Chương 524: Bàn vấn
Vừa nghe Hàn Lập nói, ba người lão giả mặt khô gầy không khỏi nhìn nhau, vẻ mặt ngạc nhiên.
Vị Trùng Ma này hỏi vậy là có dụng ý gì? Chẳng lẽ trước khi giết bọn hắn, còn muốn trêu chọc một phen?
“Đạo hữu muốn lấy tính mạng chúng ta, cứ việc xuống tay, cần gì nói ra những lời như vậy?” Hán tử hung ác tính thẳng thắng, hung hăng nói.
“Thật kỳ quái. Chẳng lẽ câu hỏi vừa rồi của tại hạ, có cái gì không ổn?” Sắc mặt Hàn Lập trầm xuống, lạnh lẽo nói.
“Ta cùng huynh đệ thật sự không biết tiền bối ở đây diệt sát yêu thú, nếu không tuyệt không có dũng khí quấy nhiễu Trùng Ma tiến bối. Mấy người tại hạ chỉ là vô tình tới chỗ này, tuyệt không có nửa phần ác ý, mong tiền bối hạ thủ lưu tình” Tu sĩ họ Mẫn tựa hồ từ trong cử động của Hàn Lập nhìn thấy sinh cơ, trên mặt hồi phục một tia huyết sắc, sau đó cầu khẩn.
“Trùng Ma! Các người nói là ta?” Hàn Lập khẽ cau mày, mặt hiện lên vẻ nghi hoặc.
“Các hạ không phải Trùng Ma tiền bối sao?” Lão giả mặt khô gầy vốn đã nhận mệnh, nghe vậy liền không khỏi thì thào ngẫn ngơ, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc.
“Xem ra ba vị đạo hữu tựa hồ hiểu lầm cái gì rồi” Hàn Lập khẽ cười một tiếng, sau khi do dự một chút, tay vung lên, ba đạo pháp quyết màu xanh bắn tới trên cổ ba người.
Nhất thời trong một tiếng trầm thấp, vòng cổ ba màu trên cổ của ba người tản ra, một lần nữa hóa thành vô số giáp trùng, như ong vỡ tổ bay về trong túi linh thú của Hàn Lập.
Nhìn thấy cảnh này, ba người lão giả mặt khô gầy tìm thấy đường sống trong chỗ chết, vừa mừng vừa sợ.
Mặc dù trong lòng nghi hoặc cực kỳ, nhưng bọn hắn bây giờ đã tin hơn phân nửa, có thể thực nhận lầm người.
Nếu không với danh tiếng của vị Trùng Ma kia, cũng sẽ không hí lộng bọn họ.
Bất quá kiến thức qua thủ đoạn kinh người của Hàn Lập, bọn họ trở nên cung kính không dám vọng động.
“Ha ha, Xem ra ta thật hiểu lầm đạo hữu. Lấy tính tình vị Trùng Ma kia, tuyệt sẽ không dễ dàng mà buông tha bọn ta, không biết tôn tính đại danh của đạo hữu là gì?” Trên mặt lão giả mặt khô gầy xuất hiện vẻ tươi cười, vội vàng hỏi thăm.
Trong lòng hắn rất rõ ràng, trước mắt cho dù vị này không phải là vị Trùng Ma kia, nhưng thủ đoạn so với vị kia cũng không kém hơn, đều dễ dàng lấy mạng nhỏ của bọn họ như trở bàn tay, hắn tự nhiên không dám có bất cứ gì bất cẩn.
Hàn Lập nghe lời này, mỉm cười, đang muốn mở miệng nói gì thì “Ồ” một tiếng, nhìn về phía không trung.
“Ba vị còn có đồng bạn. Bọn họ hình như đã đến” Hàn Lập nhìn lên trời, chậm rãi nói.
Lão giả mặt khô gầy ngẩn ra, nhưng sau đó chợt nhớ tới cái gì, ngửa mắt cùng nhìn về hướng đó. Nhưng lại không thấy người nào. Không khỏi lại lộ ra một tia hoang mang.
“Huynh đệ ta đích xác có dẫn theo một ít con cháu, tính ra có lẽ là bọn họ đã đến!” Trong lòng có chút bán tín bán nghi, lão giả mặt khô gầy thành thật trả lời.
Nhưng ngay lúc hắn vừa nói xong, bên ngoài liền truyền đến một chuỗi các điểm sáng, đúng là đám tu sĩ Trúc Cơ Kỳ đến chậm kia.
Bọn họ so với ba người lão giả mặt khô gầy, tốc độ chậm hơn không chỉ là một chút, nên bây giờ mới ngự khí bay tới nơi này.
Lão giả mặt khô gầy thấy cảnh này, thần sắc khẽ biến.
Điều này cho thấy, thần thức của đối phương vượt xa hắn. Sự sợ hãi trong lòng đối với Hàn Lập bấc giác tăng thêm ba phần.
“Hàn mỗ trời sinh không thích náo nhiệt, ba vị đạo hữu hãy an bài đám đệ tử đó, ta ở một chỗ khác chờ chư vị. Hàn mỗ còn có chút vấn đề muốn thỉnh giáo ba vị, hy vọng các vị sẽ không từ chối” Ánh mắt Hàn Lập nheo lại liếc ba người một cái, bỗng nhiên đầy thâm ý nói. Sau đó cười nhẹ, hóa thành một đạo cầu vồng bay về phía một hòn đảo khác.
Ba người lão giả mặt khô gầy lúc này mới thở mạnh một hơi.
Hôm nay mặt dù không biết thanh niên này có phải là Trùng Ma hay không, nhưng bộ dáng hiện tại xem ra, đối với ba người cũng không có toát ra sát khí, mạng nhỏ tạm thời được bảo trụ.
Lão giả mặt khô gầy trịnh trọng nói nhỏ vài tiếng, tu sĩ họ Mẫn khẽ gật đầu, sau đó bay về phía bầu trời, nghênh hướng đám tu sĩ Trúc Cơ Kỳ kia.
Bay đến trước mặt đám đệ tử, hắn lạnh lùng nói vài câu. Lập tức mấy tu sĩ chậm rãi đáp xuống hòn đảo nhỏ bên cạnh, cũng không có hội tụ cùng đám lão giả mặt khô gầy.
Lúc này, tu sĩ họ Mẫn mới tâm sự trầm trọng một lần nữa bay trở về bên lão giả.
“Thu huynh, thật sự phải đi sao?” Đại hán hung ác chờ tu sĩ họ Mẫn đi tới, liền lặng lẽ truyền thanh hỏi.
“Tuyên đạo hữu, không nên suy nghĩ lỗ mãng, thủ đoạn vừa rồi của đối phương, ngươi cũng không phải không thấy qua, ngươi tưởng rằng bây giờ chúng ta có thể trốn sao? Đến lúc đó đối phương hỏi cái gì, thì thành thật trả lời, ngàn vạn lần đừng chọc giận hắn. Đem đối phương đối đãi như là lão quái Nguyên Anh Kỳ là được. Với thần thông cùa người này, hẳn là không thèm giết chúng ta đâu” Lão giả mặt khô gầy thần sắc biến đổi, cực kỳ thận trọng cảnh cáo.
“Thu huynh nói có lý, ta xem người này cũng không phải loại người cùng hung cực ác, tốt nhất đừng coi thường vọng động là được” Tu sĩ họ Mẫn cũng gật đầu đồng ý nói.
Mặc dù trong lòng hán tử hung ác không thật tán đồng, nhưng thấy hai người nói như thế, cũng không thể làm gi khác hơn là đem suy nghĩ này thu hồi.
Sau đó, ba người lại hướng một đảo san hô khác bay tới.
Hàn Lập đang khoanh chân ngồi trên một khối san hô bằng phẳng, thản nhiên chờ ba người.
“Mấy vị đạo hữu, chúng ta cùng ngồi xuống nói chuyện. Hãy cho tại hạ biết một chút, hải vực Kỳ Duyên Đảo gần đây rốt cục phát sinh chuyện gì. Trên đường Hàn mỗ từ biển sâu trở về, liên tiếp gặp rất nhiều tu sĩ. Ta nhớ trước kia vùng hải vực này rất ít tu sĩ lui tới. Không phải là đều săn yêu thú ở trong Hải Uyên sao? Đương nhiên chuyện của Trùng Ma, tại hạ cũng muốn biết rõ chi tiết” Hàn Lập hướng ba người, thần sắc như thường nói.
Đối mặt với thần sắc bất động của Hàn Lập, ba người lão giả mặt khô gầy càng cảm thấy lo sợ bất an, cung kính ứng một tiếng, sau đó mới cẩn cẩn trọng trọng mà ngồi ở xung quanh.
“Đạo hữu có lẽ đã hai ba năm không đi qua Kỳ Uyên Đảo, thâm uyên hải vực sớm đã là vùng cấm của tu sĩ chúng ta, hôm nay đứng nói là đi vào trong đó diệt sát yêu thú, chính là nếu có người nhắc đến thâm uyên, mọi người cơ hồ cũng biến sắc” Lão giả mặt khô gầy cười khổ một tiếng, chậm rãi nói.
“Ồ? Xin đạo hữu hãy nói tiếp” Trên mặt Hàn Lập không lộ ra điều gì khác thường, nhẹ giọng nói.
“Chuyện này, nói đến thật dài. Sự tình phải nói đến việc hai năm trước yêu thú đã phát cuồng lên” Lão giả mặt khô gầy thấy Hàn Lập đang chú ý nghe, trong lòng cũng an tâm. Liền thuật lại chi tiết việc năm đó thâm uyên kinh biến, cùng với sự tình tu sĩ Nguyên Anh Kỳ không ai trở về.
Hàn Lập ngồi tại chỗ lẳng lặng nghe. Khi nghe xong toàn bộ chuyện đã trải qua, trên trán mới lơ đãng nhíu lại, thì thầm lẩm bẩm.
“Nói như vậy, chuyện yêu thú thâm uyên cuồng bạo năm đó, làm chết không ít tu sĩ cao cấp. Thậm chí ngay cả tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cũng không thể sống yên, khó trách tu sĩ ở hải vực lại nhiều lên!”
Nhìn biểu hiện trên mặt, Hàn Lập căn bản không bị lời nói của lão giả mặt khô gầy làm kích động, nhưng thật sự trong lòng khiếp sợ không nhỏ.
Yêu thú thâm uyên cuồng bạo, thậm chí mấy tên tu sĩ Nguyên Anh Kỳ xông vào trong đó, còn phải chạy trối chết.
Hàn Lập nghe vậy, từ đó cảm thấy một loại dấu hiệu không ổn!
Chẳng lẽ Ngoại Tinh Hải cũng muốn đại loạn?
“Tiếp theo. Nói cho tại hạ chuyện của vị Trùng Ma kia. Ba vị vừa thấy liền cho rằng tại hạ là Trùng Ma. Chẳng lẽ Hàn mỗ thật sự rất giống đối phương?” Hàn Lập suy nghĩ một chút, rồi lại cảm thấy hứng thú hỏi tiếp.
Lời này lại làm cho ba người đối diện nhìn nhau liếc mắt một cái, trong mắt hàm chứa ẩn ý.
“Nói như thế nào đây. Vừa thấy đạo hữu, đích xác so với lời đồn về Trùng Ma rất giống. Cũng sử dụng nhiều phi kiếm màu xanh, tướng mạo còn trẻ, thoạt nhìn chỉ có tu vi Kết Đan Kỳ, hơn nữa sử dụng hàng ngàn hàng vạn phi trùng” Tu sĩ họ Mẫn vội ho một tiếng, tiếp lới nói.
Nhưng cứ sau một câu của hắn, thanh âm bấc giác thấp xuống một phần.
Bởi vì nhìn thế nào thì thanh niên trước mắt này cùng với sự đồn đại của Trùng Ma hết sức ăn khớp.
Tu sĩ họ Mẫn không khỏi chột da.
“Ồ! Như vậy thật đúng như là đang nói về tại hạ. Đạo hữu hãy kể rõ lại chi tiết một chút. Vị Trùng Ma kia rốt cục đã làm chuyện gì, hình như danh khí không nhỏ” Nét mặt Hàn Lập hiện lên một tia dị sắc, bình tĩnh hỏi.
“Chuyện của Trùng Ma rất nhiều. Nhưng nổi danh nhất, chính là tại bốn năm trước, Trùng Ma lấy sức một người, sử dụng đàn trùng diệt sát bảy tám vị tu sĩ Kết Đan Kỳ. Cũng vì cuộc chiến này mà người này thành danh” Tu sĩ họ Mẫn cẩn thận nói.
Hàn Lập nghe lời này, nét mặt không lộ chút khác thường nào. Nhưng trong lòng lại đập loạn một chút.
“Vốn là sau chuyện này, vị Trùng Ma kia liền biến mất biệt tích. Nhưng không nghĩ tới qua một năm thời gian, tại xung quanh hải vực Kỳ Uyên Đảo, lại thường uyên phát sinh chuyện tu sĩ bị giết đoạt bảo. Theo người còn sống nói, đúng là vị Trùng Ma kia, cũng sử dụng phi trùng đầy trời, dễ dàng đem đối thủ thôn phệ sạch sẽ. Mà chuyện như vậy, cơ hồ cách một hai tháng phát sinh một lần. Nghe đồn, tu sĩ chết trên tay vị Trùng Ma đã hơn trăm người, danh tiếng Trùng Ma được xem như là hung danh ngập trời” Một hơi nói xong những lời này, trên mặt tu sĩ họ Mẫn mang một tia khẩn trương, có vẻ bất an.