Chương 361: Ô Long

Lúc này, Hàn Lập ôm lấy nữ tử che mặt, chân đạp Thần Phong Chu quay về phía của Đổng Huyên Nhi đang mờ ảo ở phía trước

“Đổng sư muội, thật sự phải động thủ sao?” Hàn Lập khẽ thở dài, có chút bất đắc dĩ nói.

“Hàn Lập, nghĩ lại quá khứ, ngươi có bổn sự gì hơn ta, ta thật sự rất tò mò, ngươi rốt cuộc có bổn sự như thế nào mà Hồng Phất sư phụ lại muốn gả ta cho ngươi?” Sắc mặt Đổng Huyên Nhi không chút thay đổi, nói, hơn nữa trong mắt lại lóe lên tia hàn quang, không biết từ khi nào lại nhìn về nữ tử che mặt được Hàn Lập ôm trong lòng.

“Huống hồ đây lại là tu sĩ Kết đan kỳ của Yểm Nguyệt Tông, ngươi cho rằng ta sẽ dễ dàng cho ngươi rời khỏi sao?” Đôi mi thanh tú của Đổng Huyên Nhi dần dần nhướn lên, trên mặt cũng đã hiện ra sát khí.

Đối phương đã nói đến những lời này, Hàn Lập cũng không định nói tiếp những lời vô nghĩa nữa.

Dù sao hắn bố trí một huyễn trận đơn giản tuyệt không thể vây khốn được hai người thiếu chủ Quỷ Linh Môn lâu được

Nghĩ vậy, sắc mặt Hàn Lập trầm xuống, lạnh lùng nói: “Một khi đã như vậy, Đổng cô nương cũng đừng trách Hàn mỗ ra tay vô tình”.

Nói xong Hàn Lập liền hét lớn một tiếng, giơ nắm tay lên, hai đạo ô quang cùng năm đạo bạch quang đồng thời bắn ra, hơn nữa trước người cũng đã xuất ra pháp khí Quy Xác, đồng thời ở hai bên người cũng đã xuất ra bốn con khôi lỗ thú, cùng nhau mở cái miệng rộng phun ra bốn cột sáng lớn.

Xem cách hắn ra tay liền xuất toàn lực, không có một chút ý tứ thương hoa tiếc ngọc nào.

Huân Huyên nhi vừa thấy thế công của Hàn Lập hung mãnh như thế, thần sắc liền đại biến.

Nghiến hàm răng trắng ngọc, tay khẽ giơ lên, một chiếc khăn màu hồng phấn bay ra ngoài, đồng thời hai tay không ngừng toát những tia sáng mờ màu đỏ trộn lẫn với chiếc khăn kia làm thành một màn hào quang thật lớn, hồng quang lập lòe bao lấy Đổng Huyên Nhi vào bên trong

Huân Huyên Nhi tin rằng, cho dù là thế công của Hàn Lập sắc bén như thế cũng không thể công phá “Hỏa Phượng Cân” cùng với “Ma Công” dung hợp tạo thành một vòng bảo hộ cường đại này.

Nhưng ngay khi thời điểm Đổng Huyên Nhi tự tin tràn đầy thì Thần Phong Chu dưới chân Hàn Lập chợt lóe, liền mang theo người “vù” một tiếng, bay về một bên của Đổng Huyên Nhi.

Pháp khí đang tiến công với khí thế hung hăng cũng đánh ra một hư chiêu rồi cũng quay đầu theo sát bạch quang bỏ chạy.

Hàn Lập tuy tạo nên một thế công hung hãn như vậy nhưng cũng không hề muốn giao thủ một chút nào, liền như vậy trực tiếp bỏ chạy.

Một màn nay đã làm cho Đổng Huyên Nhi rất ngoài ý muốn, làm nàng ngây người, ngẩn ngơ trong một chút, liền sau đó nổi giận đỏ bừng cả mặt.

Nhưng khi nàng đang giận dữ muốn động thân đuổi theo Hàn Lập thì lập tức bốn cột sáng của khôi lỗi thú đã đánh tới.

Đổng Huyên Nhi đành phải đợi cột sáng công kích qua đi mới luống cuống tay chân thu lại màn hào quang hộ thể xung quanh, mà Hàn Lập cũng đã ngự trên Thần Phong Chu biến thành một điểm nhỏ, đã sắp hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt.

Huân Huyên Nhi đương nhiên không cam lòng bị Hàn Lập hung hăng đùa bỡn mình như vậy, vì thế ỷ vào độn thuật kỳ diệu của mình liền lập tức đuổi theo, cũng không hề để ý tới bốn con khôi lỗ thú kia nữa.

Nhưng trong chốc lát công phu, hắc điểm phía trước liền nháy lên vài cái rồi biến mất vô ảnh vô tung.

Huân Huyên Nhi mang theo vẻ mặt giận dữ tiến lại vùng phụ cận tìm trong chốc lát nhưng một chút manh mối cũng chẳng có.

Bất đắc dĩ, nàng đành phải thừa nhận đã đánh mất tông tích của Hàn Lập, liền theo đường mà cũ trở về

Hàn Lập lúc này đang ôm nữ tử che mặt trốn trong một gò đất dưới một cây tùng. Bây giờ bên ngoài thân của hắn có một màn hào quang màu vàng, cản tất cả bùn đất ở bên ngoài nhưng lại không hề có một cảm giác buồn bực nào, thật là kỳ diệu vô cùng.

Hàn Lập cũng không nghĩ tới, chính mình chế tác một phù lục cấp thấp “Hãm Địa Phù” này lại có một ngày phải dùng đến. Xem ra trên người mang theo phù lục thật là tiện lợi vô cùng.

Sau một lúc, hắn cảm ứng được Đổng Huyên Nhi đã rời khỏi rồi nhưng hắn cũng không lập tức hiện thân mà là cẩn thận dùng thần thức xác nhận lại kỹ càng rồi mới từ trong gò đất đó rời đi, không chút do dự liền ngự khí rời khỏi nơi đây.

Mấy canh giờ sau, Hàn Lập hai tay ôm nữ tử che mặt xuất hiện trong một thụ động khô ráo, mà chủ nhân của thụ động này lại là một con hôi hùng thật lớn, bị Hàn Lập không chút khách khí quẳng ra ngoài động

Hàn Lập đưa nữ tử che mặt lên trên đất, liền quan thiết (quan tâm, thân thiết) cầm lấy cổ tay của đối phương chậm rãi đem linh lực tiến vào, muốn xem một chút thương thế như thế nào.

Nhưng ngay lập tức, Hàn Lập đã hối hận vô cùng với hành động của chính mình.

Bởi vì linh lực của hắn vừa rót vào bên trong cơ thể của đối phương một ít liền có một luồng hấp lực (lực hút) cường đại bỗng nhiên từ trong cơ thể đối phương truyền đến, khiến cho linh lực của Hàn Lập như là hồng thủy điên cuồng phóng ra ngoài.

Hàn Lập kinh hãi muốn buông tay ra nhưng bàn tay lại như dính chặt vào, không thể tách rời được.

Bất đắc dĩ, hắn muốn dùng tay còn lại đẩy ra thử nhưng khi vừa tiếp xúc với thân thể của đối phương cũng bị hút lại. Kể từ đó, pháp lực trong cơ thể càng mạnh mẽ tuôn ra ngoài

Trong lòng Hàn Lập thật sự hoảng sợ, chỉ cảm thấy chân nguyên khổ tu từng chút từng chút bị nữ tử che mặt hút lấy, hơn nữa xu thế ngày càng mạnh.

Điều này khiến cho Hàn Lập cực kỳ kinh hoảng.

Nhìn hai tay bị vây khốn gắt gao, hắn càng không dám đi theo vết xe đổ mà dùng chân đá đối phương, nhất thời vô kế khả thi (không biết phải làm thế nào).

Hàn Lập cũng chỉ có thể nhìn thấy tu vi của mình từ Trúc cơ trung kỳ tu sĩ rơi xuống Trúc cơ tiền kỳ rồi lại tiếp rơi xuống Luyện khí kỳ…

Hàn Lập thực sự đau lòng, rốt cuộc không thể duy trì được, chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm lại, liền hoàn toàn bất tỉnh, thân hình vừa hay lại ngã trên người của nữ tử che mặt này.

“Thơm thật, thật mềm mại!” Trong khi Hàn Lập hôn mê, trong đầu hiện lên ý niệm hương diễm như vậy.

Vì vậy, bên trong sơn động yên tĩnh này có một nam một nữ đang thân thiết cực kỳ ở cùng một chổ nhưng hai người vẫn không hề cử động cũng chẳng hề biết những việc đang xảy ra này. Mà linh lực trong cơ thể của Hàn Lập vẫn không ngừng truyền vào cơ thể của đối phương.

Chẳng biết qua bao lâu, Hàn Lập từ trong hôn mê chậm rãi tỉnh dậy

Chậm rãi mở đôi mắt ra, Hàn Lập liền nhìn thấy một thân ảnh nổi bật vô cùng, đang đứng ở động khẩu, hướng về bên ngoài nhìn quan sát cái gì đấy.

Thoáng giật mình, Hàn Lập liền cảm thấy cực kỳ đau đầu. Cố gắng nén để không phát sinh ra tiếng, hắn liền nhớ đến trong lúc hắn ngất xỉu đã phát sinh chuyện gì. Dưới sự kinh ngạt, hắn liền dùng thần thức tiến vào trong cơ thể mình quan sát

Kết quả đã làm cho tim hắn trầm xuống.

Tu vi của hắn lúc này đã trở về cảnh giới Luyện khí kỳ, thế nhưng lại là Luyện khí kỳ tầng ba, bốn mà thôi. Điều này khiến cho hắn hoàn toàn ngây dại, như là ngũ lôi oanh đỉnh vậy (như sét đánh ngang tai).

“Ngươi đã tỉnh?” Trong khi Hàn Lập thất thần thì thân ảnh kia cũng không hề quay đầu lại nhẹ giọng hỏi một câu.

“Nam Cung Uyển, đây là sao? Ta hảo tâm cứu người nhưng sao pháp lực của ta lại bị ngươi hút đi rồi?”

Hàn Lập đang thất thần chợt tỉnh lại, thần sắc trở nên cực kỳ khó coi, không nhịn được lên tiếng hỏi.

“Nam Cung Uyển? Ngươi biết đường tỷ (chị họ) của ta?” Nữ tử này ruốt cuộc cũng đã quay đầu lại, khăn che mặt cũng đã sớm hạ xuống, khuôn mặt tú lệ cực kỳ hiện lên rõ ràng dưới mắt Hàn Lập.

Hàn Lập rất ngạc nhiên!

Xem dung mạo của nữ tử này lại giống bảy tám phần dung mạo của Nam Cung Uyển. Nhìn khuôn mặt thanh tú ấy, đôi trường mi cong cong có vẻ ngọt ngào ấy, có vẻ trong sáng vô cùng.

“Ngươi là ai? Ta rõ ràng nghe được người của ma đạo gọi ngươi là ‘Nam Cung tiền bối’ hơn nữa thanh âm của ngươi…” Hàn Lập mờ mịt lẩm bẩm nói, hoàn toàn rối loạn.

Nhưng ngay lập tức, sắc mặt hắn tái nhợt vô cùng, rốt cuộc cũng nói không nên lời.

Bởi vì rốt cuộc hắn cũng đã nhận ra sự khác biệt trong thanh âm của nữ tử này với Nam Cung Uyển, tiếng nói có chút khàn khàn. Lúc trước hắn cũng không để ý đến, còn nghĩ là do Nam Cung Uyển bị trọng thương cho nên thanh âm mới có chút khác thường

Như sao lại bị một sơ xẩy như vậy? Chẳng những làm hắn đánh mất “Ô Long” mà còn cứu nhầm người nữa, một thân tu vi cũng bị nữ tử này hút sạch sẽ.

Tu vi hơn mười năm, tất cả đã bị hủy trong chốc lát.

Hàn Lập càng nghĩ càng thấy uể oải, trên mặt lần lượt chuyển giữa hồng và trắng đan xen nhau.

“Người có phải là Hoàng Phong Cốc Hàn Lập?”

Nữ tu sĩ tự xưng là đường muội của Nam Cung Uyển thấy bộ dáng của Hàn Lập như vậy không khỏi mỉm cười, nói một câu làm hắn sửng sốt.

“Tiền bối như thế nào lại biết tên của tại hạ?” Một khi sự tình đã như thế rồi, Hàn Lập cũng chỉ có thế cố trấn tỉnh tinh thần, chậm rãi hỏi lại.

Hắn cũng đã nhìn ra nữ tử này không hề có địch ý, trong lòng cũng đã nghĩ đến phương pháp tu luyện “Tam Chuyển Trọng Nguyên Công” không khỏi trấn định lại.

“Đường tỷ và ta là tỷ muội, không có gì là không thể nói, chuyện của ngươi, đường tỷ cũng đã nói cho ta rồi!” Nữ tử thần sắc bình tĩnh, nhìn không ra là vui hay giận thản nhiên nói.

Mà Hàn Lập cũng yên lặng không lên tiếng.

“Ngươi biết không, khi ta biết việc này thì ý niệm đầu tiên của ta chính là chạy đến Hoàng Phong Cốc đem ngươi chém thành bảy tám trăm mảnh rồi mang cho chó ăn!”

Trong mắt nữ tử hàn quang chợt lóe lên, lời nói tràn ngập sát khí làm cho sắc mặt Hàn Lập khẽ biến.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện