Chương 610: Hồ biến
Còn thân thể thi tiêu như sắt thép khó có thể làm bị thương, nghe đồn chỉ có thể dùng chân hỏa luyện chế từ từ hoặc dùng Trừu Hồn thuật phong ấn, Hàn Lập không khỏi trở nên đau đầu.
Lúc này thi tiêu hiển nhiên vẫn chưa chết đi thật sự mà chỉ bị cấm chế tạm thời chế trụ mà thôi nhưng thời gian để nó khôi phục lại nguyên khí có lẽ không phải ngắn ngủi.
Nghĩ tới đây, ánh mắt Hàn Lập xoay chuyển nhìn hộp ngọc rơi bên cạnh thân thể thi tiêu, trong mắt đầy nghi vấn.
Thi tiêu bị nhốt tại đây mà không bị thiêu thành tro chính là dùng thủ đoạn trừu hồn phong ấn.
Xem thi tiêu coi trọng hộp ngọc này như thế, lại còn có linh phù cấm chế bên ngoài, khẳng định đây chính là tinh hồn của nó. Nhưng mà nếu nói như thế thì thi tiêu sao lại có thể tự nhiên cùng mình nói chuyện và dùng trí tuệ để lừa mình mở hộp. Nếu nói như vậy thì chẳng lẽ vẫn còn hồn tàn dư trong cơ thể.
Mặt khác vì sao trên người thi tiêu lại có chí bảo linh nhãn chi ngọc. Chẳng lẽ sau khi bị nhốt tại đây mới có?
Nghĩ đền những nghi hoặc này Hàn Lập nhíu nhíu mày, cả đầu u mê khó hiểu.
Nhưng mà sau khi suy nghĩ, hắn không còn muốn nghĩ tới vấn đề này nữa, bắt đầu đi vòng quanh tìm cách thoát thân.
Muốn luyện hóa thi tiêu thì bắt buộc phải có tu vi Nguyên Anh kỳ mới được, hơn nữa nếu không có vài tháng thì khẳng định cũng không xong.
Mà Hàn Lập chẳng có tu vi như thế, lại không phải loại ăn no rửng mỡ, chuyên đi thực hiện hành vi trảm yêu trừ ma.
Hắn chỉ muốn chính mình rời xa khỏi nơi này, thi tiêu sẽ tiếp tục bị giam cầm tại đây.
Về phần sau này có hay không những người xui xẻo khác tới đây và bị lừa gạt cũng không phải chuyện liên quan tới hắn.
Dù sao sau đó chuyện thi tiêu thoát thân cũng sẽ có cao thủ đi giải quyết. Hàn Lập ánh mắt lưu chuyển lại rơi trên hộp ngọc.
Hắn sau khi sờ lá phù vài lần sau đó đột nhiên vung tay đem thu nó vào túi trữ vật, mặt không đổi sắc.
Phù văn (chữ) trên phù kỳ lạ vô cùn, hắn dự định trở về sẽ đem ra nghiên cứu xem sao.
Về phần mở hay không cái hộp ngọc này thì sau khi đại thành Nguyên Anh sẽ tính, nếu không nguy hiểm thì sẽ thử.
Bên trong nếu là linh hồn thi tiêu hay hồn quỷ thì với Ích tà thần lôi cùng Đề Hồn Thú tương khắc, tu vi khi đó của hắn có lẽ cũng không cần sợ hãi.
Hàn Lập nhìn Ngọc Như Ý khoát tay, màn hào quang biến mất, tiểu lang màu vàng hiện ra.
Hắn chuẩn bị thi triển Thổ độn thuật, trực tiếp rời khỏi nơi này.
Dù Thanh kim thạch kia vô cùng cứng rắn nhưng mà hắn dùng thổ độn nên cũng không quá khó khăn.
Sau khi trong lòng suy tính, hắn đang muốn ra lệnh cho con tiểu lang khí linh này thì đột nhiên khuôn mặt biến đổi, quay đầu lại, ánh mắt hướng về phía thi tiêu bất động kia.
Sau khi nghiêng đầu ngẫm nghĩ một chút, hắn thở dài, đi tới vài bước trước người thi tiêu, đá một cước, kết quả sau khi thi tiêu lật lên, lộ ra một cái hố nhỏ, trong hố có yêu thú Tuyết Vân Hồ đang đưa cặp mắt đen láy đáng thương nhìn Hàn Lập.
Hàn Lập mỉm cười, lẩm bẩm nói:
“Ngươi cũng thông minh đấy, tìm ngay được chỗ trốn.”
Nói xong lời này, Hàn Lập vung tay, thanh quang lại lóe lên, hướng về phía con tiểu hồ.
Con hồ ly màu trắng tựa như biết chuyện không ổn, giật mình định tìm cách trốn thoát nhưng thanh quang Hàn Lập cũng rất nhanh, khi nó vừa nhảy được lên không trung thì đã bị luồng sáng bao bọc, nhanh chóng rơi vào trong tay Hàn Lập.
Hàn Lập một tay cầm con hồ ly trắng như tuyết, không chần chừ hướng về phía tường đá đi đến, miệng không ngừng lẩm bẩm.
“Con thú nhỏ như ngươi mạng cũng thật lớn, chẳng những không có chút tổn hao gì. Trước kia ở cùng một chỗ với thi tiêu còn có thể sống đến nay, đúng là khó tin!”
“Di!... Khó tin?” Hàn Lập nói tới đây, đột nhiên nhớ ra cái gì đột nhiên dừng bước.
Sau đó sắc mặt đại biến, vung tay lên, ném con bạch hồ trong tay vào vách đá đối diện.
Nhưng đúng lúc này, đôi mắt yêu hò hiện lên vẻ oán độc, trong nháy mắt nhấc chân trước, trong gang tấc hung hăng chộp tới. Chân trước vốn nhỏ bé đột nhiên hóa thành một lợi trảo khổng lồ trắng như tuyết, chộp vào ngực Hàn Lập.
“Ầm!” Một tiếng nổ chói tai vang lên.
Trong âm thanh giận dữ của Hàn Lập, bóng trắng chớp động chính là Tuyết Vân Hồ đang vô cùng kinh hãi, muốn đem Tuyết Vân Hồ bóp nát.
Nhưng mà tiểu hồ tại không trung xoay một vòng linh hoạt, vững vàng rơi xuống sàn đá.
Sau đó nó lộ ra ánh mắt lạnh băng, bình thản nhìn Hàn Lập, trong đôi mắt màu xanh lộ ra vẻ thất vọng.
Mà Hàn Lập nghĩ lại không khỏi thầm sợ hãi. trong chiếc áo bị xé rách lấp lóe ánh sáng màu xanh.
Đúng là nội giáp của Lục Đạo truyền nhân – Ôn Thiên Nhân.
Sau khi Hoàng Lân giáp bị phá hủy thì hắn đã dùng giáp này. Nó mềm mại như tơ vậy, dù không biết tên nhưng mà chất lượng tuyệt không kém Hoàng Lân giáp kia.
Lợi trảo vừa rồi của tiểu hồ bất ngờ và vô cùng hung hiểm, pháp bảo bình thường cũng chưa chắc ngăn cản được.
“Ngươi vốn là ai? Vừa rồi biến hình công kích không phải yêu thú cấp thấp có thể làm được.” Sau khi tỉnh táo Hàn Lập nhìn chòng chọc bạch hồ, nghiêm giọng hỏi.
Đồng thời vung tay, đem Ngọc Như Ý biến thành hào quang hộ thân.
Nhưng khiến cho hắn thất kinh chính là Ngọc Như Ý giống như là vật chết, hoàn toàn không có chút phản ứng. Hàn Lập đầu tiên là ngẩn ra, kinh ngạc nhìn tiểu lang màu vàng.
Nhưng mà tiểu lang này cũng đứng tại chỗ, không có gì dị thường.
Đối đầu kẻ địch mạnh, Hàn Lập cũng bất chấp suy nghĩ mọi chuyện. Thần niệm vừa động, phi kiếm bay vù vù trên đầu, nhanh chóng tạo thành một vòng bảo hộ màu xanh che trước người.
Hàn Lập bây giờ mới bình tĩnh được một chút.
Nhưng giờ phút này, Tuyết Vân Hồ trong miệng lại truyền ra một tiếng khiến cho cơ thể Hàn Lập sững lại.
“Ta là ai? Ngươi không phải vừa mới cùng ta đánh nhau sao? Như thế nào nhanh như vậy lại quên vậy?” Thanh âm nữ nhân quen thuộc, trong mắt bạch hồ hiện lên vẻ giễu cợt, trong nháy mắt đứng thẳng lên, biến hóa. Thân hình tiểu hồ biến hóa vài lần, trong nháy mắt to lên, lông mao biến mất hóa thành một người thân thể xích lõa – đó là một thiếu phụ có chiếc đuôi dài kiều mị.
Hàn Lập liếm liếm môi, cả vẻ trấn định cũng không có giữ được, sự khiếp sợ tràn đầy trên mặt.
“Sao? Yêu hồ ta hóa thân cũng không tệ phải không?” Nữ nhân này dung nhan giống hệt như là thiếu phụ áo đen lúc trước, ngực đầy đặn, trắng như tuyết, hai điểm màu hồng rung nhè nhẹ, nhìn Hàn Lập đầy vẻ yêu mị, đôi mắt sáng nhưng lại vô cùng băng lạnh, mỉm cười hỏi.
“Ngươi là nó?” Sau khi Hàn Lập hít sâu một hơi, cuối cùng khôi phục lại thái độ bình thường, lạnh nhạt nói. Sau đó hắn dùng thần thức nhìn vào bên trong đài đá, thi tiêu vẫn không hề động chút nào. Điều này khiến cho tâm lý hắn buông lỏng, sau đó nhìn lại thiếu nữ kia, theo lý thuyết có thể biến thành hình người tối thiểu cũng phải là yêu thú cấp 8 mới được nhưng sao khi thi tiêu hóa thân bạch hồ này lại chỉ có cấp 7.
Điều này khiến cho Hàn Lập vô cùng kinh ngạc nhưng cũng không có sợ hãi.
Nhưng mà lúc trước thần thức hắn đã bị yêu hồ ẩn giấu lọt qua nên cũng không dám khẳng định phán đoán của bản thân có chính xác hay không, chính thế nên mặt mới có vẻ ngưng trọng.
Đồng thời tâm trí nhớ lại lời ghi chú về yêu hồ cấp cao trong truyền thuyết. Tất cả linh hồ khi tiến đến yêu thú cấp cao thì đều có thể thi triển ảo thuật, thậm chí có thể đùa giỡn với tu sĩ cấp cao mà đối phuong không hề biết, thuật ẩn nặc giấu hình là thiên phú của chúng, đứng số một số hai trong tất cả yêu thú.
Lúc trước hắn còn có chút hoài nghi điều đó nhưng bây giờ thì chính bản thân mình với thần thức cường đại như vậy mà còn bị lừa, rút cuộc cũng đã tin tưởng.
Nói đi cũng phải nói lại, thi tiêu hóa thân thành tu vi này sao không tự mình lấy hộp ngọc kia. Chẳng lẽ yêu thú này cũng sợ kim phù nhưng cho dù thế, với tu vi của nó hoàn toàn có thể bắt một gã tu sĩ thấp giai vào đây, ép buộc mở linh phù. Hàn Lập khuôn mặt không biểu hiện gì nhưng trong lòng lại không ngừng suy nghĩ, hắn mơ hồ cảm giác được yêu hồ này tuyệt không phải là hóa thân đơn giản của thi tiêu. Khẳng định là có chuyện, càng nghĩ hắn càng trấn tĩnh, mắt nhìn thiếu phụ xích lõa kia, trong mắt ẩn hiện sát khí.