Chương 684: Thương khôn di bảo

"Nam Lũng huynh, không có nói sai chứ, muốn đi Mạc Lan thảo nguyên?" Vị tu sĩ mặt lạnh nọ nhướng mày lên hỏi, dường như không tin chính mình đã nghe những lời này vậy.

Còn những tu sĩ khác sắc mặt cũng đồng thời thay đổi. Những người này đều là những vị lão quái Nguyên Anh Kỳ, ai cũng đã trải qua rất nhiều phong ba, bảo táp nên mới còn sống tới bây giờ. Mặc dù hoảng sợ nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường, chờ xem Nam Lũng Hầu trả lời như thế nào.

“Đạo hữu hiểu lầm rồi. Ta nói muốn đi Mộ Lan thảo nguyên nhưng chỉ ở vòng ngoài khoảng một trăm dặm mà thôi chứ không có đi vào sâu bên trong đó” Nam Lũng Hầu bình tỉnh giải thích.

“Nơi đó thực sự là một nơi rất nguy hiểm. Ta nghe nói người Mạc Lan vài năm qua đã tích súc dưỡng sức rất nhiều giờ muốn quật khởi lên. Mặc dù chỉ là bên ngoài của thảo nguyên nhưng cũng rất là nguy hiểm. Sợ rằng so với chúng ta cùng cấp pháp sĩ tu luyện cũng rất nhiều. Mà cho dù pháp bảo của pháp sĩ có ít một chút nhưng tu vi cùng công pháp lại không dưới các tu sĩ chúng ta. Hơn nữa bọn họ lại thinh thông Địa linh thuật, uy lực vô cùng thần kỳ. Ngoài ra bọn họ còn am hiểu việc phối hợp liên kết đánh địch. Nếu như không may bị phát hiện thì dù có giữ được tính mạng nhưng cũng khó mà toàn thân chạy ra được” Tu sĩ mặt lạnh lắc đầu nói, xem ra đối việc này cũng rất là e ngại.

“Pháp sĩ thực sự là khó đối phó, ta như thế nào lại không biết? Nhớ lại năm xưa ta cùng với một gã pháp sĩ Nguyên Anh Kỳ đánh nhau tới ba ngày ba đêm, hắn mặc dù kém hơn ta một bậc còn pháp bảo thì lại hơn ta rất xa. Nhưng khi đánh nhau thì hai bên cũng không gì được nhau cả” Nam Lũng Hầu sắc mặt đanh lại nói.

“Đã như vậy thì đạo hữu xin hãy hoãn lại ý định đi đến Mộ Lan thảo nguyên đi. Xem ra nơi đó chắc có thứ gì quý giá. Nếu không Nam Lũng Hầu huynh cũng sẽ không dám mạo hiểm đi tới đâu” Vương Thiên Cổ bổng nhiên mỉm cười, sau đó chậm rãi nói ra.

“Ha ha, Vương Huynh đúng là hiểu rõ ý ta. Các vị đây có ai nghe nói đến tên của Thương Khôn Thượng Nhân chưa vậy” Nam Lũng Hầu vừa nói ra xong tên người này thì mọi người dường như đã có biết qua rồi.

"Thương Khôn Thượng Nhân! Năm nghìn năm trước chính là một người đã làm cả chánh ma lưỡng đạo ở Thiên Nam phải khiếp sợ?" Thì ra lời này là của một vị lão phụ nhân, nghe được này lời này liền động dung, lúc này hai mắt bắn ra một lũ tinh quang, rồi mở miệng nói.

“Thai phu nhân đúng là như vậy. Đó chính là vị đã làm náo động cho cả người của chánh ma lưỡng đạo phải gọi là người điên. Nhưng cũng không ai chính thức thừa nhận việc này, nhưng mà vị cuồng tu này đúng là ăn to nói lớn. Lúc đó được xem là một vị tán tu đệ nhất ở Thiên Nam này. Một thân thần thông cao thâm khó lường, khắp cả Thiên Nam không có ai là đối thủ cả. Cho dù năm đó Đại trưởng lão của Hợp Hoan Tông cùng với chánh đạo Minh chủ được mọi người công nhân là hai vị cao thủ đứng đầu ở Thiên Nam mà cũng không chắc thắng được vị cuồng tu nửa điên nửa tỉnh này. Việc đó ai cũng biết cả” Nam Lũng Hầu với vẻ mặt căng ra rồi trầm giọng nói.

“Bây giờ đạo hữu nói ra tên người này chẳng lẽ việc này có liên hệ với người này sau chứ?” Vương Thiên Cổ với vẻ mặt cổ quái nói.

“Hắc hắc! Vương huynh nói vậy lần này nơi chúng ta đến chính là nơi toạ hoá của Thương Khôn Thượng Nhân. Mà nơi này đã được bố trí cẩn thận ở một động phủ bí mật” Nam Lũng Hầu ngưng trọng nói.

“Không có khả năng! Năm đó không phải vị cuồng tu này đã bị mọi người phẩn nộ vây công và bị đánh chết tại đương trường hay sao chứ?” Lão phụ nhân này lắc lắc đầu như một cái trống rung ra vẻ không tin những lời nói này.

Nam Lũng Hầu nghe vậy chỉ cười nhẹ. Đang định lên tiếng giải thích thì vị lão giả Nguyên Anh Trung Kỳ mặc áo trắng đột nhiên lên tiếng.

"Năm đó Thương Khôn Thượng Nhân không bị đánh chết tại chổ. Mà hắn bị buộc phải tự bạo đi một cái Khôi Lỗi, sau đó thi triển đạo thuật dấu trời qua biển rồi mượn cơ hội chạy thoát đi. Năm đó những tu sĩ vây công đánh hắn cũng không biết được việc này. Vì vậy bọn họ vẫn lấy việc là đã đánh chết được Thương Khôn Thượng Nhân mà truyền ra ngoài. Nhưng mà thực ra sau trận chiến ấy vị Thương Khôn Thượng Nhân này nguyên khí cũng bị đại thương, rất khó bình phục được tất cả thần thông của mình. Vì vậy sau khi tĩnh dưỡng mấy năm thời gian cùng với động phủ của mình biến mất không còn chút tông tích gì cả. Từ đó về sao không còn ai nhắc tới nữa. Rồi sau đó ta cùng với Nam Lũng đạo huynh tìm được nơi toạ hoá cuối cùng của hắn rồi từ đó mới tìm được một số tin tức còn lưu lại nên mới biết được nơi năm đó Thương Nhân mất tích chính là Truỵ Ma Cốc. Nhưng lúc đó hắn đã liều chết xông vào trong cốc này mà vẫn sống rồi trở thành đệ nhất nhân ở trong Trụy Ma Cốc”.

“Xông vào Trụy Ma Cốc mà còn sống! Điều này sao có thể chứ?” Lão phụ nhân giọng nói có chút the thé kêu lên, mắt đầy vẻ kích động.

Những người khác, ngoại trừ Nam Lũng Hầu, kể cả Hàn Lập cũng đều phải hít một hơi khí lạnh.

Đại bộ phận bọn người họ, một số thì khiếp sợ khi nghe tin tức kinh người này còn phần khác thì chỉ biết đoán già đoán non mà thôi. Lúc này mọi người chỉ biết nhìn nhau.

“Cho dù việc này là có thật thì nó với Mộ Lan thảo nguyên có gì liên hệ với nhau chứ. Chẳng lẽ vị Thương Khôn Thượng Nhân này lấy được bảo vật từ trong Trụy Ma Cốc xong rồi đem tất cả đi chôn dấu đi ở một nơi bí mật khác sao?” Vị tu sĩ với khuôn mặt ngăm đen, sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ rồi cười lạnh hỏi thăm, ra vẻ không tin lắm.

"Bỉnh đạo hữu nói vậy mặc dù không chính xác nhưng đúng khoảng bảy tám phần. Theo nơi mà Thương Khôn thượng nhân chết còn lưu lại một số tin tức. Dường như hắn đã ở trong Trụy Ma Cốc không lâu, rồi vài năm sau thì lại đi ra bên ngoài rồi toạ hoá. Không biết là do vết thương cũ tái phát hay là do lúc ở trong Trụy Ma Cốc bị thương nặng nữa. Nhưng chắc chắn là người này đã lấy đi ra khỏi Trụy Ma Cốc không ít bảo vật. Mà vào năm đó nếu những bảo vật mà được vị tán tu này chọn lấy thì khẳng định không phải tầm thường. Hơn nữa, năm đó thân phận người này chỉ là tán tu mà đã có thể trấn áp được các thế lực mạnh khác thì công pháp cùng với pháp bảo của hắn thì chắc chắn là thuộc loại quý hiếm rồi. Lần này đi Mộ Lan thảo nguyên tìm kiến nó, không biết các vị có thích đi hay không?” Nam Lũng Hầu nói một hơi dài mà sắc mặt vẫn không đổi.

“Chúng ta nhiều tu sĩ Nguyên Anh kỳ cùng đi như vậy, pháp sĩ bình thường làm sao dám ngăn cản chúng ta chứ. Nếu mà thật sự gặp phải việc ngoài ý muốn thì chúng ta vẫn có thể phá vòng vây mà chạy. Vì vậy vấn đề nguy hiểm sẽ không còn nữa. Còn bây giờ nếu vị đạo hữu nào không đồng ý thì có thể rời đi. Còn ta sẽ tìm thêm một hai vị cho đủ để đi. Ta đây có vài lời xin nói rõ cho các vị biết” Bạch sam lão giả sắc mặt không đổi bổ sung thêm.

Nghe xong lời nói của hai người Nam Lũng Hầu và Bạch sam lão giả, thì trên mặt của Vương Thiên Cổ, Lão phụ nhân cùng với những vị tu sĩ khác có vẻ trù trừ không dám quyết định. Đúng lúc này, Hàn Lập lại mở miệng hỏi:.

“Hàn mỗ có chút khó hiểu là hai vị đã biết rõ vị trí rồi. Vì sao lại còn muốn triệu tập bọn ta đến đây làm gì chứ. Không bàn đến việc thần thức cường đại hay nhân tài. Chẳng lẽ nơi đó rất khó đi tới sao, hay là những việc đó cùng với việc mở ra cửa động phủ có gì liên hệ với nhau” Hàn Lập chầm chậm nói ra những nghi hoặc trước giờ hắn giữ trong lòng.

“Hàn đạo hữu không hỏi vần đề này thì chút nữa bản hầu cũng sẽ nói rõ tất cả. Hai người bọn ta một khi có thể chiếm được các loại bảo vật đó, thì tất nhiên sẽ không muốn người khác có được. Nhưng mà lần trước, chúng ta lặng lẽ tiến vào Mộ Lan thảo nguyên kiếm được động phủ đó. Mặc dù địa phương đó rất là bí ẩn, nhưng do dựa vào những chỉ dẫn còn lại của Thương Khôn Thượng Nhân thì sao một thời gian tìm kiếm thì cũng tìm ra được. Nhưng có một vần đề phiền toái đó chính là bên ngoài động phủ lại có cái pháp trận thượng cổ rất là thần diệu, bọn ta hai người đã hao tốn không biết bao nhiêu là công sức và thời gian nhưng cũng không cách nào phá vỡ được cấm chế để đi vào. Bởi vì nơi đó là Mộ Lan thảo nguyên nên hai ta cũng không dám ở lâu. Vì vậy không gì khác hơn là phải nhớ rõ những đặt thù của trận pháp này rồi trở về Thiên Nam tìm kiếm các loại điển tịch pháp trận để nghiên cứu loại thượng cổ pháp trận này. Nhưng cuối cùng mới phát hiện được pháp trận này tạo ra cấm chế đúng là một loại thượng cổ pháp trận đã bị thất truyền. Tên gọi là ‘Thái Diệu Thần Cấm’” Nam Lũng Hầu nói tới đây trên mặt lộ ra vẻ bất đắt dĩ.

"Thái Diệu Thần Cấm! Đây không phải là một trong thập đại thượng cổ cấm chế sao? Sao nó lại xuất hiện ở nơi này chứ?" Vương Thiên Cổ biến sắc, có chút giật mình nói ra.

Còn những người khác mặc dù chưa từng nghe qua “Thái Diệu Thần Cấm”, nhưng sau khi nghe nói vậy, trong lòng cũng phải giật mình.

Thập đại cổ cấm! vừa nghe tên này thôi, thì cũng biết nó không phải là một cái dễ dàng bài trừ.

Còn lúc này trong mắt Hàn Lập cũng hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng sau đó liền biến mất không thấy nữa, còn thần sắc thì vẫn như thường.

“Đã từng nghe qua là Vương huynh sớm nổi danh là am hiểu tất cả các loại trận pháp, hôm nay xem ra là danh bất hư truyền, vừa mới nghe qua là biết ngay nó là một loại thượng cổ cấm chế!” Nam Lũng Hầu có chút kinh ngạc, cùng với Bạch sam lão giả nhìn nhau một cái, trên mặt hiện lên vẻ mặt rất là vui mừng.

"Nam Lũng huynh quá khen, tại hạ cũng chỉ biết qua cái tên mà thôi. Cụ thể như thế nào thì phải tới nơi xem thì mới biết được” Vương Thiên Cổ dường như cảm nhận ra việc gì đó, lập tức khách khí trả lời ngay.

Bạch sam lão giả thấy vậy, không nhịn được cười cười, rồi nói tiếp.

"Hai người bọn ta phải nghiên cứu mấy năm mới phát hiện ra. Nếu muốn bài trừ này cấm chế này thì chúng ta cần phải dùng biện pháp mạnh công kích vào nó thì nó sẽ mở ra. Vì vậy cần tới tám vị tu sĩ thần thức cường đại, rồi dùng thần thức cường đại biến hóa thần thông để giải cấm chế này. Dùng biện pháp mạnh mà phá cấm chế này chắc chắn sẽ thành công. Bởi thượng cổ cấm chế này rất thần diệu, bọn ta hai người đã ngày đêm không ngừng công kích điên cuồng vào pháp trận cả mấy tháng trời, nhưng cũng không thể mở ra được. Mà ở Mộ Lan thảo nguyên, hai người bọn ta lại không dám thi triển thần thông mạnh nhất để phá vỡ! Nhưng nếu dùng thần thức biến hóa có thể phá giải cấm chế này, chỉ cần chư vị đạo hữu đây thần thức mạnh mẽ, có thể chỉ trong một ngày là phá được đại trận này".

Nghe đến đây, mọi người đều hiểu lý do vì sao mà hai người Nam Lũng Hầu lại mời họ đến đây.

Có lẽ những tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ thần thức cũng đủ cường đại có thể bài trừ cấm chế này. Nhưng hai người bọn họ lại không muốn các đại tu sĩ cường đại tham gia do sợ không khống chế được tình hình.

Dù sao hai người bọn họ đều là tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ cho nên nếu hai người liên thủ thì cũng dể dàng thủ thắng bọn người Hàn Lập. Vì vậy có thể duy trì được thế cục cân bằng cho hai bên. Xem ra hai người này cũng đã lao tâm khổ tứ rất nhều cho việc này.

Nhưng mà đối với bảo vật ở trong Trụy Ma Cốc thì tất cả các tu sĩ bao gồm luôn Hàn Lập cũng phải động tâm.

Đi Mộ Lan thảo nguyên mặc dù có chổ nguy hiểm, nhưng dù sao như Bạch sam lão giả nói so với những bảo vật mà nơi này có thì những nguy hiểm này là không đáng kể. Cơ hội tốt như vầy, các tu sĩ khác cầu mà không có nữa là.

Vì vậy trong lòng mọi người đều âm thầm tính kế cho riêng mình, sau khi Nam Lũng Hầu nói xong như vậy, mà không thấy ai chịu rời đi, trên mặt liền lộ ra vẻ tươi cười nói.

“Còn có một chuyện ta muốn cùng với các vị nói rõ một tiếng. Nếu như mọi việc thuận lợi chúng ta có thể tiến vào bên trong động phủ thì hai người bọn ta là những người trước nhất chọn ra mỗi người một cái bảo vật. Phần còn lại mới chia đều ra các vị đạo hữu?” Nam Lũng Hầu đưa ra đề nghị cho bản thân mình trước nói.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện