Chương 395: Nghê Thường Thảo
“Hồng hô đảo (Đảo san hô màu hông)! Đây là đảo san hô ở gần nhất hãy ở chỗ này đi!”
Hàn Lập đứng trên không thì thào sau đó khu động Thần Phong Chu đảo xung quanh bốn phía một vòng lớn rồi lại xoay trên không trung một lát.
Sau khi xác định phụ cận đảo san hô không có tu sĩ hay là yêu thú nào khác Hàn Lập và Khúc Hồn mới chậm rãi đáp xuống trên đảo này.
Tiểu đảo này diện tích không lớn, có kết cầu hình vòng không đều, do chứa nhiều rạn san hô lớn nhỏ khác nhau, đông một chuỗi, tây một chuỗi, cùng nhau tạo thành tiểu đảo.
Hàn Lập đứng trên mặt đất bóng loáng, dùng đầu bàn chân cọ xát bãi cát mịn màu đỏ sậm dưới chân, khoanh tay cẩn thận đánh giá địa hình hòn đảo này.
Chỉ sau chốc lát, hắn đã nheo hai mắt lại, lộ ra ánh mắt thâm trầm.
Đột nhiên, Hàn Lập hướng Khúc Hồn ra lệnh ở bên cạnh cảnh giới, còn mình bắt đầu đi lại trên đảo này.
Dưới tình huống có Khúc Hồn thủ vệ cảnh giới, Hàn Lập trong hai ngày chỉ ở trên đảo khám phá.
Hắn tra xét tất cả các khu vực trên đảo san hô. Thậm chí đến lúc cuối cùng còn tiến vào xuống đáy biển trung tâm kia, hồi lâu cũng chưa đi ra.
Đến ngày thứ ba thì Hàn Lập rốt cuộc cũng đã ngừng lại, trong lòng đã có quyết định.
Hắn ra lệnh cho Khúc Hồn lựa chọn vài khu vực, bắt đầu bố trí ba tòa đại trận “Điên đảo Ngũ hành trận”, “Thiên phong cuồng liệt trận” và “Huyễn hình thiên la trận”.
Các đại trận này đặt trên ba con đường để tiến vào trung tâm Hồng hô đảo.
Sau đó, Hàn Lập mới bày tại trung tâm Hồng Hô đảo mấy cái tiểu hình trận pháp đem bốn phía phong bế lại.
Như vậy hẳn có thể được gọi là thiên la địa võng rồi.
Sau khi làm xong hết thảy việc này, Hàn Lập cẩn thận kiểm tra một lần nữa xác định không có bỏ sót chỗ nào, mới móc từ trong áo ra một cái hộp ngọc.
Dùng tay vuốt ve một hồi mặt ngoài hộp ngọc, Hàn Lập mỉm cươi thần bí, nhẹ nhàng mở nắp hộp ra.
Bên trong là một gốc linh thảo thân dài một tấc có mười ba lá.
Toàn bộ mười mấy cái lá của gốc linh thảo này đều cuốn lại thành hình trụ, thoạt nhìn có chút kỳ lạ.
Nhưng càng ngạc nhiên hơn là, toàn thân của nó tản ra ánh sáng màu trắng mờ, có vẻ cực kỳ rực rỡ chói mắt, có chút bộ dáng tiên gia chi vật.
Đây là sát thủ lớn nhất của Hàn Lập “Nghê Thường Thảo.”
Trên thực tế, linh thảo này mặc dù không thể nói là vật thường thấy, nhưng cũng không thể gọi là loại cực kỳ hiếm thấy. Trên các rạn san hộ tại Loạn Tinh Hải đều có thể tìm thấy vật này.
Nhưng nếu trong hoàn cảnh bị trồng vào trong bùn đất bình thường, bốn phía không có phong cảnh rực rỡ, thì không bao lâu Nghê Thường Thảo sẽ héo rũ mà chết, rất là thú vị.
Kỳ diệu nhất chính là, quang hoa phát ra trên thân, sẽ giống với hoàn cảnh nơi sinh trưởng, có thể tùy theo sự thay đổi của sắc thái hoàn cảnh mà thay đổi. Tức là nó có thể phát ra hồng quang, cũng có thể phát ra lam quang hoặc các màu sắc khác.
Bất quá, dược hiệu của nó đối với tu tiên giả mà nói, cũng không quá quan trọng, hoàn toàn không như vẻ bề ngoài hấp dẫn. Chỉ có thể dùng để làm dược dẫn luyện chế một ít đan dược cấp thấp mà thôi, rất tầm thường nên không làm cho các tu sĩ chú ý đến.
Nhưng “Nghê Thường Thảo” còn có một cái tên cực kỳ quỷ dị: “Dụ Yêu Thảo” từng gây ra chấn động không nhỏ tại tu tiên giới Loạn Tinh Hải.
Lúc ấy cũng không biết là vị tu tiên giả nào vô ý phát hiện được. Dược thảo cực kỳ diễm lệ này, mặc dù lúc xuất hiện chỉ có mười ba cái lá cây cuốn lại thành hinh trụ, nhưng cứ hơn một trăm năm lại sẽ dần dần giăng ra một lá. Quá trình giăng ra này diễn ra liên tục sáu, bảy ngày đồng thời tản mát ra một loại mùi cổ quái.
Loại mùi này tu tiên giả ngửi thấy thì không có tác dụng gì, nhưng đối với đại đa số yêu thú trong biển mà nói, lại vô cùng hấp dẫn.
Chỉ cần ngửi thấy mùi này, yêu thú trong phạm vi nhất định đều sẽ lập tức tranh nhau truy tìm, con nào tìm thấy trước sẽ lập tức đem nó nuốt chửng.
Hơn nữa loại Nghê Thường Thảo này tuổi thọ càng lâu thì phạm vi ảnh hưởng khi lá cây giăng ra lại càng lớn. Dụ hoặc đối với cao cấp yêu thú cũng càng gia tăng.
Nghe nói từng có một vị cao nhân Nguyên Anh kỳ, tại nơi sâu trong Ngoại Tinh hải phát hiện một gốc Nghê Thường Thảo đã ngoài ngàn năm, hơn nữa linh thảo này vừa vặn đang là lúc giăng ra lá cây thứ mười một.
Kết quả vị cao nhân này chính mắt thấy phụ cận hơn mười con yêu thú cấp sáu, cấp bảy đồng loạt hướng hắn vọt tới dọa vị cao nhân này phải lập tức bỏ chạy.
Vì vậy, sau khi cái phát hiện này được công khai tại tu tiên giới.
Có rất nhiều tu sĩ có ý nghĩ lợi dụng linh thảo này để dụ yêu thú tới, rồi diệt chúng lấy yêu đan.
Bởi vì việc cao giai tu sĩ tới Loạn Tinh Hải bắt giết yêu thú đau đầu nhất chính là, thường thường truy tìm mấy tháng ở ngoài khơi, một con yêu thú cũng không phát hiện ra.
Đối với đại đa số tu sĩ mà nói, yêu thú cấp năm là mục tiêu tốt nhất để hạ thủ, còn yêu thú cấp sáu, cấp bảy nếu hạ thủ thì có nguy hiểm chết người. Mà yêu thú đã ngoài cấp tám, trừ những môn phái lớn, còn lại các tu sĩ bậc cao khác nếu thấy đều phải lập tức bỏ chạy.
Nếu không chẳng những không bắt giết được yêu thú, mà còn phải làm thức ăn cho nó.
Số lượng yêu thú ở Ngoại tinh hải quả thật rất nhiều nhưng chúng nó chỉ cần không trồi lên mặt biển mà ẩn nấp dưới biển không ra thì căn bản không thể phát hiện.
Nếu không cao giai tu sĩ có thể mỗi ngày ngự khí đi cả ngàn dặm, có thần thông dùng thần thức tìm tòi ngoài khơi và đáy biển, chỉ sợ nơi này chỉ trong vòng nửa năm, sẽ không còn sót lại một con yêu thú nào.
Dù sao trừ nguyên nhân Ngoại Tinh Hải quá lớn và đại đa số yêu thú đều có thủ đoạn ẩn thân độc đáo của chính mình cho dù dùng thần thức thăm dò để truy tìm cũng khó có thể phát hiển ra.
Bây giờ xuất hiện loại “Nghê Thường Thảo” có kỳ hiệu dẫn dụ yêu thú này, tự nhiên khiến cho tu tiên giới lúc ấy một trận xao động.
Trong vòng mấy trăm năm sau đó, Nghê Thường Thảo trở nên quý hiếm vô cùng.
Nhưng rất nhanh những người này liền phát hiện loại ý nghĩ này đúng là nằm mơ ban ngày.
Đầu tiên bọn họ không có biện pháp nắm giữ chuẩn xác thời gian giăng lá của “Nghê Thường Thảo”.
Nói là khoảng một trăm năm giăng ra một cái lá, nhưng sai biệt vài ba năm cũng là chuyện rất bình thường. Bọn họ những tu sĩ hay phải ra biển, không có cách hữu hiệu nào lợi dụng khoảng thời gian này.
Tiếp theo, họ lại buồn bực phát hiện, Nghê Thường Thảo này lại có một loại tập tính cổ quái, nếu chưa đầy một trăm năm thì không thể di chuyển.
Nếu không Nghê Thường Thảo sẽ mất đi kỳ hiệu phát ra mùi vị khi giăng lá.
Từ đó, ý nghĩ nhanh chóng đem Nghê Thường Thảo lúc giăng lá đi ra Ngoại Tinh hải cũng biến mất.
Vì vậy tên gọi “Dụ Yêu Thảo” sau khi các tu sĩ từ bỏ không lâu đã khôi phục lại thành “Nghê Thường Thảo”.
Hàn Lập từ trong một cái ngọc giản, thấy ghi lại những tu liệu như thế.
Hắn lúc ấy linh quang nhất động, liền nghĩ tới công hiệu thần kỳ của tiểu bình sau khi phối hợp xảo diệu với linh thảo này, sẽ sinh ra kỳ hiệu”Ôm cây đợi thỏ”.
Hắn lập tức từ trong phường thị thu mua một đám Nghê Thường Thảo về bên trong động phủ của mình làm thí nghiệm.
Quả nhiên sau khi tích lục dịch vào, nhanh thì một hai ngày, lâu thì bốn năm ngày, Nghê Thường Thảo khẳng định sẽ giăng ra một lá.
Mà trong quá trình giăng ra cũng phát tán ra khí tức cổ quái, khí tức này không thể nói là dễ ngửi nhưng cũng không thể nói là hôi thối, đúng là một loại mùi kỳ dị làm cho người ta ấn tượng sâu đậm.
Hàn Lập trong lòng nghi hoặc đem hai con Huyết ngọc tri chu bỏ vào trong dược viên, kết quả hai con linh thú này lập tức cực kỳ kích động vọt đi, không chút do dự đem vài cọng Nghê Thường Thảo phát ra mùi cổ quái đó ăn đến khi không còn một mống.
Sau khi loại mùi này biến mất, hai con nhên lập tức khôi phục thái độ bình thường.
Hàn Lập vui mừng xen lẫn sợ hãi, sau khi lo lắng quan sát hai con Huyết ngọc tri chu hơn mười ngày, không có xuất hiện cái gì dị thường, lúc này mới yên tâm trở lại.
Có cái sát thủ này trong tay, hắn nhất thời đối với con đường sát yêu lấy đan của mình tràn ngập tin tưởng.
Sau khi chuẩn bị một lần nữa, Hàn Lập chẳng những đem theo số lượng lớn Nghê Thường Thảo còn đặc biệt chọn Ngưng Thúy Đảo hải vực đông đảo đảo san hô mà truyền tống tới.
Dù sao, cũng chỉ có tại địa phương đông đảo san hô, Nghê Thường Thảo mới có thể sinh sống được.
Bây giờ, sau khi hắn bố trí thiên la địa võng ở Hồng hô đảo thì đem Nghê Thường Thảo thôi thúc, làm cho yêu thú tự động đến trước cửa.
Hàn Lập tìm tại một rạng san hô cô độc ở trung tâm hình vòng trên san hô đảo, đem cây con Nghê Thường Thảo dời sang đó.
Mặc dù hắn biết, Nghê Thường Thảo càng nhiểu tuổi thì khi giăng là độ ảnh hưởng càng lớn, nhưng vì sự an toàn khi làm lần đầu, hắn vẫn làm từ Nghê Thường Thảo trăm năm tuổi.
Hàn Lập lấy ra tiểu bình, cẩn thận tích một giọt lục dịch bên trong bình lên trên Nghê Thường Thảo.
Sau đó bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần tại phụ cận, Khúc Hồn cũng đã sớm về tới bên cạnh hắn, nhất tề bắt đầu dưỡng thần.
Đến ngày thứ ba, Nghê Thường Thảo rốt cuộc cũng có dấu hiệu bắt đầu giăng lá và phát tán ra mùi kỳ dị.
Hàn Lập không nói gì, quang mang trên tay chợt lóe mấy quang hoa khác nhau của bốn cái trận kỳ cũng chỉnh tể cắm trên mặt đất trước mặt.
Hàn Lập nhìn trận kỳ này một lát, thần sắc bất động một lần nữa nhắm mắt lại.
Hắn đã suy nghĩ thấu đáo rồi, nếu mấy ngày sau còn chưa có yêu thú xuất hiện, hắn sẽ tích thêm một giọt lục dịch, đem phạm vi dẫn dụ yêu thú của Nghê Thường Thảo mở rộng thêm một ít.
Cứ như thế, sẽ có yêu thú tự động tới trước cửa.