Chương 273: Xảo ngộn
Sau khi đào hết linh thạch trong túi tiền, thậm chí ngay cả đại bộ phận phương thuốc cổ được làm mới lại sau này hắn đều có.
Một bộ phận còn lại, Hàn Lập cắn răng một cái, mạo hiểm xuất ra hai gốc dược thảo bốn trăm năm và tham gia nhiều lần nhiệm vụ liệp sát tu sĩ ma đạo nên cứ như vậy, chẳng những nhận được số linh thạch thưởng theo quy định, mà những thứ trong túi trữ vật của địch còn có khả năng trao đổi lấy nhiều linh thạch hơn.
Bằng vài kiện phù bảo trong tay cùng với uy lực của Đại Diễn quyết, Hàn Lập cho dù đụng phải tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ cũng có thể bình yên thoát thân trở về.
Đồng dạng, nếu là tu sĩ ma đạo Trúc Cơ sơ kỳ hay trung kỳ gặp phải Hàn Lập tự nhiên sẽ không có lực hoàn thủ, bỏ mạng dưới tay hắn.
Đương nhiên tên gia hỏa biến thái như thiếu chủ Quỷ Linh môn bằng vào thân phận của hắn thì như thế nào lại tham gia cái hành động loại này.
Kể từ đó trong một năm này Hàn Lập cũng có chút danh khí trong tu sĩ Trúc Cơ thất phái.
Ai cũng biết Hoàng Phong cốc xuất hiện một người mới, tu vi là Trúc Cơ trung kỳ nhưng liên tiếp ngắm bắn mười mấy tu sĩ ma đạo mà toàn thân còn có thể trở về, có thể nói là không thể tưởng tượng được.
Hàn Lập dùng linh thạch đổi tới tay, đem nguyên liệu còn lại của các phương thuốc cổ thu thập đủ, nghe nói ở trong doanh trại của các phái khác cũng đồng dạng có sở giao dịch, hắn liền hỏi vị Trần mập này giúp hắn để ý xem có hay không có phương thuốc, tuy nhiên hôm nay xem ra không có cái gì cả.
Hàn Lập đang muốn cáo từ đối phương, bỗng nhiên bên người có một trận hương thơm xộc vào mũi.
Hắn cảm thấy ngạc nhiên quay đầu thì thấy phía sau có một nữ tu sĩ diễm lệ, lạnh lùng.
Sau khi nhìn rõ khuôn mặt động lòng người, thân thể mềm mại đầy đặn kia, thần sắc trên mặt Hàn Lập không động nhưng trong lòng đã có chút lo sợ, bất an. Không ngờ đó chính là vị Trần sư muội từng có tiếp xúc da thịt, tưởng tượng đến tình hình của đêm hương diễm nóng bỏng kia, trong lòng hắn có một cảm giác khác thường.
Lại nói tiếp hắn cùng nữ tữ này từ sau khi rời khỏi cấm địa, trong thời gian dài cũng không gặp mặt, không biết đối phương khi nào cũng đi tới nơi đây.
“Ngũ bá, đây là thứ người muốn.”
Trần sư muội nhàn nhạt liếc mắt dò xét Hàn Lập, sau khi trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, liền đi tới trước Trần mập, đem một cái túi trữ vật đưa qua.
“Hì hì! Chất nữ xinh đẹp, ngươi đến rất đúng lúc, trong này đang cần gấp hàng hóa đây.” Trần mập gặp Trần sư muội liền nói, thịt béo trên mặt cao hứng rung rung lên.
“Ngũ bá?”
Hàn Lập bị danh xưng này của Trần mập làm cho ngạc nhiên cả nửa ngày.
Hắn vạn vạn lần không nghĩ tới vị mập mạp mà mình biết hơn nửa năm nay chính là trưởng bối của Trần sư muội. Bằng vào tu vi Trúc Cơ trung kỳ, xem ra địa vị trong gia tộc Trần thị khẳng định sẽ không thấp.
Trần sư muội ngoại trừ lúc đầu liếc mắt nhìn Hàn Lập, sau đó liền lạnh lùng không hề để ý đến hắn dù chỉ bằng nửa con mắt. Điều này làm cho Hàn Lập trong lòng có không ít tư vị.
“Trần huynh, tại hạ trước tiên cáo từ, sau sẽ ghé thăm.” Hàn Lập không muốn lưu lại nữa, liền nói lời khách khí, quay đầu đi ra bên ngoài sở giao dịch.
Trần sư muội xinh đẹp lúc này mới lạnh lùng nhìn bóng dáng Hàn Lập đi xa, đôi mi thanh tú nhăn lại hướng vị Trần mập đang xem xét túi trữ vật hỏi:
“Ngũ bá, tên tiểu quỷ nhát gan tìm người mua thứ gì sao?”
“Tiểu quỷ nhát gan?”
Trần mập bị từng lời, từng lời của vị chất nữ xinh đẹp gây chú ý.
“Chính là tên gia hỏa vừa rồi mới đứng ở trong này đó”.
“Ngươi nói… Hàn Lập?” Trần mập chớp chớp đôi mắt nhỏ, sắc mặt hiện ra vẻ khó tin.
“Chính là hắn, có cái gì không đúng?” Trần sư muội xinh đẹp có chút kỳ quái hỏi.
Ngày đó trong lần đi tới cấm địa, Hàn Lập không lưu lại ấn tượng tốt cho vị Trần sư muội này, nàng nghĩ rằng Hàn Lập chỉ là một tên trốn tránh cuộc chiến nhưng lại gặp được vận may to lớn.
Trần mập trầm mặc một chút, bỗng nhiên thở dài, khẩu khí có chút cổ quái nói:
“Chất nữ xinh đẹp, người vừa đến nơi đây, có một số việc còn không rõ ràng cho lắm. Tuy không biết ngươi như thế nào cho rằng người này là tiểu quỷ nhát gan, nhưng thanh danh hắn trong đồng môn cũng không nhỏ đâu. Hắn chính là kẻ lợi hại liên tiếp tiêu diệt hơn mười tu sĩ Trúc Cơ kỳ, tuyệt đối không phải là loại xoàng. Ta thậm chí muốn sau khi cuộc chiến chấm dứt, hướng gia chủ tiến cử người này đó. Nếu có khả năng lung lạc hắn, chính là có cánh tay trợ giúp không nhỏ”.
“Hắn tiêu diệt hơn mười tu sĩ Trúc Cơ kỳ?” Trần sư muội nghe vậy, vẻ mặt lạnh lùng bây giờ lại hiện ra sự hoảng sợ, thật sự không dám tin tưởng lời nói nghe được ở trong tai.
Nàng không khỏi ngơ ngác nhìn lại phương hướng đại môn của sở giao dịch, nhưng lúc này Hàn Lập đã sớm đi ra khỏi phòng.
Sau khi đi ra khỏi sở giao dịch, Hàn Lập hơi trầm ngâm, sau đó liền hướng chỗ ở của vị sư phụ Lý Hóa Nguyên đi tới, như thường lệ chuẩn bị ân cần hỏi thăm, thực hiện một chút lễ nghĩa thầy trò.
Lý Hóa Nguyên thân là tu sĩ Kết Đan kỳ, chỗ ở tự nhiên không thể đặt ngang hàng với chỗ ở phổ thông.
Ở trong trung tâm đại trận có một tòa nhà lớn cực kỳ thoải mái và cũng là chỗ sống rất hòa hợp.
Lại nói tiếp bảy vị sư huynh của Hàn Lập ngoại trừ Đại sư huynh còn lưu thủ tại Lục Ba động, những người khác đều có nhiệm vụ trên thân, không ở tại chỗ này, chỉ có Hàn Lập cùng tứ sư huynh Tống Mông là ở đây.
Ngày đầu tiên khi Hàn Lập đến nơi này, liền đi bái kiến Lý Hóa Nguyên, tu vi Trúc Cơ trung kỳ của hắn làm vị sư phụ này kinh hãi lắp bắp, cảm thấy kinh ngạc.
Dù sao từ lúc Hàn Lập Trúc Cơ thành công cũng mới qua mấy năm mà thôi.
Mà dưới tình huống bình thường, cho dù tư chất tu sĩ tốt cũng phải tốn thời gian hơn mười năm mới có thể tiến vào trung kỳ. Hàn Lập như thế nào đột nhiên tăng mạnh như thế, tự nhiên làm Lý Hóa Nguyên trở nên tò mò.
Hắn sau khi tra xét thân thể Hàn Lập mà không đạt được gì, liền hỏi nguyên nhân của việc tu vi tăng nhanh.
Hàn Lập tự nhiên sẽ không lộ ra sự thật, mà là thể hiện hình dáng hồ đồ chính mình cũng không rõ, làm Lý Hóa Nguyên buồn bực một lúc liền đem việc này cho qua. Chung quy hiện tại đại địch trước mắt, lão cũng không có tiêu phí tâm tư trong thời gian dài để nghiên cứu việc này.
Về sự tình Yến gia đầu hàng và Đổng Huyên Nhi lọt vào trong tay địch nhân, Lý Hóa Nguyên cùng Hồng Phất sư bá cũng đã biết, đối với việc này ngoại trừ việc cực kỳ tức giận, cũng không có khiển trách Hàn Lập quá nhiều.
Dù sao thực lực đối phương rất mạnh mẽ, Hàn Lập tự mình có khả năng thoát được một cái mạng nhỏ, thật sự là không dễ dàng.
Hàn Lập đang nghĩ tới đây, người đã đến bên ngoài phòng của Lý Hóa Nguyên.
Làm hắn kinh ngạc chính là Tứ sư huynh Tống Mông hai tay ôm vai đang đứng ở ngoài phòng, tinh thần phấn chấn dị thường, phảng phất giống như là canh gác.
Tống Mông thấy Hàn Lập trên mặt liền mỉm cười, trầm giọng nói:
“Hàn sư đệ cũng lại đây vấn an sư phụ”.
Hàn Lập cười khẽ vâng dạ.
Lại nói tiếp, vị Tống sư huynh này sau khi Hàn Lập nổi danh, liền bắt ép hắn ở một chỗ không người, tranh đấu, luận bàn một phen, tuy bị Hàn Lập dựa vào sự lợi hại của pháp khí đánh thắng một chiêu, nhưng dần dần lại trở nên hòa hợp với Hàn Lập, giữa sư huynh đệ bắt đầu cười nói vui vẻ.
“Hàn sư đệ, sư phụ đang cùng vài vị khách nhân thương lượng sự tình, tạm thời chờ ở bên ngoài trong chốc lát đi. Thêm nữa, công pháp ta gần đây có tiến triển, không bằng chúng ta luận bàn một phen” Tống Mông cười giải thích với Hàn Lập, nhưng sau đó lại đề xuất lời mời làm Hàn Lập cảm thấy đau đầu.
Lại nói tiếp vị Tống sư huynh này từ sau khi thua ở trên tay hắn, cơ hồ mỗi một đoạn thời gian đều yêu cầu hắn luận bàn thêm lần nữa. Nhưng Hàn Lập sao sẵn sàng đem chi tiết của mình tùy ý tiết lộ ra, tự nhiên kiên trì không chịu.
Nếu là ở Hoàng Phong cốc, vị Tống sư huynh này tuyệt đối sẽ không tốt như thế. Nhưng cái hay chính là ở chỗ này có rất nhiều tu sĩ lợi hại, đối thủ rất nhiều. Tống Mông thấy dây dưa với hắn vài lần không có kết quả, liền không nhẫn nại được tìm kiếm người khác.
Cuối cùng điều này làm Hàn Lập thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Bởi vậy hiện tại nghe được câu cuối cùng của đối phương, Hàn Lập cười khổ một chút, nói cái gì hắn cũng không dám tùy tiện tiếp nhận lời mời.
Tuy nhiên trong lòng Hàn Lập đối với khách nhân của Lý Hóa Nguyên cảm thấy có chút hứng thú.
Dù sao được Tống Mông dùng câu thương lượng, điều này nói rõ rằng người trong nhà tám chín phần cũng là tu sĩ Kết Đan kỳ, bởi vậy khi hắn đang muốn từ trong miệng Tống Mông thám thính một phần thì cửa phòng đang đóng chặt đột nhiên mở ra, từ bên trong đi ra vài vị tu sĩ nam nữ.
Mà vợ chồng Lý Hóa Nguyên theo sát sau chắp tay đưa tiễn.
Quả nhiên tất cả đều là tu sĩ Kết Đan kỳ. Hàn Lập đã nhìn rõ, bốn nam ba nữ tu vi sâu không lường được.
Hắn cùng Tống Mông không dám cản đường, vội vàng chia ra trái phải, thúc thủ đứng ở hai bên.
Lý Hóa Nguyên liếc mắt thấy Hàn Lập, sau khi mỉm cười liền không thèm để ý. Tu sĩ khác tự nhiên cũng thấy Hàn Lập, nhưng phần lớn cũng chỉ đảo qua, dù sao một vị tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ đối với bọn họ mà nói thật sự không có gì đáng để chú ý.
Nhưng có một vị dáng người thon dài, hoàn mĩ, sau khi nữ tu sĩ với khăn che mặt này liếc mắt đảo qua Hàn Lập, thân hình đột nhiên chấn động, ngừng cước bộ, đồng thời đôi mắt như hồ thu sáng ngời hiện lên vẻ khác thường, khó có thể biện minh.
“Nam Cung tiên tử từng gặp qua liệt đồ sao?”
Tu sĩ khác phát hiện sự khác thường của nàng, không khỏi mang vẻ mặt ngạc nhiên nhìn, Lý Hóa Nguyên cảm thấy nghi ngờ mới mở miệng hỏi.
“Nam Cung tiên tử” mấy từ này rơi vào trong hai tai của Hàn Lập làm hắn trong lòng đánh rầm một cái, giống như làm nghiêng ngả ngũ vị, tư vị loại gì cũng có.
Hắn tuy miễn cưỡng khống chế được sắc mặt không biến, nhưng tịnh không tự kìm hãm được liếc mắt nhìn vị nữ tu sĩ này.