem như đã giải nguy cho Hàn Lập, lại là trưởng bối Hoàng Phong cốc, cho nên Hàn Lập sau khi thấy mấy tên gia hỏa Thiên Trúc giáo bị tiêu diệt, liền không chút do dự mở đại trận, nhanh chóng ngự khí nghênh tiếp.

Đợi đến trước mặt người mập mạp này, thân hình Hàn Lập mới dừng lại, cung kính thi lễ nói:

“Sư điệt Hàn Lập bái kiến sư bá, cảm tạ sư bá đã viện thủ cứu giúp. Chẳng biết sư bá có thể cho biết tục danh được không?

Vị sư bá mập mạp này từ khi Hàn Lập bay lên liền dùng cặp mắt híp đánh giá hắn, thấy Hàn Lập cung kính lễ độ đối với mình, trên mặt mới xuất hiện vẻ tươi cười. Ấn tượng đầu tiên đối với Hàn Lập xem ra cũng tốt.

“Ta là sư bá Lôi Vạn Hạc của ngươi, gọi ta một tiếng Lôi sư bá là được. Mấy tên Thiên Trúc giáo này vì sao vô duyên vô cớ lại tấn công động phủ của ngươi, chẳng lẽ ngươi trêu chọc bọn họ?” Vị sư bá mập mạp nói một câu đã đánh trúng chỗ mấu chốt của sự tình, có thể thấy được ông ta cũng là một người tinh minh, không dễ lừa gạt.

Hàn Lập trong lòng rùng mình, nhưng sắc mặt vẫn như thường đem sự tình đã xảy ra, cắt đầu cắt đuôi nói rõ cho lão. Đương nhiên chính mình đến phường thị của Thiên Tinh tông và tiêu diệt nguyên thần của Lâm sư huynh, hắn tự nhiên sẽ không đề cập đến.

Thần sắc Lôi Vạn Hạc vô cùng bình thản, khi nghe Lâm sư huynh trúng độc chết tại trận mới động dung nói:

Thì ra là tiểu tử Thiên Trúc giáo kia, ta đã biết đem hắn thu vào Hoàng Phong cốc khẳng định sẽ mang đến một chút phiền toái. Tuy nhiên cũng không nghĩ rằng sau bao nhiêu năm như vậy hắn vẫn bị đuổi giết trí tử, bụng dạ của vị Kim đại giáo chủ kia thật là hẹp hòi, nhỏ mọn.

Vị Lôi sư bá này thực không có lộ ra ý tứ đau xót gì, chỉ là thoáng cảm thán một phen, sau đó nói tiếp:

“Thi thể Lâm sư điệt ở đâu? Đưa ta đi nhìn qua một chút.

“Tuân mệnh, sư bá xin mời đi bên này” Hàn Lập sao dám cự tuyệt đối phương, vội vàng mang theo lão đưa vào trong đại trận của mình.

Hắn một mặt đi, một mặt trong lòng thầm nhủ may mắn bởi vì vừa rồi bận rộn, chú ý tới người Thiên Trúc giáo nên túi trữ vật trên người Lâm sư huynh, hắn không có động qua. Nếu không sự việc này thật khó coi.

“Ái chà! Đại trận này của ngươi thực không bình thường, xem ra nếu ta không ra tay, bọn hỗn đãn kia cũng không làm được gì ngươi” Lôi Vạn Hạc vừa mới vào trong Điên Đảo Ngũ Hành trận không lâu, liền nhận ra một chút đạo lý then chốt.

“À, đây là do sư điệt tốn nhiều tiền mua một bộ trận kỳ cấp cao từ phường thị, có thể nào lọt qua được pháp nhãn của sư bá!” Hàn Lập nghe vị sư bá bên người tán dương, trong lòng tuy vui vẻ nhưng ngoài miệng vẫn khiêm tốn nói.

“Không, trận pháp này phải có lai lịch rất lớn, cho dù ta dùng sức phá trận, không tiêu phí một ít sức lực, cũng rất khó đi qua” Lôi Vạn Hạc lắc lắc đầu như lắc trống, liên tục không đồng ý nói.

Lúc này hai người bọn họ cũng đã đến nơi, thi thể của Lâm sư huynh vẫn còn thành thành thật thật ở đó, hoàn hảo không tổn hao gì.

Vị sư bá mập mạp vừa thấy màn này, giương tay lên, thi thể lập tức bay tới trên đôi tay to lớn như cánh quạt, Lôi Vạn Hạc liền không không khách khí, kiểm tra xem xét một phen.

“Xem ra nhưng lời ngươi nói là thật, hắn trúng phải cổ độc của Cổ Độc tông ở nơi cực tây mới bộc phát mà chết”.

Sau khi vị sư bá mập mạp này kiểm tra xong, mới gật gật đầu nói, điều này làm cho Hàn Lập trong lòng cả kinh.

“Nhưng trước khi thân thể hoàn toàn hoại tử, nguyên thần hắn nên đào thoát mới đúng, chẳng biết Hàn sư điệt có nhìn thấy hay không?” Vị sư bá mập mạp đem quăng thân xác trên mặt đất, không nhanh không chậm hướng Hàn Lập hỏi.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện