Chương 306: Nguy cơ

“Hay là Ngũ muội đã báo tin cho đối phương nên người trước đó đã chạy mất, hoặc giả có mưu đồ gì?” Trung niên nữ tử lộ ra vẻ lo lắng.

“Không, nếu đối phương thực đã đặt bẫy từ trước thì khi chúng vừa mới đến, chúng đã phát động rồi. Lúc đó chúng ta vẫn chưa hề có phòng bị gì.”

Hàn Lập lắc đầu phủ định.

Những người khác nghe Hàn Lập nói vậy, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không khỏi quay ra nhìn bốn phía. Quả nhiên không hề có gì khác thường phát sinh.

“Tiền bối, vậy phải làm sao bây giờ? Nên rút lui hay đợi ngày khác rồi hành động?”

Lão Nhị do dự hỏi.

“Trước tiên phải tìm Vương tổng quản để hạ thủ! Nếu hắn không có đó, vậy hủy hết mọi hành động, lập tức rút lui.”

Hàn Lập lạnh lùng nói.

Nghe Hàn Lập nói vậy, Mông Sơn tứ hữu nhìn nhau, cùng yên lặng gật đầu.

Hàn Lập phóng pháp quyết thu lại kết giới, dẫn đầu đột nhập về phía khác của Vương phủ. Những người khác theo sát sau đó.

Chỗ ở của Vương tổng quản mặc dù không phải là lầu các như của tiểu vương gia, nhưng cũng độc chiếm một tiểu viện.

Khi đám người Hàn Lập tới gần, không ngờ thấy trong phòng có chút le lói ánh đèn, dường như người trong đó vẫn chưa đi ngủ.

Hàn Lập tính toán một chút, xem ra lần này sẽ không thất bại.

Nghĩ tới đây, Hàn Lập ra hiệu mọi người cẩn thận, lập tức vận dụng pháp quyết che giấu khí tức vô danh mới học được, linh khí trên người lập tức tiêu tan, liền trở nên giống như một phàm nhân bình thường.

Tiếp đó Hàn Lập lắc mình vài cái, đột nhiên xuất hiện bên tường căn phòng vẫn sáng đèn kia, dán lỗ tai vào nghe.

Bởi vì lần đó Vương tổng quản đã khiến Hàn Lập có cảm giác cực kỳ quỷ dị nên hắn không dám liều lĩnh phóng thần thức thám thính tình hình trong phòng, sợ bị đối phương phát hiện.

Hàn Lập nghe ngóng một hồi, sắc mặt biến đổi, lập tức nấp sau một cái cây rất lớn.

Việc này khiến Mông Sơn tứ hữu đang chăm chú nhìn cảm thấy ngạc nhiên, nhưng lập tức bên tai vang lên thanh âm của Hàn Lập:

“Cẩn thận một chút, tiểu vương gia cũng ở trong phòng. Mọi người cứ thế phối hợp hành sự.”

Lời này lập tức làm mấy người rùng mình, không hẹn mà cùng nín thở, cẩn thận nhìn về cửa phòng, không dám phát ra chút tiếng động nào.

‘Kẹt’ một tiếng, cánh cửa mở. Một thanh niên mặc chiếc áo màu xanh nhạt đi ra, đúng là tiểu vương gia của Hinh vương phủ.

Chỉ thấy hắn sau khi quay đầu nói nhỏ với người trong phòng vài câu, liền đi vào trong viện. Cửa phòng liền đóng lại.

Sau đó, ánh sáng trong phòng nháy lên vài cái rồi tắt hết. Có vẻ như người trong phòng đang định đi ngủ.

Mặt Hàn Lập vẫn không đổi, chăm chú nhìn từng cử động của đối phương. Điều khiến hắn buồn bực chính là không nhìn ra được chút pháp lực nào tồn tại trên người đối phương. Nhưng sau khi xuất hiện liền gây cho mình cảm giác nguy hiểm rất rõ ràng, vậy hẳn phải là đệ tử của Hắc Sát giáo.

Có lẽ bởi vì vẫn còn trong phủ của mình nên vị tiểu vương gia thực không vội vã trở về mà lững thững đi như người thường, ngẩng nhìn trăng sáng trên trời, đột nhiên hít một hơi.

Sau đó, hắn chầm chậm quay lại, vẻ mặt lo âu, dáng vẻ dường như đang gặp vấn đề gì rất khó khăn, xem ra trong chốc lát chưa thể rời đi. Điều này khiến cho Mông Sơn tứ hữu chẳng biết làm thế nào.

Hiện giờ mà ra tay thì hiển nhiên là không được, bở vì vị Vương tổng quản ở trong phòng bên cạnh, một khi đánh nhau sẽ làm hắn thức tỉnh. Đến lúc đó sẽ là phiền toái lớn.

Phương pháp tốt nhất đương nhiên là chờ tiểu Vương gia trở về chỗ ở rồi mới tấn công.

Cũng may mấy người tu tiên này đều có tính kiên nhẫn, vẫn ẩn thân cực kỳ cẩn thận, thủy chung không hề lộ ra sơ hở nào.

Khoảng một một lúc sau, vị tiểu vương gia này rốt cuộc cũng dừng bước, đi ra khỏi sân.

Điều này khiến những người đang mai phục trở nên vui mừng.

Nhưng mà cảnh tiếp theo lại khiến họ cảm thấy ngạc nhiên, đồng thời cũng lập tức lửa giận ngút trời.

Chỉ thấy tiểu vương gia khi vừa mới ra khỏi cửa viện thì đột nhiên như làm ảo thuật, chẳng biết từ đâu lấy ra một bộ quần áo, thay đổi rất nhanh, chỉ trong chớp mắt đã biến thành một người bịt mặt toàn thân đỏ như máu. Đúng là bộ dáng của kẻ đã điều động bọn họ truy giết Hàn Lập.

Mấy lão giả lửa giận bừng bừng, nhưng cũng biết tình thế quan trọng, cố nén không để rối loạn. Đến giờ, mấy người bọn họ mới thực sự tin lời Hàn Lập, biết mình không tìm nhầm mục tiêu.

Tiểu vương gia vừa đổi trang phục, toàn thân đều phát ra sát khí nhàn nhạt và pháp lực dao động không hề kém, có vẻ đã tới Luyện khí kỳ tầng 11. Hắn không trở về chỗ ở của mình mà tung lên không trung một pháp khí màu đỏ hình dáng thon dài, tiếp đó ngự pháp khí bay đi.

Thấy vậy, Hàn Lập mắt lóe hàn quang, lập tức truyền âm cho bốn người:

“Đuổi theo hắn, bất kể hắn đi tới đâu, cứ đi được nửa đường là tóm.”

Nghe Hàn Lập phân phó, Mông Sơn tứ hữu không chần chờ, vội vàng ngự khí đuổi theo.

Còn một mình Hàn Lập cố tình ở lại chờ một chút để giám thị Vương tổng quản.

Thấy trong phòng không có gì khác lạ, do dự một chút, hắn cẩn thận phóng Thần Phong Chu bay đuổi theo.

Tốc độ Thần Phong Chu của Hàn Lập thì mấy pháp khí của Mông Sơn tứ hữu sao có thể so sánh được. Một lát sau, Hàn Lập theo dấu hiệu linh khí bọn họ lưu lại, đuổi tới một tòa miếu hoang ở phía ngoài kinh thành.

Mông Sơn tứ hữu đang ở giữa không trung, mặt mày bụi bặm, có chút sốt ruột bay vòng quanh, bộ dáng do dự không quyết, thấy Hàn Lập lập tức kinh hỉ tới đón.

“Tình hình sao rồi?” Hàn Lập nhíu mày, chậm rãi hỏi.

“Chúng ta đuổi tới đây, vừa định động thủ thì tiểu tử tinh quái này chẳng hiểu có phải là phát hiện được chúng ta hay không, đột nhiên tiến vào tòa miếu đổ nát này. Nhưng tòa miếu này có vẻ lại bị người ta thiết lập cấm chế, có trận pháp bảo vệ. Chúng ta cường hành xông vào, kết quả là không được, lập tức trở ra, không dám tiếp tục nữa, sợ bên trong có mai phục.” Lão giả mặt đen thấy Hàn Lập không hài lòng, vội bước lên giải thích.

“Trận pháp?” Hàn Lập nghe thấy vậy liền cảm thấy đau đầu.

Đối với trận pháp, Hàn Lập chẳng hề tinh thông, nhưng trước mặt những người này, hắn vẫn điềm đạm nói:

“Trước tiên để ta xem thử một chút đã!” Nói xong, hắn liền mở Thiên Nhãn thuật cẩn thận nhìn xuống.

Quả nhiên, bốn phía quanh miếu tràn ngập linh khí dao động một cách dị thường. Nhưng khi Hàn Lập nhìn rõ ràng, liền thở phào nhẹ nhõm.

Đây chính là một cái Lạc Thạch trận cực kỳ đơn giản mà thôi, là một trong những trận pháp Thổ thuộc tính đơn giản nhất. Mặc dù khó khăn đối với các tu sĩ hoặc tán tu Luyện Khí Kỳ, nhưng đối với Hàn Lập, dù không biết cụ thể phương pháp giải trận, nhưng trận pháp cấp bậc quá thấp, chỉ cần dùng sức mạnh là có thể dễ dàng phá giải.

Nghĩ tới đây, Hàn Lập không nói lời nào, cho tay vào túi trữ vật, sau đó hai tay cùng vung ra. Nhất thời bốn khôi lỗi to lớn xuất hiện trước mắt mọi người. Điều này khiến mấy người kia đã nếm mùi đau khổ do khôi lỗi của Hàn Lập gây ra lập tức lùi lại mấy bước theo bản năng.

Hàn Lập cũng không để ý đến dáng vẻ kinh sợ của mấy người bọn họ, điều khiến mấy khôi lỗi này đồng thời há miệng bắn ra mấy cột sáng rất lớn to như miệng bát, phóng thẳng về phía miếu hoang.

Vừa thấy cột sáng sắp sửa đâm vào miếu, trên bầu trời đột nhiên hiện ra một tầng hào quang hình nửa vòm tròn rất lớn, tản ra ánh sáng màu vàng nhạt, bao phủ hoàn toàn miếu nhỏ.

Cột sáng vừa lúc kích trúng lên màn hào quang.

Nhất thời màn hào quang màu vàng rung lên như sóng cuộn, bắt đầu trở nên run rẩy, kiên cường chống lại công kích của cột sáng.

Đúng lúc này, Hàn Lập không hề do dự giương tay lên, một đôi "Ô long đoạt" bay ra, lập tức phóng to tới cả trượng, hung hăng bay xuống phía dưới, cùng kích phá vào màn hào quang.

Một tràng âm thanh vỡ tan thanh thúy truyền tới, màn hào quang rút cuộc không chịu nổi công kích cường đại liên tục như vậy, hoàn toàn bị phá hủy. “Lạc Thạch trận” liền tan thành mây khói.

Mông Sơn tứ hữu thấy vậy liền hít một hơi lạnh.

Có thể cậy mạnh phá vỡ trận pháp này biểu hiện cho điều gì, bọn họ không thể không biết.

Điều này chứng tỏ thực lực của Hàn Lập tối thiểu cũng phải mạnh hơn cấp bậc của trận pháp bảo hộ này vài lần. Nếu không, chỉ là công kích bình thường sẽ bị nguyên lý cấm chế xảo diệu của trận pháp dễ dàng phá giải. Mà mấy người bọn họ mới rồi đã nếm chút đau khổ của trận pháp này, đều không khỏi đánh giá Lạc Thạch trận này khá cao.

“Đi xuống, tuyệt không thể để hắn chạy trốn!” Hàn Lập mặt lạnh như băng, nói.

Lúc này Mông Sơn tứ hữu đều đã tâm phục khẩu phục, bật người vọt xuống.

Đúng lúc đó, sau lưng mấy người Hàn Lập truyền đến tiếng cười mỉa.

“Có phải tìm ta không?” Miếu này là nơi bổn giáo ở tạm, hiện giờ không có ai ở trong đó cả.

Thanh âm này vừa tới, Mông Sơn tứ hữu cả kinh, thiếu chút nữa rơi từ trên pháp khí xuống, vội vàng quay đầu lại nhìn, trong nháy mắt mặt trở nên không còn chút máu.

Chỉ thấy cách khoảng mười trượng trên bầu trời phía sau mấy người Hàn Lập, vị tiểu vương tử mà bọn họ đang truy đuổi đang đứng cùng một người gầy gò, ăn mặc giống với hắn. Bên cạnh họ còn có hơn chục tên hắc y che mặt, thoạt nhìn rất giống với Mông Sơn tứ hữu trước kia, là ngoại vi đệ tử chịu sự khống chế của Hắc Sát giáo.

Nhưng làm mọi người chú ý nhất chính là một gã đại hán to lớn cường tráng, đầu bóng lưỡng, không có lông mày phía sau tiểu vương tử.

Hắn cũng mặc trang phục màu đỏ máu, nhưng không hề che mặt mà giương mắt nhìn họ tràn ngập sát khí, lộ vẻ hung sát khát máu.

Kẻ này không ngờ cũng là tu sĩ Trúc Cơ kỳ như Hàn Lập.

Thấy tình cảnh này, Mông Sơn tứ hữu đồng thời có cảm giác cửu tử nhất sinh.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện