Chương 259: Phong động

Bất quá, Hàn Lập sợ hãi than cũng là dư thừa, chỉ có chút buồn bực.

Mê hồn thuật này Hàn Lập tuy không tinh thông nhưng cũng biết một ít.

Mỗi người tu tiên đều biết rõ “Thiên Nhãn thuật”, kỳ thật được xem như là công pháp tối cơ bản của Mê Hồn pháp thuật. Nếu cảnh giới pháp lực của hai tu sĩ chênh lệch thật xa thì khi sử dụng thiên nhãn thuật nhìn hai mắt của đối phương có thể khiến cho tâm thần của đối phương thất thủ, tại trận đấu liền lâm vào bị động.

Một loại pháp thuật mê hồn khác chủ yếu là nhờ vào sự chênh lệch cảnh giới pháp lực rất lớn mới cường bức khống chế được tâm thần của đối phương.

Tu vi của Đổng Huyên Nhi là Trúc Cơ sơ kỳ, mà của nam tử diễm lệ kia lại là Trúc Cơ trung kỳ, theo lẽ thường mà nói thì tuyệt không có khả năng sau khi đối mắt thì sự tình lập tức bị đối phương chế trụ tâm thần thật là hoang đường. Trừ phi đối phương phải là tu sĩ Kết Đan kỳ chuyên tu mê hồn pháp thuật mới còn có vài phần có thể.

Nhưng xem vẻ mặt của nam tử diễm lệ lúc rời đi rất oán độc thì điều này có chút không giống! Tuyệt đối không có khả năng vị ấy là tu sĩ Kết Đan kỳ giả dạng làm tu sĩ Trúc Cơ kỳ trêu đùa bọn họ.

Hàn Lập nghĩ như vậy, trong lòng mới an tâm thêm một ít, dù sao thì khi nam tử diễm lệ rời đi lại mang theo biểu tình oán độc, hắn chính là phi thường cẩn thận.

Khi hắn từ trong trầm tư ngẩng đầu lên thì lại thấy Đổng Huyên Nhi cùng hai người kia tán tỉnh lẫn nhau, bộ dáng vừa rồi còn khổ sở đáng thương sớm đã biến mất vô ảnh vô tung.

Gặp phải tình cảnh này, Hàn Lập thở dài một hơi, đứng dậy quay về phòng của chính mình.

Nhưng khi Hàn Lạp đem bàn tay đặt nơi cửa gỗ chuẩn bị đẩy ra liền bỗng nhiên nghe được thanh âm to, rõ của một nam tử từ bên ngoài khách điếm truyền đến.

“Khách nhân trong khách điếm nghe rõ đây, ngày mai cử hành đại hội đoạt bảo, chia làm hai tổ tiến hành. Tu sĩ của bổn quốc cử hành tại ngọn núi phía tây Yến Linh bảo, còn tu sĩ nước khác thỉ ở tại ngọn núi phía đông. Mời các vị sáng sớm ngày mai tham gia đúng giờ. Quá thời gian mà không đến, theo quy tắc sẽ tự động tước bỏ quyền thi đấu.

Âm thanh này lặp lại liên tục ba lần, sau đó tựa hồ người mới rời đi.

Hàn Lập nghe nói như thế liền rùng mình, nhưng sau đó vẫn không thèm để ý đẩy cửa đi ra ngoài, trở về phòng của mình.

Đem tu sĩ của hai nước tách ra khỏi trận đấu, Hàn Lập tuy có điểm ngoài ý muốn nhưng cũng không cảm thấy được có cái gì không ổn.

Dù sao tu sĩ của bảy đại phái cùng với tu sĩ của nước khác đồng loạt tỷ thí, khẳng định sẽ xảy ra không ít những việc rắc rối. Tâm lý bài ngoại này, ở bất kì địa phương nào cũng giống nhau, tình hình giằng co trong trà lâu ngày ấy cũng có thể nhìn rõ được.

Hàn Lập một mặt suy nghĩ, một mặt khoanh chân ngồi xuống giường, chuẩn bị đả tọa luyện khí một đêm để sửa soạn tốt nhất cho đại hội đoạt bảo ngày mai.

Tại một gian nhà nào đó của người dân trong Yến Linh Bảo, nam tử diễm lệ ngồi ở trên ghế, trước mặt có vài tên nam nữ đang cung kinh bẩm báo với hắn điều gì đó, mà nam tử này mặt không chút thay đổi lắng nghe, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên một tia tinh quang, chẳng biết vì sao lại cười lạnh.

Cùng lúc đó, trên ngọn núi phía tây Yến Linh Bảo, khoảng vài tên Quỷ Linh môn mặc áo xanh đang bận rộn ở đỉnh núi, thỉnh thoảng lại chôn xuống đất một vài thứ Mà Thiếu chủ Quỷ Linh môn cùng với hai vị tu sĩ Kết Đan kỳ ở giữa không trung lạnh lùng nhìn mọi thứ ở phía dưới.

“Thế nào? Âm Hỏa đại trận tạm thời này bị yếu đi nhiều như vậy, nhưng cũng có hiệu quả chứ?” Thiếu chủ Quỷ Linh môn đột nhiên mở miệng hỏi.

“Thiếu môn chủ yên tâm, tuyệt không có vấn đề gì, tuy chỉ là trận pháp tạm thời thôi nhưng có huynh đệ chúng ta chủ trì nên công hiệu vây khốn địch nhân có thể phát huy được một phần. Đương nhiên nếu trong trận có tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ hoặc là có pháp khí gì uy lực kinh người thì rất khó nói! Nhưng có thể khẳng định đa số tu sĩ không có năng lực thoát thân.” Lão giả trong Lý thị huynh đệ ho khan vài tiếng, có chút run run rẩy rẩy nói.

“Ừm, vậy thì ta không lo lắng nữa! Quỷ Linh thập nhi vệ mà ta mang theo cũng không phải là không có việc gì làm, với thực lực của bọn họ thì đối phó với mấy con cá lọt lưới này khơi khơi vẫn có thừa.” Thiếu chủ Quỷ Linh môn không lo lắng nói

Lý thị huynh đệ nghe vậy, thấy không có vấn đề gì nữa nên cũng không hề lên tiếng.

Kỳ thật, nếu không phải đem hồn phách cùng nguyên thần của các tu sĩ này bảo tồn đầy đủ thì huynh đệ bọn hắn đã trực tiếp ra tay, đem một ít tu sĩ Trúc Cơ kỳ này tiêu diệt, không phải là một việc nhỏ thôi sao, đâu cần phiền toái như thế này! Hai người Lý thị huynh đệ ngạo nghễ thầm nghĩ.

Trong mật thất của Hoàng Phong cốc tại Thái Nhạc sơn mạch ở ngoài ngàn dặm, có bảy tám tu sĩ Kết Đan kỳ đang hội tụ cùng một chỗ. Đều mang vẻ mặt khẩn trương nghe một vị lão giả mang áo màu vàng râu tóc bạc trắng đang nói cái gì đó, sắc mặt mỗi người theo lời nói của lão giả cũng biết đổi không ngừng.

Sư phó Lý Hóa Nguyên của Hàn Lập, Hồng Phất tiên cô cùng vị Lôi Vạn Hạc mập mạp kia đều có trong đó, thần sắc cũng đồng dạng cực kỳ bất an.

Không lâu sau khi các tu sĩ đi ra khỏi mật thất thì cả Hoàng Phong Cốc hoàn toàn trở nên náo động. Trên không trung các loại pháp khi bay đầy trời, ở địa phương thấp hơn một chút, từng làn sóng tu sĩ đang lộn xà lộn xộn. Sau một đoạn thời gian các tu sĩ nhanh chóng tập hợp thành từng đội xuất phát từ Hoàng Phong cốc ngay trong đêm đó, riêng rẽ bay đi các địa phương nào đó.

Một màn như vậy, đồng dạng cũng diễn ra ở sáu phái còn lại, hơn nữa trong lúc đó người đưa tin giữa các phái thường xuyên qua lại không ngừng, tựa hồ trong đêm đó, tu tiên giới của cả Việt quốc trở nên đằng đằng sát khí.

Mà các gia tộc lớn nhỏ của Việt quốc đều trong mấy ngày sau đó đều lục tục nhận được một phong thư do chưởng môn của bảy đại phái cùng ký tên, yêu cầu tất cả đệ tử kiệt xuất của các gia tộc đến đợi lệnh, nếu không tuân theo sẽ bị Chấp pháp đội bảy đại phái tiến hành diệt tộc.

Đương nhiên, ba ngày sau điều lệnh mới đến Yến gia.

Hàn Lập cùng với tu sĩ của bảy đại phái bởi vì ở quá xa tông phái nên tự nhiên chẳng hề biết những chuyện này.

Cho nên khi ngày thứ hai vừa mới bắt đầu thì một số tu sĩ đã sớm đi đến ngọn núi nhỏ ở phía tây Yến Linh Bảo. Nơi đây đã xây dựng một tòa pháp trận thật lớn, ở trong có hai gã trung niên mặc trang phục của Yến gia đang nhắm mắt ngồi.

Mà tại phía sa pháp trận có một cái đài đất không cao, trên đó đồng dạng cũng có vài người của Yến gia bị vụ khí ẩn ẩn che khuất, đang đứng nghị luận điều gì đó. Xem ra là đợi sau khi các tu sĩ đều đến đông đủ mới có thể bắt đầu đại hội.

Hàn Lập cũng đã ở đây, hắn cũng không có cùng với Đổng Huyên Nhi đến, mà theo thói quen tự mình đi trước một bước, vừa lúc đó gặp trung niên Cự Kiếm môn Ba Tính, hai người tự nhiên tán gẫu với nhau vài ba câu.

“Ba huynh, pháp trận này dùng để làm gì huynh biết không?” Hàn Lập sau khi dò xét đại pháp trận vài lần, thấy có chút chướng mắt, sau khi tán gẫu một chút, không khỏi hướng đối phương hỏi một cậu.

“Thật hổ thẹn, tại hạ đối với trận pháp cũng không có am hiểu nhiều lắm! Nhưng có thể là cấm chế bảo hộ gì đó, dù sao tu sĩ Trúc Cơ kỳ chúng ta khi tỷ thí, khẳng định sẽ bị hạn chế ở trong phạm vi này, nếu không thì tòa tiểu sơn này sao có thể chịu được sức ép của chúng ta!” Ba Tính sờ sờ cằm, không thèm để ý nói.

“Nga! Đích xác rất có thể!” Hàn Lập tuy ngoài miệng nói vậy nhưng cảm giác được một cổ khí tức bất an ẩn ẩn trong pháp trận, điều này không hề có quan hệ với sự nông sâu của pháp lực, tất cả đều là một loại cảm ứng trực giác của hắn.

Hàn Lập nhíu nhíu mày, nhìn bốn phía, lúc này đã có hơn ba mươi tu sĩ đến. Đạo sĩ của Thanh Hư môn cùng với nữ tử Phương Tính của Thiên Khuyết bảo cũng đã lục tục đi đến nơi đây, hơn nữa còn tụm năm tum ba nói nói cái gì đó.

“Hàn huynh đệ, chúng ta cũng qua chào hỏi mọi người đi! Ngươi xem Vô Tử bọn họ cũng ở đây rồi!” Ba Tính nhìn về phía mọi người tụ tập, mỉm cười hướng Hàn Lập đề nghị.

“Ba huynh cứ đi là được! Tiểu đệ còn có chút việc cần phải làm, sẽ không quấy rầy các vị!” Hàn Lập nhè nhẹ lắc đầu, không muốn cùng với nhiều người tụ tập lại cùng một chỗ, thật sự sẽ làm cho người ta để ý.

Vị tu sĩ Cự Kiếm môn này nhún nhún vai, tuy có chút khó hiểu nhưng vẫn một mình rời đi, dù sao cơ hội để giao hảo cùng với nhiều tu sĩ khác phái cũng không có nhiều lắm, hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Hàn Lập nhìn thấy Ba Tính đi về phía đối phương, hắn cũng không ở lại tại chỗ, mà theo thói quen tìm một góc hẻo lánh cách xa ma pháp trận nhất rồi đi tới. Sau đó lạnh lùng quan sát kỹ nhất cử nhất động của các tu sĩ khác.

Hơn nửa canh giờ sau, Đổng Huyên Nhi với Phong sư huynh rút cuộc cũng tới nơi đây. Hơn nữa liền gia nhập vào một nhóm người mà tất cả đều là tu sĩ của Hoàng Phong Cốc, trong chốc lát liền như cá gặp nước khiến cho vài tên nam đệ tử nóng rực lên, mà tên Yến Vũ vốn nửa bước không rời kia lại không vô ảnh vô tung, điều này khiến cho Hàn Lập có chút ngoài ý muốn.

Lúc này, mười người mặc trang phục của Yến gia đứng trên đài đất thật ra đều là tu sĩ của Quỷ Linh môn, đang đếm nhân số ở trường đấu.

“Thiếu chủ, còn thiếu hai người không có đến, hơn nữa, thời gian cũng đã không còn sớm nữa, chúng ta có tiếp tục chờ hay không?” Sau khi đếm xong, một tên tu sĩ Quỷ Linh môn hướng thiếu chủ bẩm cáo.

“Không cần đợi nữa, lập tức thông tri cho hai lão mở đại trận, nếu qua thêm một chút thời gian nữa chỉ sợ tu sĩ có chút thông minh liền nhận thấy được điều không ổn, vậy thì càng không xong! Cho nên hai gã tu sĩ không đến kia cho số tám và số mười hai trong thập nhị vệ đi đuổi giết.

Mặc kệ vì sao chúng không đến nhưng cũng không thể để cho sống sót mà rời đi khỏi Yến Linh bảo!” Thiếu chủ Quỷ Linh môn một chút cũng không chần chừ, lập tức hạ lệnh, sát ý bộc phát.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện