Chương 386: Tứ niên kết đan

Trước khi dùng linh dược, Hàn Lập ngồi trong mật thất đả tọa vài ngày, sau đem trạng thái toàn thân điều chỉnh đến tốt nhất mới lấy ra tiểu bình đựng “Thiên Hỏa Dịch”.

Hắn ngửa đầu cẩn thận cho “Thiên Hỏa Dịch” vào trong miệng, vội vàng thu về, nhắm mắt chờ đợi dược lực phát tác.

Không bao lâu sau, kinh mạch trong cơ thể Hàn Lập dần nóng lên, chân nguyên trong cơ thể giống như là nước sôi, dọc theo kinh mạch cấp tốc lưu chuyển.

Trong lòng có chút hoảng sợ, nhưng Hàn Lập liền lấy đan dược trên người, trực tiếp bỏ vào miệng không hề suy tư, liền bắt đầu tĩnh tâm tu luyện Thanh nguyên kiếm quyết đánh sâu vào bình cảnh.

Ngay khi tầng thứ bảy Kiếm quyết đạt thành thì cũng chính là lúc Hàn Lập kết đan thành công.

Đương nhiên, Hàn Lập cũng thông qua thần thức phân phó cho Khúc Hồn ở mật thất kế bên, đồng dạng ăn vào “Thiên Hỏa Dịch” cùng với phụ trợ linh dược dành cho hắn.

Công pháp Khúc Hồn tu luyện chính là “Huyết Luyện Thần Quang”, thuộc loại ma đạo công pháp tốc thành, dưới tình huống bình thường sẽ không có khả năng kết đan, nhưng sau khi có “Huyết Ngưng Ngũ Hành Đan” đương nhiên sẽ bất đồng. Cho nên cùng với tình huống Hàn Lập kết đan cũng sẽ không hề giống nhau.

Khúc Hồn không phải mượn công pháp nào đó tiến hành ngưng kết kim đan, mà là trước sau ăn vào “Huyết Ngưng Ngũ Hành Đan”, trực tiếp luyện hóa đan lực đến khi có thể kết thành Sát Đan.

Tương đối mà nói, hắn so với quá trình kết đan của Hàn Lập phải đơn giản hơn rất nhiều.

Bởi vậy, sau khi ra mệnh lệnh cụ thể, Hàn Lập liền để cho Khúc Hồn tại mật thất kế bên không hề phân tâm nữa.

Tuy biết chính mình kết đan được thật xa vời nhưng Hàn Lập như thế nào cũng muốn chính mình thử vận khí một chút.

Chính là không thể thành công nhưng cũng vì lần sau kết đan mà tích lũy một chút kinh nghiệm.

Nghĩ như vậy, Hàn Lập dần dần đóng hết thảy cảm ứng với ngoại giới xung quanh, hoàn toàn tiến vào bên trong quá trình luyện khí.

Lúc này, thời gian trôi qua đối với Hàn Lập mà nói đã không còn ý nghĩa gì nữa.

Thời gian từng ngày trôi qua.

Xuân đi đông đến….

Một ngày bốn năm sau, Hải Viên Đảo vẫn hổn loạn như vậy, xung quanh bến tàu cùng vùng phụ cận có một tòa thành thị có một chút hưng phấn vây quanh.

Bởi vì lúc này là thời điểm phần đông mọi người xuất hải tiến hành giao dịch. Phần đông tu sĩ cấp thấp vội vội vàng vàng ra vào đảo.

Chúng tu sĩ cố nhiên nhìn linh thạch mà mặt mày hớn hở, các thương gia cũng mang thần sắc vui mừng thu mua không ngừng.

Đến khoảng giửa trưa, trên một ngọn núi hoang nào đó trên đảo lại xảy ra một sự tình khiến cho các tu sĩ phụ cận một màn trợn mắt há mồm.

Chỉ thấy trời xanh ngàn dặm không hề có chút mây nào bổng nhiên phong vân biến sắc.

Một tảng lớn mây đên chẳng biết khi nào bao phủ trên bầu trời ngọn núi hoang kia, tia chớp bàng bạc, sấm sét đinh tai nhức óc, như là cuồng xà loạn vũ.

Đồng thời, thiên địa linh khí khắp bốn phương tám hướng đều lấy ngọn núi hoang đó làm trung tâm, bắt đầu di chuyển, bên dưới đám mây đen tạo thành một cái lốc xoáy thật lớn đường kính vài dặm. Đem linh khí hơn mười dặm xung quanh hấp nạp không còn một mảnh, khiến cho nhóm tán tu kinh ngạc cực kỳ.

Bọn họ không hẹn mà cùng rời khỏi địa phương tu luyện, vội vàng hướng đến hoang sơn kia bay đến.

Cho dù là người tu tiên cô lậu quả văn (cô độc và ít hiểu biết) đi chăng nữa, lúc này họ cũng rõ trong lòng loại thiên địa kinh người này rõ ràng là do một vị tiền bối nào đó của tu tiên giới đã thành công kết thành kim đan.

Loạn Tinh Hải đã xuất hiện thêm một tu sĩ Kết Đan Kỳ!

Chẳng qua, có người chọn một địa phương như thế này kết đan khiến cho tất cả những tán tu này cảm thấy ngoài ý muốn.

Trong lòng bọn họ đều hâm mộ và kinh ngạc cực kỳ, tự nhiên sẽ đến xem tới cùng.

Nếu có khả năng cùng với vị cao nhân này quan hệ, thậm chí nếu vận khí tốt có thể bái làm môn hạ của vị này đều là sự tình không thể.

Nhưng ngay khi những vị này đang đuổi đến địa phương đó, lốc xoáy linh khí nọ tựa hồ đã hấp thụ quá nhiều linh khí, phát ra một tiếng phượng minh liền hoàn toàn tan rã.

Bên trong linh khí đang mất trật tự kia ẩn ẩn ngũ sắc hào quang, có vẻ xinh đẹp cực kỳ.

Tiếp theo, vân khai vụ tán (mây tản sương tan), cuồng lôi biến mất, hết thảy khôi phục bình thường, những vẫn hơn hẳn thời tiết bình thường.

Mà lúc này, các tán tu mới vừa bay đến vùng phụ cận hoang sơn. Nhưng ngay khi tiến vào gần hơn, bên tai đồng thời vang lên một âm thanh lạnh lùng vô cùng.

“Tự tiện tiến vào gần, Giết!”

Âm thanh này lãnh khốc cực kỳ, một chút cảm tình cũng không có. Làm hơn mười tên tu sĩ cấp thấp sắc mặt đại biến, không hẹn mà cùng đình chỉ lại thân hình, nhìn nhau không biết làm sao.

HIển nhiên là vị tiền bối vừa kết đan thành công kia tựa hồ không thích người khác quấy rầy.

Nhìn nhau trong chốc lát, bọn họ tự nhiên sẽ không tiếp tục tiến về phía trước, liền quay đầu im lặng trở về.

Nhưng không lâu sau, chuyện tu sĩ kết đan thành công trên Hải Viên Đảo lập tức được lưu truyền ra ngoài.

Khiến cho những tu sĩ không hề biết việc này ngạc nhiên đến nửa ngày.

Có tu sĩ lựa chọn kết đan tại Hải Viên Đảo này khiến cho rất nhiều người cảm thấy khó hiểu ngoài ý muốn.

Nhất thời lấy ngọn núi hoang kia làm trung tâm, xuất hiện rất nhiều tân động phủ của các tu sĩ cấp thấp.

Tuy nhiên, có cảnh cáo của tu sĩ Kết Đan Kỳ kia, những tán tu này không hề có tâm tư mà tùy ý tiến đến gần hơn, nhưng cũng đều tiến hành tu luyện vùng phụ cận xung quanh, nói không chừng còn có thể gặp vị tiền bối Kết Đan cao cao tại thượng kia.

Trong nhất thời, nơi đây nhân khí đại vượng.

Nhưng ai cũng không hề biết, bên trong động phủ nào đó trên ngọn hoang sơn này sớm đã không còn người nào, người chân chính kết đan đang phi hành trên không trung cách ngàn dặm kia.

Cùng một chổ còn có một thanh niên thần sắc bình tĩnh, đúng là người chưa kết đan thành công, Hàn Lập.

Hàn Lập nhìn Khúc Hồn ngồi xếp bằng bên người, sắc mặt tuy như thường nhưng trong lòng cũng lộ ra vẻ vui mừng cực kỳ.

Kỳ thật, một năm trước hắn đã đình chỉ bế quan rồi.

Bởi vì trải qua ba năm dùng linh dược tiến hành luyện khí, hắn không thể không thừa nhận lần này căn bản không có khả năng thành công, ngay cả dấu hiệu đọng lại một tia chân nguyên cũng không hề có.

Vì thế, hắn liền đình chỉ tu luyện, chuyên tâm phụ trợ Khúc Hồn kết đan.

Kết quả, Khúc Hồn sau dưới phần lớn linh dược phụ trợ mạnh mẽ, cũng không làm cho Hàn Lập thất vọng, mấy ngày trước long hổ giao hội, đã kết thành Sát Đan.

Cả quá trình thuận lợi như thế cũng khiến cho Hàn Lập có chút kinh ngạc.

Dưới sự vui mừng, Hàn Lập lên tiếng cảnh cáo các tán tu kia.

Sau đó lập tức rời khỏi động phủ này, mang theo Khúc Hồn âm thầm ly khai Hải Viên Đảo.

Hiện tại hắn muốn phản hồi Tiểu Hoàn Đảo, nhìn xem động phủ có hay không còn tồn tại.

Tin tưởng rằng trải qua bốn năm thời gian này, các gia hỏa kia cho dù có kiên nhẫn cũng không có khả năng có Kết Đan Kỳ tu sĩ quan sát Tiểu Hoàn Đảo nữa.

Nếu không có việc gì, hắn muốn mang theo kỳ trùng trong động phủ mà rời khỏi, sau đó cao chạy xa bay, hoàn toàn rời khỏi Tây Nam Hải Vực.

Lấy Loạn Tinh Hải to lớn như thế cùng với tu vi Kết Đan Sơ Kỳ của Khúc Hồn như thế nào không có chổ cho Hàn Lập dung thân chứ?

Hơn nữa, bởi vì linh căn của Khúc Hồn không rõ ràng là thuộc tính nào nên không thể sử dụng “Lục Hoàng Kiếm”. Nhưng pháp bảo “Hổn Nguyên Bát” kia của Cổ trưởng lão lại có thể miễn cưỡng sử dụng.

Cho dù không thể hoàn toàn luyện hóa pháp bảo này, có thể hoàn toàn phát huy hết uy lực của nó nhưng cuối cùng cũng có pháp bải có thể cùng với tu sĩ Kết Đan Kỳ khác miễn cưỡng chiến một trận.

Càng huống chi, hắn còn có phù bảo tiểu kiếm màu vàng kia, các phù bảo đều giao lại cho Khúc Hồn, chỉ để lại phù bảo tiểu đao.

Lấy tu vi Kết Đan Kỳ của Khúc Hồn, khu động phù bảo cũng không cần thời gian nhiều điều đông linh lực, khoảnh khắc có thể khu động tấn công địch, có thể bù lại uy lực không đủ của pháp bảo.

Nghĩ như vậy, Hàn Lập liền toàn lực thúc dục Thần Phong Chu, biến thành một đạo bạch quang, nhắm phương hướng Khôi Tinh Đảo bay đến.

Hơn một tháng sau, thân ảnh của Hàn Lập cùng Khúc Hồn đã xuất hiện trên bầu trời của Tiểu Hoàn Đảo.

Hàn Lập trước tiên dùng thần thức tìm tòi bốn phía xung quanh Tiểu Hoàn Đảo một lần, thực không hề có thân ảnh của các tu sĩ, lúc này mới an tâm cùng Khúc Hồn thúc dục pháp khí, theo hướng động phủ của mình bay đến.

Còn ở xa hai ngọn núi kia nhưng thần thức của Hàn Lập trước tiên từng bước đem hai ngọn núi kia đảo qua một lần.

Hàn Lập ngự khí đứng trên không trung hoàn toàn bất ngờ

Chẳng những hai tòa động phủ thật giả kia bình yên vô sự thế nhưng ngay cả ba tòa trận pháp bên ngoài cũng không có chút hình dáng tổn hao gì cả.

Điều này hoàn toàn nằm ngoài sự dự kiến của Hàn Lập.

Chẳng qua cảnh tượng quỷ dị này ngược lại khiến cho Hàn Lập kinh hãi trong lòng.

Cách ngọn núi không xa, Thần Phong Chu đã dừng lại.

Hắn không có trực tiếp tiến vào trong đại trận ngược lại sắc mặt có chút âm trầm quàn sát xung quanh.

Trong ngoài bốn phía ngọn núi này đích xác là không có phát hiện gì khác thường, Hàn Lập cúi đầu trầm ngân trong chốc lát, bỗng nhiên hai hàng chân mày nhíu lại, Thần Phong Chu dưới chân cũng tiến vào trong đại trận.

Trận pháp này so với bốn năm trước Hàn Lập rời đi không có dấu hiệu thay đổi chút nào.

Hàn Lập xem xét một lượt, không hề chần chừ tiến vào trong động phủ.

Động phủ giả hắn tự nhiên sẽ không quan tâm, và là trực tiếp tiến vào bên trong động phủ thật kia.

Sau đó nhanh chóng đi đến mật thất nuôi dưỡng kỳ trùng.

Ngay khi tiến bào trong mật thất, Hàn Lập khẻ nhếch miệng lắp bắp kinh hãi! Cảnh tưởng trước mắt khiến hắn ngạc nhiên cực kỳ.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện