Chương 397: Bế phủ khổ tu

Hàn Lập đang trên đường cẩn thận bay trở về Ngưng Thúy Đảo.

Hắn rất rõ ràng, không có trận pháp và Khôi lỗi phụ trợ, chỉ bằng vào hắn, Khúc hồn và hai con huyết ngọc tri chu ở Ngoại tinh hải xông pha thực sự rất nguy hiểm.

Dù bọn hắn có thể dễ dàng đối phó ngũ cấp yêu thú, nhưng vạn nhất bị yêu thú trên lục cấp nhìn thấy thì vẫn khó mà thoát chết.

Hơn nữa theo hắn đoán, số yêu đan mà hắn thu thập được hản là cũng đủ cho hắn thực hiện nhị chuyển thậm chí tam chuyển mà vẫn còn thừa nhiều.

Mấy trăm khỏa yêu đan của yêu thú cấp năm giá trị ít nhất cũng hơn mười vạn linh thạch, càng đừng nói trong đó không ít loại cực kỳ hiếm có, sợ rằng giá trị còn cao hơn nhiều lần.

Hàn Lập cũng không có tham lam.

Hắn làm hết thảy những việc này cũng đều vì có thể trên con đường tiên đạo tiến xa hơn một chút, cho nên khi phát hiện nguy hiểm trùng trùng thì lập tức quyết định thu tay trở về.

Bọn họ bây giờ đang ở một nơi rất sâu trong Ngoại tinh hải.

Nếu không phải mỗi khi đi qua một hòn đảo xa lạ nào hắn đều ghi lại vào Hải vực đồ của mình, nói không chừng bây giờ ngay cả đường trở về cũng không tìm được.

Lộ trình trở về, Hàn Lập đã bay được vài tháng.

Trên người hắn mang trọng bảo, thật sự sợ hãi trên đường gặp phải yêu thú lợi hại hoặc đả kiếp giả trong truyền thuyết.

Nếu là yêu thú thì chưa thực sự nguy hiểm, hầu hết đều sẽ không truy đuổi đến mức không chết không thôi.

Nhưng nếu là gặp phải tu sĩ lòng dạ độc ác, tự nhiên sẽ không buông tha cho những kẻ sức cùng lực kiệt như bọn họ.

Đến lúc đó, chẳng những Yêu đan khó bảo toàn, sợ rằng hơn phân nửa ngay cả cái mạng nhỏ cũng muốn phải ô hô!!

Cho nên dọc theo đường đi hắn và Khúc Hồn rất đề cao cảnh giảc, nếu phát hiện có tung tích của tu sĩ khác thì lập tức ẩn trốn hoặc chạy ra xa khỏi nơi đó.

Cứ như vậy, cuối cùng cũng không gặp chuyên gì không may đem yêu đan về tới khu vực Ngưng Thúy đảo, việc này làm cho hắn có thể nhẹ nhõm thở dài một hơi!

Hàn Lập đi vào cái cửa hàng cực kỳ rách nát kia, trừ hai gã chưởng quỹ của cửa hàng là người khác ra thì hết thảy vẫn giống lúc hắn rời đi.

Hắn không để ý đến ánh mắt mang vẻ kinh ngạc của mọi người, trực tiếp đi vào căn phòng truyền tống.

Tu sĩ Thiên Tinh cung bên trong thạch ốc đã được đổi thành một gã trung niên nhân có khuôn mặt vui vẻ và ôn hòa.

Hắn vừa thấy Hàn Lập và Khúc Hồn đi đến liền mỉm cười hỏi:

“Hai vị đạo hữu muốn truyền tống sao!”

Hàn Lập đang nằm vùi đầu trên chiếc giường lớn, hô hô mấy tiếng tỉnh dậy từ trong giấc ngủ.

Lúc này hắn đã về tới động phủ tại tầng ba chin Thiên tinh thành. Thân thể và tâm trí mệt mỏi khiến hắn bất chấp mọi chuyện mà lăn ra ngủ. Sau mấy ngày mới tỉnh lại trong trạng thái tinh thần tỉnh táo.

Lần đi Ngoại Tinh hải này, thật sự làm cho hắn thực sự mệt mỏi!

Sau khi tỉnh lại, Hàn Lập đi bộ một vòng chung quanh nội động phủ, cảm giác được vài năm không thấy, trong này hết thảy đều làm cho hắn dâng lên một cảm giác thân thiết.

Nhưng khi hắn nhìn đến trùng thất (phòng côn trùng) thì lại phát hiện Phê Kim Trùng kia đã hóa thành một cái ngân cầu thật lớn. Đang treo ngược trên trần nhà trùng thất mà tiến vào giấc ngủ sâu.

Một màn này làm cho hắn không khỏi lắc đầu nhẹ.

Tiếp đó, Hàn Lập đi tới phường thị một chuyến. Chạy đến nhiều cửa hàng mua hết tất cả các loại đan phương (phương pháp luyện đan) trong phường thị.

Sau đó lập tức hồi phủ, bắt đầu chìm vào trong việc hối hả luyện đan.

Suốt thời gian hai năm, Hàn Lập ở trong động phủ dựa theo đan phương thu thập được mà đem Yêu đan này kết hợp với linh thảo được thôi thúc, luyện chế ra nhiều lô lớn các loại đan dược.

Nguyên vấn đề kháng dược tính trước đây làm hắn đau đầu, rốt cuộc cũng không còn quá lo nữa.

Hơn thế trong lúc ở đây, hắn cũng đem các loại tài liệu yêu thú không cần thiết rồi cùng với những tiểu thương gia không phải cư dân Thiên tinh thành chậm rãi tiêu thụ, đổi lấy một số lượng lớn linh thạch rồi trở về.

Nhất thời hắn sẽ không phải vì chuyện linh thạch mà lại rầu rĩ!

Sau khi làm xong việc này, Hàn Lập đem động phủ hoàn toàn phong bế, bắt đầu chuẩn bị cho việc tán công.

Bất quá, trong một lần vô ý sửa sang lại túi trữ vật chứa đan dược và tài liệu yêu thú còn lại thì lại làm cho hắn có chút đau đầu.

Đây là cái hắn dùng để dụ yêu thú tại Loạn Tinh Hải mà thôi thúc ra, chính là một số lượng lớn “Nghê Thường Thảo” mấy trăm năm tuổi.

Vật này đem bán không được bao nhiêu linh thạch, còn nếu hủy đi lại có chút đáng tiếc, dù sao cũng phải dùng không ít lục dịch để thôi thục mới được như vậy.

Mặt khác, hắn thủy chung đối với việc Nghê Thường Thảo có lực hấp dẫn lớn đối với yêu thú vẫn cảm thấy có hứng thủ, muốn cẩn thận nghiên cứu.

Hàn Lập nhìn đông đảo Nghê Thường Thảo trước mắt, không hiểu sao dâng lên một cái ý niệm quái dị trong đầu, càng lúc càng mạnh liệt không sao ngừng lại được, điều này làm cho trong lòng hắn có chút kinh ngạc.

Sau khi nghiêng đầu suy nghĩ một chút hắn đột nhiên đem Nghê Thường Thảo một lần nữa thu lại, rồi mang đến trùng thất nơi giam giữ “Phệ Kim Trùng”.

Tùy ý đem một gốc Nghê Thường thảo mấy trăm năm ném vào bên trong trùng thất.

Nhưng Phệ Kim trùng đang ngủ kia căn bản không có bất cứ phản ứng nào.

Thấy cảnh đó, Hàn Lập cười vài tiếng tự giễu.

Nhưng sau khi quay đầu lại do dự một chút vẫn để Khúc Hồn đem “Nghê Thường Thảo” chuyển đến bên trong dược viên trên mấy khối san hô thật lớn.

Sau đó không lâu, Hàn Lập tiến vào trong mật thất, dựa theo “Tam chuyển trọng nguyên công” pháp quyết tán công, ắt đầu cẩn thận tán đi tu vi.

Vì muốn an toàn và ổn định nên quá trình tán công của Hàn Lập rất thong thả, hậm chạp.

Cả quá trình tán công kéo dài nửa tháng, Hàn Lập đem tu vi mình giảm đi đến khi đạt đến tiêu chuẩn Trúc cơ sơ kỳ mới vừa ý mà chấm dứt.

Lúc này Hàn Lập tạm thời xuất quan một chút để củng cố tu vi của mình sau khi tán công, rồi sẽ lại phục dược để tu luyện “Tam chuyển trọng nguyên công.”

Trong lúc này, Hàn Lập thần xui quỷ khiến thế nào mà một lần nữa sử dụng lục dịch thôi thục một gốc Nghê Thường Thảo, cũng nhân đó phát hiện ra khí tức cổ quái bên trong trùng thất.

Sau đó hắn đứng ở bên ngoài trùng thất, tập trung tư tưởng nhìn qua một cái lỗ nhỏ trong chốc lát, trong lòng thấy hơi thất vọng.

Bởi vì ngân cầu do Phệ Kim Trùng ngưng tụ thành vẫn không nhúc nhích, tựa hồ không có gì khác so với trước kia.

Việc này làm cho Hàn Lập có chút ngoài ý muốn nhưng cũng không lấy làm kỳ quái.

Bởi vì Nghê Thường Thảo nguyên bổn cũng không phải đối với mọi loại yêu thú đều có lực hấp dẫn.

Mà Phệ Kim Trùng này bài danh cao như thế, không bị mấy cây này dụ hoặc là chuyện rất bình thường.

Hàn Lập nhẹ thở dài một hơi, chuẩn bị không lãng phí thời gian và lục dịch trên loài cây này nữa, sẽ dốc toàn lực để luyện chế “Tự Linh Hoàn” tranh thủ làm cho hai con huyết ngọc chi thù lại thăng cấp lần nữa còn giá trị hơn.

Vào lúc hắn đang nghĩ như thế, ngân cầu trong trùng thất đột nhiên nứt ra.

Mấy trăm con Phệ Kim Trùng hai mắt hồng quang lấp lóe, cả đám đều nhằm phía Nghê Thường Thảo đang phát ra khí tức cổ quái mà xông tới, trong nháy mắt đem nó gặm sạch không thừa một chút. Sau đó vẫn phát ra âm thanh khe khẽ không ngừng, tựa hồ có chút giận dữ.

Chứng kiến cảnh này, Hàn Lập có chút sợ hãi! Nhưng lập tức lộ ra vẻ mặt vui mừng.

Xem ra, cái thí nghiệm này còn có thể tiếp tục làm tiếp đây!

Hàn Lập tâm tình đại hảo rời khỏi trùng thất, rồi phân phó Khúc Hồn, sau này cứ cách một đoạn thời gian thì lại đem một gốc Nghê Thường Thảo vào.

Hắn muốn biết, Nghê Thường Thảo này rốt cuộc đối với yêu thú có tác dụng gì để giải đáp nghi hoặc trong lòng.

Sau đó không lâu, Hàn Lập mang tất cả đan dược tiến vào trong mật thất, đóng cửa chuẩn bị sinh tử quan.

Hàn Lập hoàn toàn không ăn không uống, vì quyết định chuyên tâm tu luyện, không khôi phục tu vi thì tuyệt không rời khỏi mật thất nửa bước.

Về phần hết thảy mọi việc trong động phủ, bởi vì có phân thân Khúc Hồn có thể từ xa điều khiển, cũng không cần hắn phải quan tâm lắm.

Vì vậy Hàn lập từ trong túi trữ vật móc ra một bình đan dược, sau khi ăn vào một viên thì chậm rãi nhắm hai mắt lại, tiến vào trong vong ngã của việc tu luyện.

Thời gian sao đó, Hàn Lập trừ việc mỗi ngày đều ở trong mật thất liên hệ với Khúc Hồn một lần ra thì dồn toàn bộ tâm tư còn lại cho việc đả tọa luyện khí.

Trong khoảng thời gian này, Hàn Lập tự nhiên tâm vô bàng vụ (tâm không có tạp niệm) chỉ cần cảm thấy linh khí trong cơ thể không đủ, sẽ tùy ý lấy ra một viên đan dược lại ăn vào, sau đó tiếp tục tu luyện.

Cứ như vậy, thời gian tự nhiên trôi đi rất nhanh.

Mỗi năm đều đơn điệu tu luyện như thế, cuộc sống buồn tẻ chỉ biết tu luyện rồi lại tu luyện dưới dục vọng mãnh liệt một lòng muốn kết đan của Hàn Lập, bất tri bất giác mà trôi qua.

Mười năm chợt lóe mà qua, cửa lớn mật thất không hề động tĩnh.

Hai mươi năm trôi qua, cửa lớn vẫn đóng chặt không mở!

Ba mươi năm…

Thời gian trôi qua, nhật nguyệt như thoi đưa…!

Vào một ngày sáu mươi năm sau, bầu trời trên động phủ Hàn Lập đột nhiên bị mây đen che kín, ngân xà loạn vũ (chớp giăng đầy trời), sắc trời chợt trở nên tối tăm.

Đồng thời, linh khí của hơn trăm dặm gần đó, tất cả đều điên cuồng hướng về phía động phủ của Hàn Lập mà tụ lại, hình thành nên một dòng suối lớn linh khí mà mắt thường cũng có thể thấy được.

Tất cả tu sĩ ở gần đó đều cả kinh, vô luận là người đi ngang qua đó hay là người ở gần đó cũng đều dừng chân không bước tiếp hoặc đi ra khỏi động phủ hướng địa phương phát sinh dị tượng thần sắc kinh ngạc nhìn tới.

“Kết đan! Lại có người kết đan!”

Rất nhiều tu sĩ ngơ ngác nhìn một màn này, trong miệng thì thào lẩm bẩm, thần tình trên mặt mỗi người cũng khác nhau, cực kỳ phong phú và đa dạng.

Có đố ky, mờ mịt, còn lại hầu hết là toát ra ánh mắt cực kỳ hâm mộ…

Đồng thời, đông đảo tu sĩ tu vi đã ngoài Kết đan kỳ trong thành mặc dù không có chứng kiến thiên tượng phong vân biến sắc này, nhưng linh khí dị thường của tòa thiên tinh thành này thì vẫn không thể thoát khỏi thần thức cường đại của bọn họ cảm ứng được.

Bọn họ sau khi hướng động phủ của Hàn Lập liếc mắt xem xét một lát, có người thần sắc bất động, có người tỏ vẻ hưng phấn, còn có người hơi nhíu mày…

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện