Chương 726: Hoàng Long Sơn
Độ hơn nửa tháng sau, trên đỉnh Hoàng Long Sơn gần Ngu Quốc, trên quỳnh bàn lầu các, một gã đại hán chừng hơn bốn mươi tuổi, trên mặt lông mày nhẵn nhụi đang đi qua đi lại không ngừng trong đại sảnh, trên mặt ẩn lộ một tia lo âu.
Một lát sau, gã đại hán khẽ ngồi xuống chiếc ghế mây, cầm lấy một chén trà xanh trên bàn uống một ngụm nhỏ, làm cho tâm tình mới vừa ưu phiền buồn bực trở nên bình tĩnh lại một chút thì đột nhiên từ bên ngoài bay vụt tiến vào một đạo hồng quang, dừng lại trên đỉnh đại sảnh xoay quanh.
Đại hán thấy màn này thì thần sắc biến đổi, tay hướng hồng quang phất một cái, nhất thời hồng quang hướng vào lòng bàn tay rơi xuống, hóa thành một đoàn liệt diễm hừng hực bốc cháy.
Đại hán tâm thần đắm chìm trong đoàn lửa cháy một lúc thì sắc mặt trở nên khó coi.
Sau khi im lặng trong chốc lát, đại hán khuôn mặt có chút tái xanh đột nhiên đưa tay hướng vào trong lòng vuốt một cái, trong tay chợt xuất hiện một cái chuông nhỏ màu xanh.
Hắn không nói gì, giơ một ngón tay thô ngắn gõ vào cái chuông một cái.
"Đương" một tiếng chuông du dương dễ nghe vang vọng trong gian đại sảnh, cùng tiếng hồi âm không dứt lan truyền ra tứ phía xa xa. Tiếp theo, cả đỉnh Hoàng Long Sơn khắp nơi đều có tiếng chuông vang lên, trên quỳnh bàn lầu các rực lên các sắc màu quang hoa đua khởi, một đám tu sĩ phục sức khác nhau vội vã từ bên trong bay túa ra, dường như đã được huấn luyện nên hướng bốn phương tám hướng tản ra rất có trật tự.
Sau đó không lâu, bốn phía Hoàng Long Sơn tràn ngập nồng đậm lục sắc quái vụ, đem phương viên trong phạm vi hơn mười dặm hóa thành quỷ dị bích lục vụ hải.
Lúc này, trọc mi đại hán (đại hán không có lông mày) từ trong đại sảnh cùng vài tên tu sĩ đi ra, ba nam một nữ, toàn bộ đều là Kết Đan Kỳ tu vi.
Trong đó có hai gã nam tử hơn ba mươi tuổi, trông giống nhau như đúc, đúng là một đôi song sinh huynh đệ. Ngoài ra còn có một gã nam tử thân mặc đạo bào, tay cầm phất trần là một trung niên đạo sĩ.
Nữ tu duy nhất có vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, mặt mũi phi thường tú lệ.
Bốn người bọn họ phân ra đứng hai bên đại hán, tất cả đều lộ vẻ mặt ngưng trọng.
"Lục tiền bối, có thật là pháp sĩ đại quân tới ngay không? Lần trước nhận được tin tức không phải nói đội pháp sĩ hướng tới nơi này đang bị Bặc tiền bối chặn lại ở một chỗ sao? Chẳng lẽ mới ngắn ngủn bảy tám ngày, Bặc tiền bối đã thất thủ? "Thiên phong huyền ba trận” chẳng lẽ đã bị phá? Liệu có sai lầm gì không" Nữ tu kia có chút chần chờ hỏi, nét mặt tràn đầy vẻ khó tin.
"Tin sai? Ta cũng muốn kẻ phát Truyền Âm Phù đưa tin sai. Nhưng Truyền Âm Phù này chỉ Bặc Đà Tử tự mình mới phát tới được, hơn nữa hắn cũng đang bị thương nặng. Đám tu sĩ bại trận và kể cả truy binh không lâu sẽ chạy đến Hoàng Long Sơn chúng ta. Không nêu tồn tại tâm lý cầu may nữa. Chúng ta không đợi được viện binh, chỉ còn có cách tự mình nghênh địch." Trọc mi đại hán cười lạnh một tiếng, âm trầm nói.
Bốn gã Kết Đan Tu Sĩ vừa nghe lời ấy cũng chỉ có thể nhìn nhau liếc mắt một cái, mặt lộ vẻ cười khổ.
Ngay trong lúc đại hán miệng liên tiếp phát ra mấy đạo mệnh lệnh phân phó bốn người chia nhau làm việc chuẩn bị ứng phó đại chiến sắp đến thì đột nhiên lại có một đạo hồng quang bay vụt vào. Điều này làm cho đám người đại hán ngẩn ra, có chút kinh nghi.
Đại hán cũng ngẩn ra, nhưng tay lại không chần chờ chút nào đem Truyền Âm Phù bắt được trong tay.
Kết quả ngọn lửa trong tay chớp động không thôi, hắn đem thần thức vào Truyền Âm Phù nghe được cái gì đó, nét mặt lại lộ ra vẻ cực kỳ cổ quái.
"Lục tiền bối, có chuyện gì sao? Pháp sĩ đã đánh giết đến nơi đây sao?" Nữ tu kia thấy cảnh này thì rốt cục không nhịn được hỏi. Ba người còn lại nghe vậy, sắc mặt đồng thời căng thẳng, ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng.
"Không phải! là viện quân của chúng ta. Ba vị Nguyên Anh Kỳ đạo hữu đang đứng ngoài đại trận. Hồng Lăng, bốn người các ngươi mau ra nghênh đón ba vị tiền bối và mời đến đây." Đại hán nhoẻn miệng cười, mạnh mẽ tự kiềm chế nỗi hưng phấn trong lòng, chậm rãi nói.
Bốn gã Kết Đan Tu Sĩ nhất thời đều mừng rỡ lĩnh mệnh, hướng về đại hán thi lễ rồi ra khỏi đại sảnh nghênh đón ba vị Nguyên Anh Kỳ đồng đạo.
Mà ở bên ngoài lục sắc vụ hải đang có ba người đứng lơ lửng trên trời cao, không ngừng đánh giá cấm chế đại trận trước mắt.
Ba người này tự nhiên ngày đêm kiêm trình, suốt đêm chạy tới, chính là Hàn Lập cùng hai gã Nguyên Anh tu sĩ khác.
Bởi vì sẽ phải dựa vào đại trận này để đối chiến cùng Mộ Lan pháp sĩ, nên ba người này sau khi phát ra Truyền Âm Phù thì đều không nói gì, tự đánh giá kỹ vụ hải, muốn nhìn ra ảo diệu từ trong đó.
Trước không cần nói pháp trận này có thật sự lợi hại hay không nhưng chỉ dùng mắt nhìn thì cảm giác hải vụ phảng phất như không có giới hạn, khiến cho mọi người cảm thấy một cỗ khí thế phi phàm. Hàn Lập một mình hai tay vắt sau lưng, trong mắt lam quang chợt ẩn chợt hiện xem xét suy nghĩ hải vụ trước mắt. Trên mặt lộ ra vẻ nghĩ tới một người nào đó.
Ba người không phải đợi lâu, lục vụ trước mặt chợt phát ra một trận bạch quang. Lục vụ sau một trận quay cuồng thì hiện ra một cái thông đạo rõ ràng.
Nhưng lão giả họ Mã cùng Cốc Song Bồ lại không tỏ vẻ gì. Một người ngửa đầu nhìn trời không nói gì, tên còn lại thì chăm chú hướng một bên hải vụ mà nhìn, mắt cũng không chớp một cái, phảng phất như nhìn thấy cái gì kỳ lạ.
Chỉ có Hàn Lập nét mặt lộ vẻ thản nhiên mỉm cười, bình thản nhìn phía thông đạo.
Một lát sau, từ trong thông đạo bay vụt ra bốn đạo kinh hồng, quang hoa thu liễm, hiện ra ba nam một nữ trước mặt đám người tại Hàn Lập.
"Vãn bối tham kiến ba vị tiền bối, xin hỏi tôn tính đại danh của ba vị tiền bối" Trung niên đạo sĩ đường hoàng tiến lên vài bước tới trước đám người Hàn Lập cung kính thi lễ.
"Hàn mỗ là Lạc Vân Tông trưởng lão. Hai vị này là Hạo Nhiên Các - Mã đạo hữu cùng Ngự Linh Tông - Cốc đạo hữu. Phía sau còn có bảy tám vị Kết Đan đồng đạo, ba người chúng ta bởi vì sợ chậm trễ cho nên đi trước một bước. Bây giờ đại trận cấm chế cũng đã bị mở ra, Mộ Lan nhân rất nhanh sẽ đến!" Hàn Lập thấy hai người nọ không có ý mở miệng thì sau khi cười chủ động mở miệng hỏi.
"Nguyên lai là Hàn tiền bối, tại hạ Thanh Hư Môn - Trùng Vân Tử. Hai vị này là Hoàng Phong Cốc - Mộ Dung huynh đệ cùng Hóa Đao Ổ - Lý cô nương." Trung niên đạo sĩ vội vàng chỉ vào song sinh huynh đệ phía sau cùng nữ tu sĩ trẻ tuổi xinh xắn đang cười, giới thiệu với Hàn Lập.
"Mộ Dung huynh đệ?" Hàn Lập ánh mắt dừng tại nơi song sinh huynh đệ, ánh mắt lưu chuyển một vòng, khóe miệng nổi lên một tia như cười như không.
"Niếp đạo hữu có khỏe không." Hàn Lập khẽ cười hỏi.
"Tiền bối cũng biết Niếp sư tỷ? Hai người vãn bối vì vẫn ở trong này trông coi đại trận nên đã mấy năm không có nhìn thấy sư huynh đệ." Mộ Dung huynh đệ nghe vậy, mặt hiện lên vui mừng lẫn sợ hãi.
"Đương nhiên tốt lắm, ta mới gặp qua không lâu trước đây. Hẳn là hai ngươi thật sự không nhận biết ta. Điều này cũng khó trách, năm đó ta cùng hai ngươi chỉ là vội vã gặp mặt, không có ấn tượng gì với ta cũng là bình thường " Hàn Lập nhìn đôi song sinh huynh đệ này nhếch miệng, cười tủm tỉm nói.
Hai người này biến hóa thật lớn nhưng hắn vẫn từ trên hai người đối phương nhìn ra.
Vừa nghe Hàn Lập nói Mộ Dung huynh đệ cả kinh,.
Nghe vị tiền bối trước mắt này nói hình như là hắn có biết hai người mình. Nhưng hai người như thế nào mà không hề có một tia ấn tượng nào về vị tiền bối này.
Nhưng mặt khác bây giờ một lần nữa đánh giá lại Hàn Lập, Mộ Dung huynh đệ thật sự có một loại cảm giác giống như đã từng quen biết. Điều này làm cho hai người sau khi liếc mắt nhìn nhau một cái thì nghi hoặc không thôi.
"Ha ha! Nếu hai vị đạo hữu nhất thời không nhớ rõ thì để chuyện này sau hãy nói. Bây giờ có thể đi vào chưa?" Hàn Lập nghiêng đầu nhìn lão giả họ Mã cùng Cốc Song Bồ mà nói.
"Đương nhiên có thể. Ba vị tiền bối xin mời đi theo ta. Lộ tiền bối đang ở trong đại sảnh đợi tiếp đón." Trùng Vân Tử mới vừa rồi bị chuyện Hàn Lập cùng Mộ Dung huynh đệ biết nhau làm cho có chút hồ đồ. Bây giờ nghe Hàn Lập nói như thế vội vàng tinh thần hồi phục lại đáp.
Sau đó bốn người ở phía trước dẫn đường, ba người Hàn Lập thong dong phi độn tiến vào trong hải vụ. Thông đạo sau khi đám người Hàn Lập bay vào không lâu thì lục vụ lại phun ra, một lần nữa bao kín lại.
Một thời gian sau, đám người Hàn Lập vào đến đại sảnh nhìn thấy trọc mi đại hán.
"Hoan nghênh ba vị đến trợ giúp. Hai vị này không phải là Mã huynh cùng Cốc đạo hữu sao? Vị đạo hữu tuổi trẻ này không biết là ai, có thể giới thiệu cho Lục mỗ một chút không." Trọc mi một đại hán vừa thấy ba người, trên khuôn mặt hung ác tràn đầy vẻ tươi cười, một chốc một lát gọi ra ngay tục danh của lão giả họ Mã và Cốc Song Bồ, dường như nhận ra hai người này. Đối với Hàn Lập chưa quen biết, đại hán tò mò ngầm xem xét trên người Hàn Lập rồi kinh ngạc hỏi.
"Ha hả! Lục huynh không nhận ra cũng không phải kỳ quái. Hàn đạo hữu mới ngưng kết Nguyên Anh thành công mấy năm gần đây, sau này tiền đồ vô lượng!" Lão giả họ Mã nhìn trọc mi đại hán cũng không có lộ ra vẻ ngoài ý muốn ngược lại cười hắc hắc nói.
"Ồ, nguyên lai là đồng đạo mới tiến vào Nguyên Anh kỳ. Trách không được trước kia ta chưa bao giờ gặp qua, xin ra mắt đạo hữu! Bất quá mặc kệ nói như thế nào, tại hạ đều phải cảm tạ ba vị xuất lực tương trợ. Nếu không có trợ giúp, tại hạ thật sự không tự tin có thể chống đỡ được mấy ngày" Đại hán họ Lục vừa nghe thấy bảo Hàn Lập mới vừa tiến giai lên Nguyên Anh kỳ, nét mặt hiện lên một tia thất vọng, nhưng tiếp theo hồi phục như thường liên tục cảm tạ.
Điểm khác lạ của trọc mi đại hán tự nhiên không thể qua được mắt Hàn Lập, nhưng hắn chỉ mỉm cười không nói gì, trên mặt cũng không có lộ vẻ gì.
Trọc mi đại hán cùng Cốc Song Bồ hàn huyên vài câu chuyện cũ sau đó nghiêm sắc mặt phân tích tình thế nguy hiểm trước mắt.