Chương 421: Phong Linh Trụ

Chỉ thấy không trung phía xa xa, chẳng biết khi nào xuất hiện một đám trùng vân (đám mây Phệ Kim trùng) dài đến hơn mười trượng, cơ hồ khiến cả nửa bầu trời đều biến thành màu ngân kim. Âm thanh ông ông thật lớn kia chính từ trong đó phát ra.

Mà ở phía bên dưới là Hàn Lập với vẻ mặt không chút thay đổi nhìn quái nhân, ánh mắt lạnh lẽo vô cùng, giống như đang xem một người chết vậy, mở miệng nói một từ "Đi".

Nhất thời đám trùng vân thật lớn đen kịt khí thế long trời lở đất tiến thẳng đến quái nhân.

Tay chân quái nhân lạnh lẽo, đàn quái trùng lúc này so với trước kia phải nhiều hơn chục lần, căn bản hắn không có khả năng ngăn cản được, cực kỳ kinh hãi muốn rút lui.

Vì thế sắc mặt hắn rất khó coi, vung tay một cái, đem giỏ hoa hóa thành một đạo bạch khí quay trở về trong tay, sau đó lại hướng hai đầu quỷ đánh ra hai đạo pháp quyết màu đỏ, trong miệng lẩm nhẩm niệm một câu chú ngữ khó hiểu. Tiếp theo ngay cả phi kiếm cũng bỏ lại, sau đó không chút do dự quay đầu trốn chạy.

Quái nhân chạy trốn quyết đoán như vậy khiến Hàn Lập ngẩn ra.

Hai đầu quỷ điên cuồng phun ra vài đạo lân hỏa, rồi cũng muốn phi độn theo nhưng Hàn Lập sao để chúng dễ dàng chạy trốn như vậy được.

Dưới sự điều khiển của hắn, trùng vân thật lớn trong khoảnh khắc hoàn toàn bao phủ lại, mặc cho chúng điên cuồng phun lân hỏa thế nào cũng bị mấy vạn Phệ Kim Trùng cắn nuốt đến một điểm cũng không còn.

Nhất thời trên bản thể của quỷ đầu bị vô số Phệ Kim Trùng bám dính.

Thấy vậy, Hàn Lập biết chúng sắp tiêu rồi, đang muốn thu hồi Phệ Kim Trùng để đuổi theo quái nhân thì bỗng nhiên hai tiếng nổ thật lớn truyền đến.

Quỷ đầu bị bao phủ khắp nơi, thế nhưng lại tự bạo, ngọn lửa màu xanh biếc trong lúc nhất thời đem một mảng lớn Phệ Kim Trùng vây lại bên trong

Đầu tiên trong lòng Hàn Lập cả kinh nhưng lập tức an tâm.

Bởi vì tâm thần hắn cảm ứng được lũ Phệ Kim Trùng này ngoài mấy trăm con ở trung tâm bị thiêu chết thì đại bộ phận đều không việc gì.

Có thể thấy được mấy con Phệ Kim Trùng chưa trưởng thành này không phải là không bị tổn thương, một khi vượt quá giới hạn nhất định thì sẽ bị tiêu diệt.

Tuy nhiên như vậy cũng khiến Hàn Lập rất hài lòng rồi, dù sao Phệ Kim Trùng vừa ra tay, liền bức cho hai đầu quỷ cực kỳ lợi hại kia phải tự bạo. Tin tưởng rằng tu sĩ Kết Đan bình thường gặp phải chúng thì tuyệt đối không phải là đối thủ.

Nghĩ như thế, Hàn Lập không nói hai lời, biến thành một đạo hào quang, thu hồi lũ Phệ Kim Trùng đầy trời kia rồi đuổi theo quái nhân.

Suy nghĩ của Hàn Lập rất đơn giản, một khi đã cùng quái nhân này kết thành thâm cừu, đương nhiên phải giải quyết luôn đối phương, cho nên sao có thể để người này dễ dàng mất hút khỏi tầm mắt được.

Đồng thời Khúc Hồn dưới sự điều khiển của hắn cũng biến thành một đạo hoàng mang bay tới chỗ Hàn Lập để cùng nhau đuổi theo.

Về phần bọn người Hồ Nguyệt và Kim Thanh thì vẫn đứng yên tại chỗ nhìn nhìn nhau, tựa hồ vẫn không thể tưởng được một mình Hàn Lập có thể khiến quái nhân chạy mất dép như vậy.

Độn thuật của quái nhân có chút thần diệu, Hàn Lập dùng toàn lực điều khiển Lục Hoàng kiếm nhưng vẫn không rút ngắn được chút khoảng cách nào. Trong nháy mắt ba người đã một trước một sau truy đuổi mấy chục dặm, mắt thấy sắp ra khỏi phạm vi hoang đảo.

Gặp tình hình này, hàn quang trong mắt Hàn Lập chợt lóe, sau khi hít sâu một hơi, trong cơ thể đột nhiên bắn ra bảy thanh tiểu kiếm màu xanh biếc to khoảng bàn tay.

Mấy thanh tiểu kiếm này bay quanh thân thể hắn một vòng rồi hợp lại biến thành một cự kiếm xanh biếc.

Thân hình Hàn Lập bỗng nhoáng lên, người cùng Khúc Hồn đã đứng trên cự kiếm.

Lục mang đại thịnh, tốc độ Hàn Lập so với vừa rồi nhanh hơn gần gấp rưỡi, biến thành một đạo hào quang xanh biếc bay vụt đi.

Sau thời gian khoảng một chén trà nhỏ Hàn Lập đã nhìn ô quang phía trước. Sắc mặt phủ một lớp khí lạnh, giương tay lên, hai thanh tiểu kiếm xanh biếc giống nhau phóng đi. Đồng thời Hỗn Nguyên Bát của Khúc Hồn cũng biến thành một đạo hoàng mang bay theo.

Quái nhân đang chạy trốn phía trước rõ ràng cũng đã phát hiện Hàn Lập truy sát không tha, bởi vậy khi Hàn Lập cùng Khúc Hồn ném pháp bảo tới thì hắn cũng lập tức ném một cái khô lâu ra, miệng mở to ra nghênh đón. Còn quái nhân cũng không thèm quay đầu nhìn lại mà vẫn tiếp tục ngự khí phi hành.

Trong suy nghĩ của quái nhân, có khô lâu kia ngăn cản thì tối thiểu hắn cũng tranh thủ được một ít thời gian.

Sắc mặt Hàn Lập trầm xuống, không lên tiếng, tay bắt pháp quyết, lục quang của hai thanh phi kiếm lóe lên, đột nhiên biến thành bốn đạo kiếm quang thật giả khó phân, trong đó hai đạo cùng với Hỗn Nguyên Bát đánh thẳng đến quỷ đầu, còn hai đạo khác không tiếng động hợp với thanh phi kiếm dài một thước, lặng lẽ đề thăng tốc độ từ sau lưng của quái nhân vọt tới.

Phi kiếm sau khi hóa hợp với nhau thì tốc độ cực nhanh, đảo mắt đã tới phía sau quái nhân.

Chẳng qua quái nhân tựa hồ cảm ứng được cái gì đó, bỗng nhiên quay đầu lại, liếc mắt liền thấy quang mang màu xanh chỉ cách hắn có năm, sáu trượng.

Sắc mặt quái nhân trở nên tái nhợt, không còn chút máu.

Tuy nguy cấp nhưng hắn ra ý nghĩ, nhanh chóng hé miệng, phun ra một đoàn hắc khí đón phi kiếm, sau đó liền vội vàng tăng tốc phi độn, muốn tránh qua một bên.

Phi kiếm được Hàn Lập điều khiển, không chút do dự phóng vào trong màn hắc khí, một đạo hồ quang điện màu vàng bỗng xuất hiện, hắc khí nhất thời bị đánh tan không còn một mảnh.

Tiếp theo lục quang chợt lóe, thanh phi kiếm xanh biếc không bị ngăn cản chút nào chỉ nháy mắt đã cắm phập vào ngực quái nhân.

Quái nhân vẫn không thể tin được, cúi đầu nhìn nhìn phi kiếm, lộ ra vẻ khó hiểu, chưa kịp nói câu nào thì bị hồ quang điện phóng ra, cả người biến thành tro bụi.

Hàn Lập vội vàng bay đến phía trước, thân hình chỉ nháy vài cái đã đem ba thứ vật phẩm nắm trong tay, sau đó định thần nhìn lại.

Ngoài cổ bảo pháp khí giỏ hoa kia cùng túi trữ vật ra còn có một bộ cuộn tranh với hồng quang lấp lánh, xem ra có ẩn chứa linh khí, cho dù không phải hồng hoang cổ bảo thì cũng tuyệt đối là một loại pháp bảo không tầm thường.

Hàn Lập mừng thầm đưa quyển trục nhẹ nhàng mở ra, vừa thấy không khỏi ngây ngẩn cả người.

Sau khi giương mắt nhìn bức họa nửa ngày, Hàn Lập mới chậm rãi khép lại, trên mặt lộ ra vài phần thâm trầm, mạnh mẽ ngăn chặn nghi hoặc trong lòng, Hàn Lập lại lặng lẽ bay đến phía khô lâu.

Hắc khô lâu không có chủ nhân điều khiển, trôi nổi bất định giữa không trung, tuy tà khí trên cả ngườikhông giảm nửa phân nhưng lại hoàn toàn mất đi linh tính.

Hàn Lập nhìn nhìn một chút, sau đó nhíu mày.

Nói thật đồ vật quỷ dị như vậy chính là lần đầu tiên hắn nhìn thấy.

Nghĩ mãi cũng không thể biết được lai lịch của vật này là gì, nhưng là trong lòng lại có chút không nỡ buông bỏ, sau khi trù trừ liền thu nó vào bên trong một hộp ngọc.

Sau đó Hàn Lập mới đảo quanh một vòng rồi mang theo Khúc Hồn trở về.

Kết quả là tại nửa đường, Hàn Lập liền gặp được bọn Kim Thanh đang tiến đến tương trợ.

Bọn họ vừa thấy hai người Hàn Lập phi độn trở về nhất thời vui mừng.

"Hàn đạo hữu, yêu nhân kia sao rồi? Chẳng lẽ hắn đã trốn thoát được?" Kim Thanh không kìm hãm được liền mở miệng hỏi.

"Đã bị ta tiêu diệt!" khuôn mặt Hàn Lập không đổi nói.

"Tiêu diệt, như vậy thật quấ tốt, ta xem người này tà khí xung thiên, nếu về sau nhằm vào chúng ta mà dây dưa thì thật đúng là sự việc cực kỳ phiền toái." Sau khi Kim Thanh nghe xong thì thở phào một hơi nói.

Hồ Nguyệt cùng với tu sĩ họ Giản ở bên cạnh sắc mặt hơi đổi, trong ánh mắt không khỏi hiện ra vài phần kính sợ.

Dù sao tại tu tiên giới vẫn theo quy tắc cường giả vi tôn (kẻ mạnh làm chủ).

Tiếp theo mấy người lại bay về, vị thạch tiên tử kia đang lo âu chờ đợi bọn họ.

Mấy người tập trung lại với nhau thương lượng một chút, sau đó thấy rằng nên phá trận ngay là tốt nhất, không nên để đêm dài lắm mộng, xuất hiện sự tình gì ngoài ý muốn nữa.

Vì thế, mấy người lại đứng đúng vị trí cũ, đợi sau khi Hàn Lập khôi phục tâm cảnh liền trở lại thúc giục trận kỳ và trận bàn.

Quá trình phá giải đạo cấm chế cuối cùng này lại cực kỳ thuận lợi, sau khi đánh tan màn hào quang bảo hộ đỏ sậm kia, ngay cả một con Sí Ác cũng đều không kịp thoát, bị mấy người dùng pháp khí Thủy thuộc tính đánh cho không còn một mảnh.

Vẻ mặt ai nấy đều cực kỳ vui mừng, sau đó nhìn về phía cây cột đá kì lạ đã được phơi bày ra.

Một khi đã không có trở ngại của cấm chế, lấy thần thức cùng nhãn lực mọi người thì dù không tiến đến gần cũng sẽ nhìn thấy rõ tất cả những thứ trên cột đá.

Cột đá có những phù văn (ký hiệu) vô cùng quái dị, từ trên xuống dưới cột đá tổng cộng có tám phù hào cổ văn dạng minh ấn thật lớn, còn có vô số những cái kỳ dị khác, hơn nữa cả cột đá được khảm rất nhiều loại Âm dương ngọc quý hiếm, chúng được phân bố đều trên cột đá, lóe ra ánh sáng hắc bạch nhàn nhạt.

Mọi người xem một lúc đều không thể hiểu được, nhìn nhau rồi lâm vào trầm tư, cố gắng nhớ lại các tài liệu có liên quan.

"Phong Linh Trụ"

Chỉ sau một lát vị Thạch tiên tử có tu vi thấp nhất liền hít một hơi lạnh, kêu lên tên của cây cột đá.

Hàn Lập cùng những người khác vừa nghe xong, đầu tiên rùng mình một cái, sau đó tất cả đều nhìn nhau nghi hoặc.

"Thạch tiên tử không nhìn lầm chứ? Đây chính là Phong Linh Trụ sao?" Thanh âm Hồ Nguyệt có chút khô khốc hỏi.

"Tuyệt đối không thể sai! Trong động phủ của ta có một quyển điển tịch về pháp trận chuyên môn giới thiệu những thứ liên quan tới Phong Linh Trụ. Mà hình dạng cùng phù văn của cột đá này lại giống y hệt. Không nên xem nó giống như cột đá bình thường được, kỳ thật phải có hỗn hợp của chục loại tài liệu luyện khí rất trân quý mới có thể tạo thành nên nó có giá trị đến năm, sáu ngàn linh thạch." Hai mắt Thạch Điệp tỏa sáng, vẻ mặt cực kỳ hưng phấn giảng giải.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện