Chương 508: Yếu hiệp
Đối tượng bị người áo xanh nói ai ngờ lại là hán tử gầy gò. Điều này khiến cho hán tử sắc mặt tràn đầy kinh hãi, trong ánh mắt còn lộ nét hoảng hốt. Nhưng ngay sau đó đổi thành ánh mắt giận dữ.
Những người còn lại trong điện thì đưa mắt nhìn nhau không rõ người áo xanh nói vậy là có dụng ý gì.
“Đạo hữu hãy an tâm! Tại hạ cũng không phải nói đạo hữu nhường danh ngạch một cách vô ích. Ở đây tại hạ có hai khối nội đan của yêu thú cấp năm coi như dùng để đổi lấy danh ngạch. Thù lao như vậy, tại hạ nghĩ đạo hữu sẽ không chê chứ” Người áo xanh chậm rãi lên tiếng rồi đưa tay vào trong người lấy ra hai khối cầu màu lam.
Nhìn hai viên cầu tỏa ra linh khí cho thấy đúng thật là yêu đan cấp năm.
“Hừ, các hạ chỉ dựa vào hai khối yêu đan này là muốn ta nhượng lại danh ngạch sao?” Hán tử gầy gò nhìn hai khối yêu đan, trong ánh mắt cũng lộ vẻ tham lam thèm muốn.
Nhưng sau đó hắn như nghĩ ngợi lại điều gì, tức thì hừ lạnh cự tuyệt.
Người áo xanh nghe thấy như vậy cũng không hề giận dữ mà ngược lại còn cười một cách quỷ dị.
Sau đó khóe miệng của hắn khẽ rung vài lần như truyền âm tới hán tử gầy gò, không rõ là đang nói gì đó.
Hán tử gầy gò ban đầu khuôn mặt còn thản nhiên, nhưng khi nghe mấy câu này thì đột nhiên biến sắc.
“Ta nói chính là như vậy, tin rằng đạo hữu chắc chắn sẽ không từ chối giao dịch này?” Người áo xanh ra vẻ an nhàn thoải mái, những lời này hắn cũng không cần phải truyền âm mà trực tiếp nói thẳng ra.
Thần sắc của hán tử gầy gò càng lúc càng khẩn trương, mồ hôi theo lời nói người áo xanh mà từ từ xuất hiện.
“Được rồi, nếu như đạo hữu đã nói như vậy thì danh ngạch này lưu lại cho các hạ đi!” Hàn tử gầy gò hung hăng trợn mắt nhìn đối phương hồi lâu rồi nghiến răng đồng ý.
Nhưng câu này thì lại khiến cho sáu người đi cùng hắn biến sắc. “Trương đạo hữu, ngươi nói cái gì thế? Chúng ta chẳng phải đã thống nhất cùng tiến cùng lui sao? Người hiện tại sao lại quyết định như vậy?”
Sắc mặt đại hán cẩm y trầm xuống nhìn chằm chằm vào hán tử cao gầy.
Hàn tử lạnh lùng nói: “Thật xin lỗi, tại hạ sợ rằng phải tạm thời rời khỏi mọi người. Các vị cứ đi trước đi, sau này nếu có cơ hội sẽ cùng nhau hợp tác”.
Hán tử gầy gò cười khổ, nói một cách bất đắc dĩ.
Lúc này đại hán cẩm y cũng chẳng biết nói gì. Bởi vì không chỉ riêng hắn mà những người khác cũng nhìn ra vị Trương đạo hữu này tựa như đã bị người ta hoàn toàn khống chế.
Chính vì vậy hắn không thể không đem danh ngạch của mình nhường lại.
Nếu đã như vậy thì bọn họ cũng chẳng biết nói gì hơn.
May mắn là mặc dù thiếu đi một người nhưng ảnh hưởng cũng không quá lớn. “Hừ! Không lẽ các người muốn là có thể tùy tiện đổi người sao?” Lão giả hói đầu nhíu mày rồi đột nhiên trừng mắt lạnh lùng nói.
“Cố tiền bối, ta…” Hán tử gầy gò giật mình vội lên tiếng muốn giải thích nhưng nhất thời cũng không biết phải nói sao.
Lúc này người áo xanh lật bàn tay lấy ra hai cái hộp ngọc. Tiếp đó hắn khẽ rung tay, hai cái hộp ngọc chia làm hai ngã bây về tu sĩ khuôn mặt nho nhã cùng lão giả hói đầu.
Hai người thấy hộp ngọc bay tới bất giác đưa tay tiếp lấy rồi nhìn người áo xanh.
“Bên trong hộp là hai kiện bảo vật mà vãn bối vô ý có được, hiện xin được kính tặng cho hai vị tiền bối” Người áo xanh thản nhiên nói.
Hai người cùng đưa mắt nhìn nhau ra vẻ ngạc nhiên. Bởi vì vừa rồi bọn họ cũng đã kiểm tra qua hộp ngọc thì thấy quả nhiên hộp ngọc không bị động tay động chân gì.
Nhưng cũng để cẩn thận, bọn họ chỉ dùng ngón tay khẽ hé mở hộp ngọc ra, tức thì bên trong phát ra mấy đạo hồng quang.
Hai người đưa mắt nhìn sơ qua, tức thì ai nấy đều hiện lên vẻ vui mừng lẫn sợ hãi.
“Bảo vật này Khúc đạo hữu thật muốn tặng cho bọn ta sao?” Sắc mặt tu sĩ khuôn mặt nho nhã rốt cuộc cũng thay đổi.
“Tiền bối chắc cũng hiểu rõ, hai thứ đó mặc dù quý giá nhưng với tu vi của tại hạ hiện vẫn chưa thể sử dụng. Vì vậy vãn bối hy vọng có thể tới Ngoại Tinh Hải để tiếp tục tiềm tu” Tu sĩ áo xanh nói.
“Ha ha! Được, nếu như Khúc đạo hữu đã tặng trọng lễ như vậy thì hai người bọn ta cũng không thể không nể mặt. Đạo hữu hãy cùng sáu người kia cùng truyền tống đi”.
Lão giả họ Cố nhìn vật trong hộp hưng phấn nói. Lão hưng phấn tới mức không cần cùng đồng bọn thương lượng mà đã đáp ứng.
Vị tu sĩ họ Kiền mặc dù không như họ Cố kia nhưng cũng bị vật trong hộp làm động lòng. Vì vậy hắn cũng không lên tiếng phản đối mà im lặng đồng ý.
Tất cả những việc này khiến cho những người trong điện ai nấy đều tò mò, hầu như trong đầu ai cũng có ý nghĩ muốn biết vật trong hộp là cái gì.
Nhưng hai cái hộp mau chóng bị đám người tu sĩ hói đầu đóng lại khiến cho những người kia không dám mở thần thức ra tra xét. Vì vậy mọi người ai nấy cũng đều không biết.
Chỉ có đại hán cẩm y hình như còn kịp nhìn qua một chút, ánh mắt nhất thời tỏ ra kinh dị.
Mặc dù hắn cũng không nhìn thấy rõ vật trong hộp là gì nhưng sau khi nghe người người áo xanh nói qua nói lại một hồi, chữ “pháp bảo” bất giác hiện lên trong đầu hắn.
Không lẽ người này thật đem pháp bảo dâng tặng? Ý nghĩ suy đoán khiến cho hắn cảm thấy giật mình.
Chỉ là hắn chưa kịp suy nghĩ nhiều thì hai vị tu sĩ Kết Đan kỳ đối diện đã lấy trong người ra một khối ngọc bài bằng ngọc trắng rồi quay người về phía tòa Truyền tống trận phía sau, trong miệng niệm lẩm bẩm.
Nhìn thấy như vậy, đám người đại hán cẩm y không hề ngạc nhiên. Người áo xanh thì thở dài nhẹ nhỏm, trong lòng thầm kêu may mắn “Tòa truyền tống trận quả nhiên đã bị động tay động chân. May mắn là ta không bất kể mà lao qua, nếu không chỉ sợ là không được như ý nguyện. Xem ra xuất ra hai kiện pháp bảo cũng không phải là vô ích”.
Người mang y nghĩ như vậy đương nhiên chính là Hàn Lập đang cải trang, dùng Luyện khí thuật để thu liễm tu vi.
Còn hồng quang lóe lên trong hộp ngọc chính là pháp bảo hình phi đao.
Hai thanh phi đao này chính là vật của Hồ Nguyệt bị Huyền Cốt sát hại khi xưa.
Lúc ấy đã bị hắn tiện tay mang đi.
Mặc dù dạng pháp bảo không có thần thông gì đặc thù, Hàn Lập cũng có khá nhiều. Nhưng đối với các tu sĩ Kết Đan kỳ phổ thông thì lại là những bảo vật quý giá.
Pháp bảo không cần phải tốn thời gian tu luyện gia để tăng uy lực, lại có thể sự dụng trực tiếp, dù cho không có tâm thần tương thông cũng có thể phát huy được tới bảy thành uy lực, cái này đối với nhiều tu sĩ phổ thông mà nói là vật chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu.
Dù sao trong rất nhiều năm qua, pháp bảo mặc dù có rất nhiều nhưng đa phần trong lúc đấu pháp đều đã bị hủy đi. Mặc dù cũng còn số ít tồn tại nhưng đại đa số nằm trong tay các lão quái Nguyên Anh Kỳ hoặc các tu sĩ Kết Đan Kỳ có thực lực.
Còn một phần thì nằm trong tay các tu sĩ ẩn danh, các thế lực nhỏ và bị bọn họ đem giấu đi.
Các thế lực lớn như Tinh Cung, mặc dù pháp bảo có rất nhiều nhưng cũng bởi vì thế lực quá lớn nên các tu sĩ Kết Đan trong cung cũng không ngừn tính kế tranh đấu.
Còn hai người này chỉ là tu sĩ Kết Đan sơ kỳ, chưa hề lập được đại công đương nhiên là không được ban tặng pháp bảo.
Vì vậy bỗng nhiên có được phi đao pháp bảo ngoài ý muốn thế này khiến cho bọn họ cực kỳ hưng phấn.
Phỏng chừng sau khi luyện hoa pháp bảo thì sẽ khiến thực lực bọn họ trong phút chốc gia tăng thêm một tầng.
Còn về hán tử gầy gò ngoan ngoãn đem danh ngạch nhường đi, là bởi vì Hàn Lập thật sự được điểm yếu của đối phương.
Ngày đó, khi Hàn Lập nhìn thấy hán tử gầy gò từ Tinh Không Điện đi ra mang theo thần sắc cổ quái. Vì vậy ngay tối hôm đó hắn đã lén vào trong phòng, dùng bí thuật làm hôn mê đối phương.
Mặc dù không có pháp thuật nào chân chính khống chế thần thức đối phương nhưng chỉ cần để đối phương ngủ một khoảng thời gian, cộng với mê hồn chi thuật và thần thức cường đại cũng đủ để đối tượng thổ lộ ra một số bí mật giấu trong lòng.
Kể ra vận khí của Hàn Lập cũng may mắn. Trong những lời của đối phương đã thổ lộ lại có việc hắn cùng hai vị tu sĩ Tinh Cung cố ý nâng giá phí truyền tống lên để gạt những người khác.
Hàn Lập chính là vừa đấm vừa xoa, vừa uy hiếp vừa dùng hai khối yêu đan dụ dỗ. Hán tử gầy gò quả nhiên kinh sợ ngoan ngoãn nghe lời không có chút gì phản kháng. Có lẽ vì hán tử gầy gò nghĩ rằng chính hai tu sĩ Tinh Cung kia đã tiết lộ tin tức ra ngoài.
Chú ngữ không ngừng vang lên trong điện, bốn phía Truyền tống trận không ngừng lóe bạch quang. Tiếp theo đó, một âm thanh trong trẻo vang lên, bạch quang bốn bề pháp trận đột nhiên biến mất.
“Được rồi. Bình thường ở trong điện này đúng ra còn có thêm người nữa. Nhưng hôm nay vừa khéo hắn phải ra ngoài một hai ngày để xử lý công việc. Bằng không thì dù các ngươi có xuất ra linh thạch nhiều bao nhiêu hai người bọn ta cũng không thể lấy được. Hiện tại các ngươi đem linh thạch ra đi”.
Lão giả hói đầu nhìn cấm chế được dỡ bỏ khỏi Truyền tống trận rồi quay đầu lại không chút khách khí nói với đám người đại hán cẩm y.
Cả đám nghe xong tức thì ai nấy cũng đều lấy ra một túi trữ vật lớn đưa cho lão giả.
Hàn Lập thì lấy ra hai khối yêu đan khiến cho hói đầu lão giả nhất thời cảm thấy kinh dị.
Sau khi kiểm tra một lần, lão giả hói đầu gật gật đầu. Lúc này tu sĩ khuôn mặt nho nhã mới lấy ra mấy đạo phù chú rồi đưa cho từng người.
“Đây là Truyền tống phù, các ngươi hãy mang theo bên người. Hiện tại có thể đi được rồi” Hắn đưa tay chỉ vào Truyền tống trận, lạnh lùng nói.
Mấy người khác còn đưa mắt nhìn nhau nghi hoặc, còn Hàn Lập thì không nói tiếng nào bước tới đầu tiên.
Hắn không phải ý tài cao mà làm liều, mà bởi vì trước đó đã dùng thần thức quét qua Truyền tống trận xác định đích xác mọi việc vẫn bình thường.
Trên tấm bia phía trước Truyền tống trận ghi rất rõ hai chữ “Kỳ Uyên”.
Trong đầu Hàn Lập không hề có chút ấn tượng gì về địa danh này. Xem ra chỉ còn cách tới đó thì mới biết nơi này có gì đặc biệt.