Chương 674: Gặp lại đồng tử

"Đây là Điền Thiên Thành?" Hàn Lập đứng một bên trên sườn núi, nhìn trong ngoài cự đại trường thành, thấp giọng nói.

"Thế nào? Hàn sư đệ có phải chưa bao giờ gặp qua thạch thành lớn như vậy hay sao. Đây chính là do Cửu Quốc Minh trước sau mấy lần xây dựng bổ sung thêm mới có được quy mô như vậy. Mặc dù không dám nói là Thiên Nam đệ nhất thành thị, nhưng là tuyệt đối có thể xếp vào một trong năm thành lớn nhất. Mà cả tòa thành thị đều dùng cự thạch tu kiến" Lữ Lạc đứng bên cạnh Hàn Lập, đồng dạng cảm khái nói.

Hàn Lập nghe lời này, mỉm cười.

Nói đến thành lớn thì Thiên Nam nào có thành thị nào có thể so với Loạn Tinh Hải Thiên Tinh Thành. Đó mới chân chính là thạch thành lớn vô đối.

Nhìn Điền Thiên, mặc dù cũng là thành lớn dài hơn trăm dặm nhưng so với Thiên Tinh Thành thì không là cái gì.

Mặc dù Hàn Lập chỉ lơ đểnh nói chuyện nhưng Mộ Phái Linh đứng cạnh hắn lại có vẻ giật mình.

Thạch thành trước mắt hiển nhiên làm cho nữ nhân này khiếp sợ không nhỏ.

"Bất quá, vừa tiến vào phụ cận Điền Thiên Thành là phải đi bộ. Thật đúng là có chút buồn bực" Lữ Lạc lắc đầu có chút bất mãn nói.

Hàn Lập khẽ nhếch miệng trả lời:.

"Cửu Quốc Minh cũng là không có biện pháp nào khác. Nếu không với lượng tu sĩ cấp cao đông đúc như thế đến đây đều từ trên trời phi hành qua lại thì bọn họ căn bản không có cách nào quản lý thành này. Cũng may cấm chế này đối với tu sĩ Nguyên Anh chúng ta mà nói, chỉ là hình thức mà thôi. Nếu thật muốn bay lên không mà đi thì loại cấm chế này còn lâu mới có thể vây khốn được chúng ta?" "Không nghĩ tới sư đệ lại sảng khoán như thế. Hảo, chúng ta đi thôi. Có lẽ vào thành sớm, thì có thể có chút thu hoạch!" Từ sau trận cùng Nam Lũng Hầu thần thức đại chiến vị Lữ sư huynh này đối với Hàn Lập nhiệt tình thân thiết hơn so với trước kia rất nhiều.

Hàn Lập cười gật đầu đáp ứng sau đó ba người từ trên sườn núi đi xuống. Nghênh ngang hướng xa phía cửa thành đi tới.

Bởi vì đây đã là khu vực phụ cận Điền Thiên Thành nên từ bốn phương tám hướng đều có tu sĩ hướng về thành đi bộ tới. Nơi đây cũng có vẻ nhân khí mười phần.

Hàn Lập cùng Lữ Lạc không muốn gây ra sự chú ý nên hai người sớm đã che dấu tu vi, thoạt nhìn cùng Mộ Phái Linh không sai biệt lắm đều giống tu sĩ Trúc Cơ Kỳ.

Bởi vậy ba người rất dễ dàng xen lẫn trong đám tu sĩ khác từ cửa thành cao ước hơn mười trượng đi vào.

Tại cửa thành, mặc dù có một số tu sĩ chấp pháp Cửu Quốc Minh đứng gác, nhưng vẫn chưa phát hiện được đám người Hàn Lập có gì khác thường.

Sau khi vào đến Điền Thiên Thành thì đập vào mắt là một loạt thạch ốc được xây dựng, bố trí một cách chỉnh tề.

Trong các thạch ốc này có rất nhiều con phố rộng giao nhau như mạng nhện trong đó có không ít người qua lại liên tục.

"Chúng ta nên trước tiên kiếm chỗ ở đã. Bất quá, cũng không nên chen chúc cùng những người khác ở trong khách sạn. Nơi này, có lầu khách quý chuyên chiêu đãi miễn phí tu sĩ Nguyên Anh. Chúng ta có thể trực tiếp đi vào trong đó" Lữ Lạc trước kia đã tới Điền Thiên Thành một lần nên, hơi có chút ngựa quen đường cũ nói.

Hàn Lập tự nhiên sẽ không phản đối, mang theo Mộ Phái Linh trực tiếp đi theo trung niên nhân họ Lữ.

Kết quả Lữ Lạc mang theo hai người, trực tiếp hướng đến một góc thành đi tới.

Một lát sau, ba người đi xuyên qua nhiều ngã tư đường rốt cục đến trước một màn ánh sáng trắng.

