Chương 313: Quyết định

Khi Hàn Lập quay đầu lại, cũng khách khí nói với thanh niên tuấn mỹ.

“Lục sư huynh cũng đến đây. Vì chuyện của tiểu đệ, thật sự là phiền toái cho sư huynh”

Vũ Huyễn lạnh nhạt “Ừ” một tiếng, không nói gì.

Hàn Lập cười cười, thực ra ngoài mặt không biểu hiện gì khác thường. Nhưng hắn rất rõ, từ sau chuyện của Đổng Huyên Nhi, vị Lục sư huynh này rõ ràng nhìn mình không thuận mắt.

Chẳng qua Hàn Lập sao lại để ý đến người này, tiểu nhân thật sự còn dễ đối phó hơn những tên Ngụy quân tử nhiều.

Nhưng trong mắt Lục sư huynh vẫn nhìn ra một tia khiếp sợ.

Dù sao lần trước khi Hàn Lập gặp hắn thì còn là Trúc Cơ sơ kỳ. Hôm nay mới một thời gian ngắn không gặp, Hàn Lập đã tiến đến Trúc Cơ trung kỳ, điều này làm cho Vũ Huyễn vẫn còn đang ở Trúc Cơ sơ kỳ kinh ngạc và ghen tị.

“Xin mời mấy vị sư huynh vào. Ta trước hết đi lấy trà ngon.” Hàn Lập mời bốn người này vào phòng, mỉm cười nói, sau đó xoay người bước đi.

“Uống trà có gì phải gấp. Trước tiên nói một chút Hắc Sát giáo rốt cuộc có cao thủ gì đi? Ta sớm đã muốn cùng một ít tu sĩ Trúc Cơ Kỳ chân chính đại chiến một trận. Đáng tiếc khi ở bên cạnh sư phụ thì Lão nhân gia người tuyệt đối không cho phép ta giống như Bát sư đệ, có thể tự do giết chết đám tu sĩ của Ma Đạo. Nếu không ta không biết chừng cũng có thể giống như Hàn sư đệ, trong chém giết mà tăng lên cảnh giới” Tống Mông sau khi tiến vào trong phòng và ngồi xuống cùng mấy người kia, không đè nén được nỗi tò mò và khó chịu trong lòng, nên vội vàng nói.

Vị Tứ sư huynh này bình thường đối với người ngoài rất lạnh lùng, nhưng đề cập đến chiến đấu chém giết lập tức như thay đổi thành một người khác, trở nên rất hưng phấn.

“Nói bậy. Cảnh giới tăng lên có nghe nói là dựa vào việc chém giết tranh cường với người mà được đâu? Quan trọng nhất chính là phải dựa vào tu vi của bản thân, Hàn sư đệ sở dĩ tu vi tăng mạnh cũng là bình thường luôn luôn khổ tu mới có thể thành công như vậy.” Tam sư huynh Lưu Tĩnh nghe Tống Mông nói thế liền không khỏi nghiêm mặt mắng Tống Mông.

Nghe xong lời đó, Hàn Lập cảm thấy kinh ngạc.

Không ngờ rằng vị Tam sư huynh này lại nói chuyện không lưu tình như vậy. Nghĩ đến với tính cách của Tống Mông, còn không lập tức nhảy dựng lên nói lại mới lạ.

Nhưng làm Hàn Lập trợn mắt há mồm chính là Tứ sư huynh của hắn chỉ cười ngây ngô vài tiếng, rồi không nói lời nào.

Khi Hàn Lập đang sợ hãi than thở trong lòng thì vị Tam sư huynh bỗng quay đầu lại, vẻ mặt ôn hòa nói với Hàn Lập:

“Lần này chúng ta từ sư phụ biết qua một chút sự tình, nhưng thời gian trôi qua thì tin tức đó sẽ có thay đổi. Hy vọng Hàn sư đệ có thể kể lại một phần cho chúng ta rõ không?”

“Phải đó, ta cũng rất tò mò. Tà giáo này rốt cuộc là những người gì mà dám bắt cóc nhiều tu sĩ đến như vậy, lá gan thật là lớn.”

Thất sư tỷ Chung Vệ Nương nhìn thì thấy cũng không lớn hơn Hàn Lập mấy tuổi, khuôn mặt tròn trịa, trắng ngần, lúc cười rô lên còn lộ ra hai lúm đồng tiền lờ mờ, làm người ta rất yêu mến.

Chẳng qua trong lòng Hàn Lập hiểu rất rõ, vị Chung sư tỷ này đích thực là thiên tài tu luyện, nghe nói năm mười sáu tuổi đã thành công đạt đến Trúc Cơ Kỳ, hôm nay chỉ còn một bước nữa là đạt đến Trúc Cơ trung kỳ, rất được vợ chồng Lý Hóa Nguyên sủng ái.

Hàn Lập vừa nghĩ, vừa thở dài, chậm rãi nói:

“Chung sư tỷ có điều không biết. Hắc Sát giáo bắt cóc nhiều người như vậy, thật ra hơn phân nửa chỉ dùng để Huyết tế luyện công, số ít bị ép buộc trở thành đám người ô hợp làm bậy. Bọn họ vốn chính là một đám tà tu xấu xa, lá gan đương nhiên rất lớn. Hơn nữa trải qua nhiều năm phát triển nên cao thủ Trúc Cơ Kỳ trong giáo bọn họ cũng có không ít, ra tay cực kỳ độc ác”

“Huyết Tế, chính là tà công hấp thu tinh huyết tu vi của tu sĩ khác để đề cao tu vi của mình?” Vũ Huyễn nghe Hàn Lập nói thế không còn vẻ mặt như lúc trước, biến sắc nói.

Đám người Tống Mông cũng kinh sợ.

“Bát sư đệ, có lầm không vậy. Đúng là Huyết Tinh công pháp sao?” Trên khuôn mặt nho nhã của Lưu Tĩnh bao phủ một tầng sát khí, lờ mờ hiện ra một cỗ thanh quang làm người ta sợ hãi.

Hàn Lập thấy vậy, trong lòng rùng mình.

Hắn sớm đã nghe nói vị Tam sư huynh này mặc dù tu vi không phải là cao nhất trong số đệ tử của Lý Hóa Nguyên, nhưng trời sinh ghét ác như cừu, được mệnh danh là Huyết Thủ sát tinh trong những người đồng lứa của Thất đại phái. Đám tu tiên giả bại hoại chết trong tay hắn nhiều không đếm nổi, đây cũng là điều khiến cho Tống Mông rất kính sợ hắn.

“Không sai, chính là loại công pháp đã được lưu truyền nhiều năm đó.” Hàn Lập tự nhiên sẽ không giấu diếm cho Hắc Sát giáo điều gì, gật đầu khẳng định nói.

“Hàn sư đệ, đem những chuyện đã trải qua nói cho mọi người nghe.” Vị Lưu sư huynh trịnh trọng nói với Hàn Lập.

“Chuyện là thế này, lúc trước khi ta và người đứng đầu của Tần gia đến phủ Hinh Vương dự yến…”

Hàn Lập đem những chuyện ở Hinh Vương phủ nói ra, nhưng khi đề cập những nội dung bí ẩn của mình, tự nhiên hắn lướt qua rất nhanh.

Nhưng Hàn Lập không ngờ rằng, vị Tam sư huynh này thật sự không dễ lừa gạt. Hắn vài lần chặn ngang lời Hàn Lập, cẩn thận hỏi rõ những chi tiết trong đó, thiếu chút nữa khiến Hàn Lập không thể giấu diếm, bị hỏi toát cả mồ hôi hột.

Hàn Lập lần đầu tiên nghĩ đến nói dối không phải là một chuyện dễ dàng và thoải mái.

Đến khi Lưu Tĩnh hỏi rõ hết mọi chuyện thì ba người bên cạnh nghe thấy cũng hơi biến sắc.

Một Hắc Sát giáo nho nhỏ, thế nhưng có đến bốn vị Huyết thị Trúc Cơ kỳ. Đừng nói đến vài vị đàn chủ có tu vi không kém hơn là mấy, cùng với vị giáo chủ cao thâm khó lường kia. Bằng mấy người bọn họ thật đúng là không thể giải quyết nổi đối phương.

Hơn nữa càng phiền toái hơn là hang ổ của đối phương lại ở trong Hoàng Cung đại nội của Việt Kinh, đây chính là cấm địa đối với đệ tử Thất đại phái.

“Lưu sư huynh, có phải nên hỏi ý sư phụ một chút, sau đó hướng sư môn gọi thêm người đến. Chỉ bằng chúng ta sợ rất khó bắt được tên giáo chủ Hắc Sát giáo kia.” Vũ Huyễn trù trừ một lát, rồi chần chừ nói.

Hiển nhiên hắn không muốn xúc phạm đến lệnh cấm của Thất đại phái, cũng không xem trọng thực lực phía mình.

“Sao, Lục sư đệ sợ hãi ư?” Lưu Tĩnh vừa nghe Vũ Huyễn nói thế, mày kiếm dựng lên, bất mãn nói.

“Đương nhiên không phải. Đệ chỉ cảm thấy làm như vậy sẽ ổn hơn một ít mà thôi. Dù sao những người này như lời Hàn Sư đệ nói thì sẽ không chạy ngay lập tức. Hay là hỏi xem quan điểm của sư phụ là như thế nào dường như hay hơn.” Vũ Huyễn đương nhiên không muốn thừa nhận điều này trước mặt mọi người, vội vàng giải thích.

“Ồ. Cái này rất tốt, đó là vì huynh lo lắng quá nhiều mà thôi. Tuy nhiên Vũ sư đệ không cần lo lắng về vấn đề của bề trên. Khi ta đi sư phụ đã từng dặn dò qua, ở Nam Ô thành gần Việt Kinh có vài ký danh đệ tử của Huy Minh sư bá đang xử lý một ít sự vụ của sư môn. Nếu chúng ta gặp khó khăn có thể tìm bọn họ giúp đỡ. Dựa vào giao tình giữa sư phụ và Huy Minh sư bá, bọn họ nhất định sẽ ra tay giúp đỡ.”

“Cho nên việc xông vào Hoàng Cung xúc phạm đến lệnh cấm của Thất đại phái, một khi đã biết đó là nơi đám ô hợp ẩn núp, Lưu mỗ sao có thể buông tay không hỏi đến được chứ? Mọi người cứ xuất thủ với ta là được, nếu bề trên có trách tội, sẽ do Lưu Tĩnh ta một mình gánh chịu.” Hắn lạnh lùng nói.

Mọi người nghe vậy đều đưa mắt nhìn nhau, mà vị Thất sư tỷ Chung Vệ Nương kia thì lại nhìn Lưu Tĩnh với ánh mắt mê say, hiển nhiên đã chung tình với vị Tam Sư huynh lâu rồi.

“Được, một khi Tam sư huynh đã nói như vậy, vậy sư đệ ta sẽ không thể nào bỏ qua việc này, cùng sóng vai nhau trong trận chiến này.” Tống Mông dường như bị những lời của Lưu Sư huynh kích động, hưng phấn nói.

“Ta cũng sẽ không rời khỏi sư huynh, nhất định cùng sư huynh xông vào Hoàng thành.” Chung Vệ Nương chợt tỉnh ra, liên thanh nói.

Lưu Tĩnh nghe thấy hai người nói như vậy, liền cười cười hòa nhã cảm tạ, rồi quay đầu hỏi Hàn Lập và Vũ Huyễn.

“Không biết hai vị sư đệ định thế nào? Nếu nghĩ biện pháp của sư huynh không ổn, không muốn tham gia việc này, sư huynh cũng tuyệt đối không miễn cưỡng.”

Những lời này của đối phương vừa nói ra, khi Hàn Lập đang cân nhắc lợi hại thì trên mặt Vũ Huyễn kia lại lúc trắng lúc đỏ, cắn răng nói:

“Trừ phi chính miệng sư phụ nói như vậy, nếu không ta sẽ không biết rõ mà cố tình vi phạm cấm lệnh. Sư phụ nếu thực sự muốn tiến vào Hoàng Cung, ta sẽ không có ý kiến, nhưng nhất định phải hỏi ý của lão nhân gia trước mới được.”

Hắn đưa ra lý do đích xác cực kỳ có lý.

“Ngươi sao…” nghe xong những lời này, Chung Vệ Nương tức giận đầy ngực, vốn muốn nói gì đó thì bị lời của Lưu Tĩnh chặn ngang.

“Lục Sư đệ nói cũng có lý, đồng loạt theo ta xông vào Hoàng thành đích thật là sự viêc không tốt, việc rời khỏi chúng ta cũng không nên trách cứ.” Vị Tam sư huynh cực kì bình tĩnh nói.

“Vậy Hàn sư đệ nghĩ như thế nào, hay là cũng muốn học theo hắn? Dù sao ngươi cũng là tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ, sẽ không nhát gan như vậy chứ!” Chung Vệ Nương vì muốn có thêm trợ lực cho người trong lòng của mình nên không ngại sử dụng cách khích tướng thô thiển như vậy, khiến hắn nghe thấy trong lòng không khỏi xem thường.

Hàn Lập không có lập tức trả lời, mà là cúi đầu suy nghĩ.

Vị Lưu Sư huynh rất có thiện cảm với Hàn Lập nên không thúc giục hắn một câu, chỉ lẳng lặng ngồi chờ đợi quyết định của hắn.

“Được, ta đi. Việc này vốn là do ta gây ra, nói thế nào cũng không thể không đi. Hơn nữa ta cũng rất muốn kiến thức một chút vị giáo chủ Hắc Sát giáo thần bí kia.” Sau nửa ngày, Hàn Lập ngẩng đầu lên, nhoẻn miệng cười, nhẹ nhàng nói.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện