Chương 541: Bích Diễm tửu

“Đạo hữu mời ngồi!” Liệt Phong Thú sau khi ngồi xuống ghế xong liền vẩy tay kêu Hàn Lập tới.

Hàn Lập không nói gì, theo lời ngồi ở phía đối diện với hắn.

“Thật là chê cười, Phong mỗ còn chưa biết đạo hữu tên gì? Tại hạ là Phong Hi” Liệt Phong Thú nheo nửa con mắt yêu mị, ôn hòa hỏi.

“Tại hạ họ Lệ!“ Hàn Lập do dự một chút, chậm rãi nói.

“Ha ha, Thì ra là Lệ đạo hữu. Trong lòng đạo hữu nhất định là đang hoang mang. Bình thường, nếu gặp phải những tu sĩ nhân loại, cho dù Phong mỗ không phải là yêu thú hải tộc, thì chắc chắn cũng sẽ một trảo giết đi. Bởi vì giữa tu sĩ loài người cùng với yêu tu chúng ta vốn đã không hoà thuận với nhau” Phong Hi sờ sờ cái đầu màu bạc rồi tươi cười nói.

“Nói như vậy, không biết vãn bối có chổ nào hữu dụng đối với Phong tiền bối không?” Hàn Lập mới đầu trong lòng phát lạnh, sau lại mạnh mẽ cười hỏi.

“Ngươi là Kết Đan trung kỳ chỉ dựa vào sự thần diệu của Liễm khí thuật mà dám to gan lớn mật xâm nhập nơi đây!”Lục quang trong mắt của Phong Hi chợt lóe, chậm rãi nói.

“Liễm khí thuật?” Hàn Lập ngẩn ra, liền nhớ tới vô danh khẩu quyết được ghi trên tấm da thú.

“Không sai, công pháp mà ngươi luyện rất là quen thuộc với Phong mỗ, bởi vì trước đây ta từng biết nó từ một vị cố nhân. Nhưng ta có chổ không hiểu loại Liễm khí thuật này chính là mật truyền thuật của hắn. Còn ngươi là nhân loại loài người thì làm sao mà có được chứ” Phong Hi lộ ra vẻ cổ quái hỏi.

Hàn Lập tự nhiên không đề cập tới chuyện tấm da thú, nhưng lúc này không biết trả lời thế nào đành phải im lặng.

Phong Hi thấy Hàn Lập như vậy, thân hình khẽ dựa ra phía sau một chút rồi cười nhẹ một tiếng.

“Đạo hữu không nên lo lắng, vị cố nhân này của ta đã chết nhiều năm rồi. Ta cũng không cần đạo hữu phải giải thích. Ta chỉ tò mò đến việc loài người sao lại có thể sử dụng được yêu bí thuật của chúng ta thôi. Còn nguyên nhân mà Phong mỗ không muốn ra tay với đạo hữu là do đạo hữu tu luyện mộc thuộc tính công pháp rất là tinh thuần. Nếu không, đạo hữu cũng không thể còn sống mà ngồi chỗ nầy” Phong Hi không thèm để ý nói.

Đối phương không động thủ nguyên do chính là công pháp thuộc tính mà hắn tu luyện. Nghe lời này xong, trên mặt Hàn Lập lộ vẻ ngạc nhiên, ngoài ý muốn.

Phong Hi nhìn thấy Hàn Lập giật mình, cũng không nói gì thêm mà hai tay vừa lộn, bạch quang chợt lóe lên. Trên một tay xuất hiện một cái bình rượu cổ, còn tay kia thì xuất hiện một cái chén bạch ngọc chạm trổ tinh xảo rất xinh đẹp.

Sau đó mở bình rượu rót vào chén bạch ngọc một chất lỏng màu ngọc lục bích, một mùi thơm mát nồng đậm hương rượu, trong nháy mắt tràn ngập ra cả đại sảnh.

Tên yêu thú hình người này hít sâu một cái, trên mặt hiện ra vẻ thật là si mê, nhưng ngón tay nhẹ nhàng bắn ra cái chén ngọc chầm chậm bay tới trước mặt Hàn Lập.

“Mời, Lệ đạo hữu trước nếm thử Bích Diễm Tửu do Phong mỗ tự chế xem thế nào. Ta đã phải mất hơn trăm năm mới có thể chế riêng ra một bình linh tửu này. Nó giúp cho tu vi đề cao một chút. Nói không chừng, đạo hữu có thể mượn cơ hội đột phá bình cảnh trước mắt đấy!”

Phong Hi nhìn chằm chằm Hàn Lập, thâm ý sâu sắc nói.

Hàn Lập vừa nghe nói xong, đầu tiên là kinh sợ cúi đầu xem một chút chất lỏng trong chén rượu còn trong lòng thì hoảng sợ.

Đối phương ngay cả tu vi của hắn gặp phải bình cảnh chỉ liếc mắt một cái mà nhìn ra, hắn thật sự thần thông quảng đại.

Nhưng nói là bằng vào rượu này có thể làm cho hắn đột phá bình cảnh, Hàn Lập cũng không dám tin tưởng.

Đối với đan dược dùng để tăng tiến tu vi, hắn đã phục dụng không biết bao nhiêu rồi. Nếu có thể dùng đan dược mà đột phá bình cảnh tăng tiến tu vi mà nói, thì hắn đã sớm tu luyện thành tầng thứ chín của Thanh Nguyên Kiếm Quyết, chứ đâu cần chờ tới bây giờ?

Bây giờ không biết vì sao đối phương lại muốn hắn uống rượu. Vì vậy hắn không dám tuỳ tiện uống vào.

Với suy nghĩ đó trong đầu, trên mặt Hàn Lập lộ ra vẻ chần chờ.

Liệt Phong Thú hàn quang trong mắt chợt lóe, fường như biết được suy nghĩ của Hàn Lập, thần sắc liền trầm xuống.

“Như thế nào! Sợ Phong mỗ đã động tay động chân vào trong rượu? Đừng quên rằng nếu tại hạ thật sự muốn lấy đi tánh mạng của đạo hữu thì việc này chỉ trong nháy mắt là xong!” Phong Hi lạnh lùng nói.

“Tiền bối nói không sai. Nhưng vãn bối cần phải biết được nguyên nhân trước, vì sao lại không muốn giết tại hạ. Nếu không, tại hạ vẫn phải cẩn thận một chút” Hàn Lập sắc mặt tái nhợt một chút, nhưng vẫn giữ chén rượu trước mặt không chịu uống mà nói.

Việc ép hắn phải uống loại rượu này là quá rõ ràng, trong lòng Hàn Lập càng hoài nghi hơn.

Phong Hi thấy sự việc có chút ngoài ý muốn, sắc mặt lập tức băng lãnh hơn, trên người mơ hồ tản mát ra loại khí chất âm trầm.

Hàn Lập trong lòng vừa động, chân nguyên trong cơ thể trong nháy mắt liền bao lấy Kiền Lam Băng Châu, rồi cẩn thận nhìn chằm chằm đối phương, không nói lời nào.

Một hồi lâu sau lúc, Phong Hi mặt nhăn mày nhíu, thần sắc bình tĩnh, hoà hoãn lại.

“Xem ra cần phải cho đạo hữu biết rõ, Lệ đạo hữu thật đúng là hiểu lầm ý tốt của Phong mỗ” Trầm ngâm một chút, rồi Phong Hi trầm giọng nói.

“Bích Diễm Tửu này chẳng những luyện chế công phú mà còn mất hơn một trăm năm, ngoài ra cần phải có một viên hóa hình giai yêu đan làm nguyên liệu chủ mới được. Hơn nữa chỉ có bộ tộc Liệt Phong Thú chúng ta mới có được phương pháp đặc thù, tạo ra loại rượu này. Còn với những loài yêu tu khác thì không cách nào điều chế được bởi vì không có được loại thiên phú thần thông này. Rượu này đối với ta mà nói chỉ là thoả mãn cơn khát mà thôi. Còn như đạo hữu đây Kết Đan Kỳ tu sĩ mà nói, lần đầu tiên uống loại rượu này rất có thể kích thích chân nguyên trong cơ thể, vì vậy mà đột phá tu vi vượt qua bình cảnh”.

“Tất nhiên, nếu tại hạ đã xuất ra loại đồ vật trân quý như vầy cho Lệ đạo hữu uống, chủ yếu chính là vì bản thân mà thôi. Phong mỗ muốn mượn công pháp mộc thuộc tính của đạo hữu để làm một việc quan trọng. Với tu vi hiện nay của đạo hữu chỉ là Kết Đan trung kỳ thật sự hơi thấp. Cái ta cần là Kết Đan Hậu Kỳ. Vì vậy theo yêu cầu của tại hạ thì tu vi của đạo hữu hơi thiếu một chút. Nhưng công pháp của các hạ rất bất phàm, pháp lực thâm hậu cao hơn nhiều so với tu sĩ cùng cấp. Mà nếu như vậy ép buộc cũng không hay cho lắm. Còn nếu như Lệ đạo hữu cố ý không uống rượu này thì hậu quả như thế nào, đạo hữu hẳn là rất rõ ràng!”

Phong Hi biết không giải thích rõ ràng hết thảy, đối phương sẽ không chấp nhận, vì vậy trực tiếp nói rõ ra một lần cho hắn hiểu.

Nghe xong những lời này sắc mặt của Hàn Lập liền biến sắc, qua một lát sau mới dám hỏi lại.

“Nếu ta uống rượu này mà không cách nào đột phá bình cảnh thì sao?”

“Hắc hắc! Nếu vậy Lệ đạo hữu cũng không có ích lợi gì. Mà Bích Diễm Tửu của Phong mỗ đã tốn công sức luyện chế, vậy thì mượn tính mạng đạo hữu để bồi thường một phần thôi!” Phong Hi cười lạnh một tiếng, rồi thản nhiên đứng nhìn.

Hàn Lập mặc dù đã đoán được kết quả, nhưng nghe xong lời này, ngoài mặt khẽ nhíu một chút.

“Được, ta uống!”

Sau khi đánh giá một chút, Hàn Lập ổn định lại tinh thần, hít sâu một hơi nói.

Phong Hi nghe vậy, nhất thời lộ ra sắc mặt vui mừng.

Chỉ thấy Hàn Lập đưa tay ra vỗ một cái xuống bàn, thanh quang chợt lóe lên, chất lỏng màu ngọc bích từ trong chén rượu hóa thành một đạo thủy tiễn, bay thẳng vào trong miệng đã mở rộng của hắn.

Hàn Lập không có thưởng thức một chút tư vị của nó, còn chất lỏng này bay thẳng vào trong bụng.

“Tốt. Ta chỉ biết Lệ đạo hữu đã có một lựa chọn sáng suốt. Đi theo ta, ta sớm chuẩn bị cho ngươi một cái tĩnh thất” Phong Hi lộ vẻ hài lòng nói.

Tiếp theo đứng dậy, đi về phía một cái cửa bên cạnh.

Hàn Lập không nói thêm nữa, thần sắc bình tĩnh theo sau.

Được Yêu tu này dẫn đường, Hàn Lập quẹo qua mấy cái hành lang rồi đi đến trước một tấm thạch bích màu đỏ.

Nhìn kỹ một chút, Hàn Lập kinh ngạc phát hiện, thì ra cái thạch bích màu hồng quang hoa lấp loé này đúng là một tòa lầu thật lớn được tạo thành từ san hô.

Hàn Lập còn đang nghi hoặc thì Phong Hi vươn tay hướng tới bức vách san hô nhấn một cái, bạch quang chợt lóe, một cái động khẩu dài khoảng một trượng xuất hiện.

“Ngươi trong mật thất này luyện hoá hết số rượu đã uống. Theo ta đoán khoảng hơn nửa năm công phu thì đạo hữu sẽ xong. Đến lúc đó ta sẽ buông cấm chế, để cho các hạ đi ra” Phong Hi đưa tay chỉ về động khẩu phía trước, bất động thanh sắc nói.

Hàn Lập xem một chút, mặt không chút thay đổi đi vào động khẩu.

Đến lúc này rồi có nói thêm cũng vậy mà thôi.!

Hàn Lập mới vừa đi vào, cái động khẩu phía sau liền biến mất.

Bên ngoài chỉ còn lại yêu tu Phong Hi.

Phong Hi đứng ở đấy, không có lập tức rời đi mà đang nhìn bức tường san hô màu đỏ ngọc bích, trên mặt lộ ra một tia yêu dị hưng phấn.

Một lát sau, bạch quang chợt lóe lên rồi hắn biến mất tăm.

Lúc này Hàn Lập ở bên trong mật thất làm bằng san hô đang thầm đánh giá nó.

Không gian nơi đây xem ra không nhỏ, rộng khoảng ba, bốn mươi trượng, cao khoảng bảy tám trượng.

Ngoại trừ một khối thanh quang hình ngọc tháp đang chiếu sáng ở giữa, ngoài ra không còn thứ gì hết.

Hàn Lập thấy có chút kỳ quái là trên vách tường bốn phía có đầy những những nốt nhỏ li ti, giống như là ma điểm, thoạt nhìn có chút quái dị.

Hàn Lập sau khi xem xét qua một chút, đi tới ngọc tháp khoanh chân ngồi xuống, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, đồng thời thần thức bắt đầu chậm rãi buông ra kiểm tra.

Một lát sau, kết quả không ngoài suy nghĩ là thần thức một khi đụng tới vách tường bốn phía đều bị bắn ngược trở về.

Sau đó, Hàn Lập lại dùng thần thức tìm lần nữa tất cả các góc chết của vách tường, nhưng cũng không tìm ra bất kỳ sơ hở nào.

Hàn Lập khẽ cau mày mở mắt, hiện lên một tia hàn quang.

Sau khi suy nghĩ kỹ, Hàn Lập từ ngọc tháp bước xuống rồi đi tới trước một cái bức tường.

Đứng nhìn bức tường san hô trước mắt một lúc, Hàn Lập nhấc bàn tay lên, vươn ra một ngón tay.

Trong nháy mắt một đạo kiếm quang màu xanh chói mắt, từ đầu ngón tay phóng ra khoảng chừng một ngón tay, không ngừng lập loè quang mang.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện