Chương 572: Bát môn kim quang kính
Ngưng thần nhìn cự chung đang hạ thấp xuống kia, tay Hàn Lập nhẹ nhàng điểm lên hoa lam cổ bảo trước người một cái, ngay tức khắc vật ấy hóa thành bạch khí bắn lên trên đỉnh đầu của hắn.
Cùng lúc đó trên cự chung phát ra một tiếng “Boong”.
Âm thanh này không hề lớn nhưng lại hướng thẳng về phía Hàn Lập đang ở dưới chung, khiến cho đầu hắn trầm xuống, thân hình chút nữa phải ngã lăn ra.
Lại là công kích âm thanh mà hắn nghét nhất.
Trong lòng Hàn Lập mắng to một tiếng, nhưng lại không dám chậm trể thúc dục cổ bảo trên không trung.
Hào quang chợt lóe lên, bên trong bạch khí hiện ra nguyên hình của hoa lam.
Hoa lam này sau khi xoay tròn một cái liền phun ra một đạo ánh sáng mờ màu trắng quấn lấy cự chung sau đó hướng về lam hoa kéo lại.
Ngân chung đương nhiên sẽ không có bị kéo đi dễ dàng như vậy, quanh thân phát ra ngân quang chói mắt. Từng tiếng chuông nối tiếp nhau vang lên không ngừng, nhưng do bạch khí bao quanh nên Hàn Lập nghe được mặc dù có chút không thoải mái nhưng cũng không có lão đảo người như vừa rồi.
Lúc này Hàn Lập mới không chú ý đến hai kiện cổ bảo trên đỉnh đầu, chuyển ánh mắt nhìn lên người nam tử đối diện.
Thần sắc của Lục đạo Thiếu Chủ một lần nữa trấn định lại, tự đánh giá một màn chân ma hóa thân kia bị hóa giải bởi kim quang, sau khi thần sắc vừa động bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào Hàn Lập.
“Ích Tà Thần Lôi! Ngươi có được pháp bảo Kim Lôi Trúc?” Trong thanh âm của Ôn Thiên Nhân tràn ngập sự kinh sợ.
Ngoại trừ Ích Tà Thần Lôi chuyên khắc chế Ma công trong truyền thuyết ra, hắn thật sự không thể đoán được có loại lôi điện nào lại có năng lực nghịch thiên như thế, trong nháy mắt liền phá vỡ chân ma hóa thân. Kim Lôi Trúc này từng tạo nên một hồi ‘tinh phong huyết vũ’ trước kia không ngờ lại xuất hiện. Lại còn bị người khác luyện chế thành pháp bảo. Điều này khiến cho vị Lục Đạo Truyền Nhân này khiếp sợ không thôi.
Nghe được Ôn Thiên Nhân gọi ra tên Ích Tà Thần Lôi, thần sắc của Hàn Lập khẽ chuyển nhưng sau khi cười lạnh một tiếng liền bình thường trở lại. Chỉ là thúc dục hoa lam pháp bảo trên đỉnh đầu. Muốn thu lấy ngân chung này.
Ôn Thiên Nhân thấy như vậy liền biết rằng mình đoán không có sai, nhất thời sắc mặt trắng bệch ra.
Thân là đệ nhất truyền nhân của ma đạo. Hắn biết được sự đáng sợ của Ích Tà Thần Lôi, không phải là tu sĩ bình thường có thể so sánh được. Đối với thần lôi này lại càng kiêng kị vô cùng.
Hơn nữa lại thấy Lục Cực Chân Ma dưới sự công kích của Ích Tà Thần Lôi ngay cả một chút hoàn thủ cũng không hề có. Hắn chỉ nghe truyền lại rằng đây chính là khắc chế của ma công. Quả thực là một điểm khuyếch đại cũng không hề có, đối phương chỉ cần có được thần lôi này cũng đủ để khắc chế tám chín phần tà thuật của hắn.
Ôn Thiên Nhân hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào khuôn mặt không thay đổi chút nào của Hàn Lập, sắc mặt bắt đầu âm trầm, trong lòng xuất hiện một tia bất an.
Hắn mơ hồ cảm thấy người đối diện chính là đại địch của cuộc đời hắn. Chẳng những tu vi không hề dưới hắn lại có được Ích Tà Thần Lôi có thể khắc chế được công pháp của chính hắn. Đây là điều khiến cho hắn không thể nhịn được.
“Mặc kệ là phải tổn thất bao nhiêu, hôm nay tuyệt không thể để cho đối phương còn sống rời khỏi đảo này. Pháp bảo Kim Lôi Trúc chỉ có thể nắm trong tay của chính mình mới có thể hoàn toàn yên tâm” Ôn Thiên Nhân nhìn Hàn Lập, trong lòng bắt đầu tàn nhẫn hơn. Ngay lúc này, thiếu nữ tuyệt sắc đứng ở phía xa xa bị cảnh tượng Hàn Lập cùng với Ôn Thiên Nhân đấu pháp khiến cho kinh sợ trợn mắt há mồn.
Thiếu nữ này ngay khi Hàn Lập khu động Phệ Kim Trùng liền đã đoán được thân phận của Hàn Lập, trong lòng tự nhiên kinh ngạc vô cùng.
Chỉ là hơn mười năm không gặp, Hàn Lập tu vi từ Kết Đan Sơ Kỳ tăng lên đến Kết Đan Hậu Kỳ thật sự làm cho thiếu nữ này khó có thể tin được. Nhưng sau đó nàng lại nghe được Hư Thiên Đỉnh dường như đang ở trong tay của Hàn Lập thì trong lòng cũng có chút thoải mái hơn.
Nhưng cho dù là như vậy thiếu nữ này lúc đầu căn bản không hề xem trọng sự tranh đấu của Hàn Lập và Ôn Thiên Nhân. Nàng cho rằng Hàn Lập nhiều nhất cũng chỉ có thể cầm cự trong nửa khắc mà thôi, sẽ đại bại mà bỏ chạy. Nhưng tuyệt đối lại không hề nghĩ được đấu pháp đến hiện tại Hàn Lập lại có thể chiếm được thượng phong. Đặc biệt khi lôi điện màu vàng của Hàn Lập vừa hiện ra nhất thời đánh tan ma công của Ôn Thiên Nhân lại càng khiến cho thiếu nữ này linh sợ thêm. Cảm giác được đầu óc có chút không tốt lắm.
Ích Tà Thần Lôi! Nàng dường như là nhận ra lai lịch của lôi điện màu vàng kia trước cả Ôn Thiên Nhân.
Bởi vì nửa đoạn Thiên Lôi Trúc ngàn năm trước kia là do nàng tự tay giao cho Hàn Lập. Nhưng bây giờ lại có thể biến thành Kim Lôi Trúc? Chẳng lẽ là do Hàn Lập từ một địa phương khác đoạt được? Đây là đáp án duy nhất mà thiếu nữ này có thể đoán được.
Tuyệt sắc thiếu nữ này tự nhiên chính là Tử Linh tiên tử đã từ biệt ở Hư Thiên Điện.
Thiếu nữ này biến đổi dung nhan, lại cùng với Ôn Thiên Nhân ở cùng một chút thoạt nhìn có chút không tình nguyện. Không biết bên trong đã xảy ra những chuyện gì.
Lúc này hàm răng của Tử Linh tiên tử cắn chặt lại. Đôi mắt đẹp nhìn về phía xa xa không chớp một cái, mơ hồ cảm nhân được trận tranh đấu này vẫn còn phải tiếp tục.
Ôn Thiên Nhân thấy ngân chung cũng bị Hàn Lập thu vào bên trong hoa lam. Thần sắc rốt cục cũng biến đổi, kim quang trên trán đột nhiên sáng chói lên, sau đó dường như được hóa thành thực chất kéo dài ra.
Trong nháy mắt, một cái sừng tinh xảo trên trán của Ôn Thiên Nhân đột ngột xuất hiện ra. Kim quang chói mắt kèm theo những phù văn khó hiểu, thoạt nhìn không hề có chút ma khí nào ngược lại có bộ dáng tràn ngập linh khí.
Nhìn một sừng đầy yêu dị của đối phương, Hàn Lập híp mắt lại, trong lòng rùng mình.
Hắn không suy nghĩ hướng đến hai thanh cự kiếm ở xa xa chỉ một cái, lại đánh ra hai đạo pháp quyết.
Thanh sắc cự kiếm sau khi phát ra âm thanh ‘vù vù’ liền giải thể ra, một lần nữa hóa thành hơn hai mươi thanh tiểu kiếm. Tiểu kiếm này sau khi bị Kiếm Ảnh Phân Quang Thuật thúc dụng, lần nữa huyễn hóa thành ba đạo kiếm quang, sau đó bay trở lại, trong nhắt mắt liền xuất hiện bên người của Hàn Lập bay lượn không ngừng tạo ra một vòng bảo hộ.
“Tốt, rất tốt! Không nghĩ đến ngươi có thể bức ta đến như thế này. Vốn ta cho rằng thế gian này ngoại trừ lão quái Nguyên Anh Kỳ ra thì trong Kết Đan Kỳ sẽ không có một ai là đối thủ của ta. Nhưng bây giờ xem ra ta quả thật có chút tự đại. Bất quá bây giờ gặp được ngươi coi như là vận khí của ta không tệ. Nếu không sau khi ngươi tiến vào Nguyên Anh Kỳ mà muốn tiêu diệt ngươi thì lại càng khó” Ôn Thiên Nhân nhìn hành động của Hàn Lập như không có gì, ngược lại thần sắc bình tĩnh xuống mà thản nhiên nói.
Trên trán hắn sau khi xuất hiện một cái sừng màu vàng dường như tràn ngập tự tin. Một tia kinh hoàng ban đầu ẩn ẩn kia đã biết mất vô ảnh vô tung.
Trên mặt của Hàn Lập không lộ ra chút khác lạ nào, nhưng thần thức của hắn hướng đến trên người của đối phương đảo qua một lần.
Kết quả ngoại trừ cái sừng trên trán hắn ra, thì tu vi của hắn cũng không tăng vọt lên hoặc có biến hóa gì khác.
Hàn Lập nhướng mày, trong lòng nghi hoặc, càng thêm cảnh giác lên.
Hắn không cho rằng những lời nói của đối phương chỉ là hù dọa mà thôi. Chiếc sừng vàng kai khẳng định là có điều quỷ quái ở bên trong.
Không chờ cho Hàn Lập hiểu ra thì Ôn Thiên Nhân ở phía đối diện liền mở hai tay ra, từ trong tay áo của y trực tiếp bắn ra tám ngọn lửa màu vàng.
Kim diễm này lớn khoảng một bàn tay, ánh sáng chói mắt bắt đầu quay tròn quanh người Ôn Thiên Nhân.
Thấy đối phương thả ra một vật như vậy. trong lòng Hàn Lập thở dài một hơi có chút buồn bực.
Hắn rất rõ ràng, mặc dù bảo vật trên người của mình, trong các tu sĩ đồng cấp tuyệt đối là đếm trên đầu ngón tay. Nhưng cùng so sánh với đối phương mà nói khẳng định là không cùng một cấp bậc. Dù sao đối phương với thân phận là Thiếu chủ của Nghịc Tinh Minh, ma đạo đệ nhất truyền nhân thì có được một ít bảo vật cũng là chuyện bình thường.
Hắn cũng không thể tiếp tục liều mạng đi so bảo vật với đối phương, phải nghĩ ra một phương pháp vây khốn đối phương lại, một kích phải giết chết.
Hàn Lập cũng không biết rằng ngay khi hắn nghĩ như vậy thì trong đầu Ôn Thiên Nhân cũng cơ hồ xuất hiện một ý nghĩ giống như vậy. Hắn đối với tầng tầng thủ đoạn của Hàn Lập cảm thấy có chút sợ hãi. Bởi vậy hắn cũng không đơn giản dùng bảo vật khác mà trực tiếp thi triển ra đòn sát thủ của mình, đem tám kim sắc hỏa diễm này đi ra.
Lúc này kim diễm như được đông cứng lại, hiện ra tám cái cổ kính thuần kim. Cái kính này lớn khoảng ba bàn tay, một mặt bóng loáng như nước, kim quang ẩn ẩn lưu động trên đó. Mặt còn lại đầy vết nhăn, rất gồ nghề, có vẻ xấu xí vô cùng.
Hàn Lập nhìn thấy vậy dị sắc trong mắt chợt lóe lên, mơ hồ đã từng nghe nói qua cổ kính này nhưng nhất thời lại không nhớ rõ.
“Bát Môn Kim Quang Kính!” Một tiếng thét kinh hải từ phía sau Ôn Thiên Nhân truyền đến, sau đó lập tức ngưng lại.
Hàn Lập ngẩn ra, theo ánh mắt nhìn lại quả đúng là tuyệt sắc thiếu nữ đang dùng hai tay che miệng, vẻ mặt kinh ngạc nhìn cổ kính màu vàng này.
“Bát Môn Kim Quang Kính?” Hàn Lập cảm thấy tên này có chút quen thuộc, trong giây lát liền nhớ đên lai lịch của nó, trong lòng liền như chết lặng đi.
“Nếu bạn gái ta đã gọi ra lai lịch của tấm kính này, vậy ngươi cũng biết được sự lợi hại của nó. Bây giờ ngươi chết chắc rồi” Ôn Thiên Nhân quay đầu, nhìn Tử Linh tiên tử một cái đầy thâm ý, sau đó quay lại lạnh lùng nói. Chiếc sừng màu vàng trên trán của hắn chợt lóe sáng lên, đột nhiên phun ra một đạo kim quang, bắn lên trên tấm kính gần hắn nhất, sau đó kim quang kia lại bắn lên một tiểu kính khác.
Trong nháy mắt bắn ra tám lần, mỗi một lần bắn ra thì kim quang lại lớn mạnh hơn vài phần, sau khi bắn lên cổ kính cuối cùng thì kim quang đã lớn bằng bàn tay của trẻ em.