Phía sau màn ánh sáng là trùng trùng lầu các u tĩnh tố nhã, kiến trúc khác nhau, tinh mỹ tuyệt luân.

Phía ngoài màn ánh sáng có một vài tu sĩ đi ngang qua nhìn các lầu các phía trong quang mạc, tất cả trên mặt đều tỏ vẻ kính sợ cùng hâm mộ vô cùng.

Nhưng bọn hắn cũng không có dũng khí dừng lại nhiều hơn, đều bước nhanh rời khỏi nơi này.

"Tại nơi này, cũng chỉ có tu sĩ ngoài Nguyên Anh Kỳ mới có năng lực mở cấm chế ra".

Lữ Lạc lấy tay chỉ một điểm nói. Tiếp theo tay hướng quang mạc rẽ ra, đồng thời trên thủ chưởng lam mang chợt lóe.

"Rắc" Một tiếng, bạch sắc quang mạc bị thủ chưởng đầy linh lực của Lữ Lạc tách ra một cái khe lớn. Bóng người chợt lóe lên, hắn không chút khách khí tiến vào.

Màn ánh sáng trong nháy mắt khép lại, nhanh đến mức khó tin.

Hàn Lập sau khi ngẩn ra một lúc, cũng không nói gì, há mồm, một đoàn thanh quang bắn ra.

Bạch sắc quang mạc sau khi thanh mang chớp động một cái khe dài hơn trượng lập tức hé ra.

Hàn Lập tay ôm lấy Mộ Phái Linh mảnh mai, đầy mùi u hương rồi mang theo nữ nhân này tiến vào trong màn ánh sáng.

Mộ Phái Linh nửa người dựa vào lòng Hàn Lập, trên mặt có chút đỏ bừng nhưng trong lòng nhất thời có chút cảm giác khác thường.

Chứng kiến Hàn Lập cử trọng nhược khinh phá cấm chế mà vào, Lữ Lạc trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc nhưng ngay lập tức khôi phục như thường.

"Các lầu các này, tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cũng có thể mang theo môn nhân đệ tử tùy ý chọn lựa một tòa. Bất quá, lầu các mà cấm chế bên ngòai phát sáng là đã có người, nên chọn một tòa khác. Bất quá cũng không phải tất cả tu sĩ Nguyên Anh đều muốn tới đây. Có một số lão quái vật lại tình nguyện ở ngoài thành hoặc khách sạn khác" Lữ Lạc vừa nói vừa mỉm cười nhằm đám lầu các này chỉ chỉ trỏ trỏ.

Quả nhiên bên ngoài một số tiểu bộ phân lầu các, cấm chế quang mang có bộ dáng chớp động.

"Sư đệ! Chúng ta chọn hai tòa lầu các liền nhau này, có việc gì cũng có thể chiếu cố nhau một chút" Lữ Lạc chỉ vào hai tòa lầu các cách đó khoảng năm sáu mươi trượng đề nghị.

"Theo ý sư huynh đi" Hàn Lập sau khi nhìn một chút cũng đồng ý.

Lữ Lạc đang còn muốn nói cái gì đó thì một tiểu lâu phụ cận đang có ánh bạch hoàng quang mang vây quanh, cấm chế đột nhiên mở ra, từ bên trong lại đi ra một người có thân ảnh thấp bé.

Mà người nọ ánh mắt đảo qua đám người Hàn Lập, lập tức kinh ngạc nói:

"Ồ, đây không phải là Lữ huynh sao? Không nghĩ tới đạo hữu cũng tới nơi này!"

Hàn Lập nghe vậy, vội vàng nhìn kỹ người này.

Người này dáng vẻ trắng trẻo trẻ tuổi như ngọc đồng, đúng là đã gặp tại thánh địa của ba phái, chính là Hỏa Long Đồng Tử. Hắn vừa nói xong, con ngươi hắc bạch phân minh nhất chuyển, ánh mắt trực tiếp rơi vào trên người Hàn Lập cùng Mộ Phái Linh, vẻ tiếu dung pha lẫn vài phần kinh ngạc.

Lấy trí nhớ siêu cường của Hỏa Long Đồng Tử này, hơn hai mươi năm trước mặc dù mới gặp qua Hàn Lập nhưng hắn chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra Hàn Lập là một gã đệ tử tham gia Thí Kiếm Đại Hội lần trước. Bất quá bây giờ Hàn Lập chỉ dùng công pháp bình thường để ẩn nặc tu vi nên tự nhiên không thể gạt được tu sĩ cùng cấp. Hắn trong lòng sau khi cả kinh lập tức lộ ra thần sắc có chút hiểu ra.

"Ha hả! Thì ra là Lam đạo hữu. Ta tưởng đã đến sớm nhưng lần này đạo hữu đã đi trước một bước Đúng. Vị này là Hàn Trưởng lão mới gia nhập Lạc Vân Tông chúng ta. Hàn sư đệ, nói vậy Lam huynh ngươi cũng gặp qua một lần rồi thì ta cũng không cần nhiều lời giới thiệu!" Lữ Lạc đầu tiên là sửng sốt tiếp theo vẻ mặt tươi cười nói, tựa hồ cùng đối phương có quan hệ.

"Thì ra Hàn đạo hữu thật sự là tân trưởng lão của quý tông, Lam mỗ ngày đó thật đúng là mắt kém" Hỏa Long Đồng Tử nghe Lữ Lạc vừa nói như thế, cười khổ nói, tựa hồ không còn muốn truy cứu chuyện ngày đó.

"Hàn mỗ chỉ là đã nghe đại danh Linh nhãn thánh thụ từ lâu, lúc đó mới tiến vào thánh địa coi một cái. Hy vọng Lam đạo hữu ngàn vạn lần không nên trách tội" Mặc dù đối phương nói như thế, nhưng Hàn Lập lại cười hơi giải thích một chút.

"Bây giờ đạo hữu đã là Lạc Vân Tông trưởng lão, việc này tự nhiên không cần nhắc lại. Bất quá, hai vị đạo hữu tới cũng khéo, ta vừa lúc cùng mấy vị đồng đạo quen biết ước định muốn đi Tinh Long Các tiến hành một Giao hoán hội nhỏ, hai vị đạo hữu hay là cùng đi xem một chút, nói không chừng có thể tìm được gì đó thích hợp" Hỏa Long Đồng Tử tựa hồ tính tình cũng thẳng thắn, lúc này khoát tay chặn lại rồi mở lời mời.

"Nhanh như vậy lại có giao hoán hội. Sách sách, hai sư huynh đệ ta tới thật đúng lúc. Hàn sư đệ, tu sĩ Nguyên Anh Giao hoán hội diễn ra cũng không nhiều, nhất định phải đi. Nếu không, có thể bỏ qua đồ tốt" Lữ Lạc nghe vậy mừng rỡ, lúc này xoay mặt nhìn Hàn Lập trịnh trọng nói.

"Hết thảy theo ý Lam sư huynh!" Hàn Lập thần sắc không thay đổi, sau khi cười, bình thản nói.

Vì vậy sau đó Hàn Lập hai người trước tiên ở bên ngoài lầu các thiết hạ cấm chế, sau đó theo Hỏa Long Đồng Tử, lần nữa ra khỏi bạch mạc.

Hàn Lập sau khi dặn dò vài câu thì đem Mộ Phái Linh tạm thời ở lại trong lầu các.

"Tinh Long Các Lam mỗ tại Cửu Quốc Minh có một vị hảo bằng hữu, mà người này giao hảo rất rộng, bất luận chánh tà đều có thể kết giao. Cho nên hắn mới có thể tạo thành Giao hoán hội lần này. Bất quá, vì tránh cho một số phiền toái không cần thiết, tất cả mọi người đi vào đều phải mang mặt nạ để che đi chân diện mục".

Bằng thứ giọng thanh thúy, Hỏa Long Đồng Tử nhiệt tình trao đổi mọi chuyện tình liên quan đến giao hoán hội.

Mà Lữ Lạc nghe xong trong lòng vừa động, có chút giật mình nói:.

"Người Lam huynh nói chẳng lẽ là Thiên Tinh Chân Nhân, hình như cũng chỉ có lão này mới có điều kiện như vậy. Bất quá, ta nhớ kỹ Thiên Tinh Chân Nhân cũng không thích dính dáng vào việc này mà sao lần này lại chủ động tổ chức Giao hoán hội?"

"Hắc hắc, không nghĩ tới Lữ đạo hữu cũng biết tới danh tiếng Thiên Tinh lão hữu, không sai vị lão hữu này mặc dù không thích phiền toái, nhưng hắn trong thời gian này hình như đang có nhu cầu cấp bách đối với một vài loại đồ vật trân quý, nhưng vẫn không có tìm được. Phỏng chừng cũng là vì thế mới chủ động tổ chức Giao hoán hội" Hỏa Long Đồng Tử cười hì hì nói.

"Ồ, nếu nói như vậy thì việc này thật sự cũng có khả năng" Lữ Lạc có chút rõ ràng gật đầu.

Hàn Lập bên cạnh yên lặng nghe hai người nói chuyện, thần sắc vẫn rất bình tĩnh.

Vừa đi vừa nói chuyện với nhau, ba người đã đi đến trước một lầu các trắng noãn như ngọc.

Lầu các này có ba tầng, diện tích từ lớn đến nhỏ, trên cửa treo một tấm biển cổ kính.

"Tinh Long Các" Ba chữ màu vàng to viết bên trên.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện