Chương 768: Cuộc chiến biên giới (5)
Tu sĩ ngưng kết xuất ngũ sắc thái mạc, rõ ràng là một loại chuyên môn khắc chế linh thuật cấm chế, nhìn sau khi trận công kích kinh người đi qua, thải mạc lại vẫn không hề hấn gì.
Long Hàm xem đến nơi đây, trên mặt lộ ra một tia sắc mặt vui mừng.
Nơi này bay ra tới ngàn hơn tu sĩ, toàn bộ đều là Cửu Quốc Minh kinh nghiệm huấn luyện tinh nhuệ đệ tử, lúc này mới có thể thuần thục bố trí ra này pháp trận đi ra.
Sau khi xem qua uy lực của nói, xem ra Ngụy Vô Nhai thật không có ngoa ngôn.
Khô gầy lão giả thấy đối phương công kích không có hiệu quả, sắc mặt thoạt nhìn có chút khó khăn. Nhưng trong miệng không chút do dự lần nữa phát ra lệnh công kích.
Tiếng chú ngữ từ phe pháp sĩ vang lên, lúc này đây không chỉ đơn giản ngưng tụ ra hỏa cầu cùng băng thương, mà là một hỏa nha cùng một băng mãng trong suốt, chậm rãi bắt đầu trên không trung thành hình.
Đương nhiên so sánh với đợt công kích thứ nhất, thời gian tự nhiên tốn hao dài hơn một ít.
Lúc này, bên phe tu sĩ đối diện xuất hiện một trận dao động nhỏ, một đội áo lục tu sĩ bay ra vòng bảo hộ.
Bọn họ đồng thời đem túi linh thú bên hông tháo xuống, tung lên trên trời. Miệng túi linh thú hướng xuống, phun ra đủ mọi màu sắc sáng mờ, trong ánh sáng mờ bay ra hơn mười yêu thú hình thái khác nhau.
Cầm đầu là ba con, vô cùng bất phàm.
Một đầu sinh long giác, thân phi giáp lân, bạch quang lập lòe, là loại long mã thú hiếm thấy. Một con khác miệng phun tinh phong, một thân lục mao song đầu yêu sư.
Cuối cùng là một con bọ cạp càng đáng sợ. Toàn thân đỏ đậm, dài hơn năm sáu trượng thật lớn. Cái nọc màu đen sau lưng làm cho người ta không lạnh mà run!
Số yêu thú này chính là do ma đạo Ngự Linh Tông tỉ mỉ nuôi dưỡng một nhóm linh thú lợi hại. Một khi được thả ra lập tức dưới sự đái lĩnh của tam đại yêu thú khí thế hung hung nghênh đón đám cự thú cùng hư linh thú do pháp sĩ làm phép thúc dục hóa thành.
Trong lúc nhất thời yêu phong trận trận. Quần thú chiến bắt đầu.
Mặc dù chỉ có tam đại linh thú cầm đầu là có thể đơn đả độc đấu cuốn lấy một con hồng hoang cự thú. Nhưng cũng may số linh thú còn lại đông đảo lại được trải qua huấn luyện. Tất cả cùng hống lên rồi tiến đến đám cự thú mà đi tới. Thậm chí còn hơi chiếm thượng phong.
Cùng lúc với yêu thú. Mấy ngàn tu sĩ cũng bay lên không, chia làm năm đội trực tiếp hướng đối diện phóng đi. Trên đường tế khởi pháp khí, hướng phe pháp sĩ phun ra công kích như mưa..
Khi song phương chỉ còn cách nhau trăm trượng, thậm chí còn mơ hồ thấy rõ ràng mặt địch nhân, thì "Phốc phốc", bảy thanh âm từ trong đám tu sĩ dẫn đầu truyền ra.
Bảy đạo bạch ngọc phù được bảy lão giả Loan Minh Tông, thần sắc ngưng trọng tế ra.
Ngọc phù mới vừa rời tay hóa thành bảy đạo bạch hồng bay vụt tới hướng đại quân pháp sĩ, trên độ cao hơn mười trượng xoay quanh một cái rồi đều hiện ra nguyên hình.
Sau một trận lúc co lúc trướng rồi phát ra một tiếng sét đánh kinh thiên động địa từ trong ngọc phù truyền ra.
Tiếp theo bảy miếng ngọc phù toái liệt, bảy đoàn bạch sắc điện cầu chói mắt hiện ra.
Sau đó kịch liệt biến lớn.
Trong nháy mắt hóa thành mặt trời thật lớn.
Bảy cái mặt trời này đường kính hơn mười trượng, màu trắng sáng rực phiêu phù phía trên ở tu sĩ đại quân.
Một màn này thật sự có chút kinh người, không ít pháp sĩ không tự kiềm chế được, ngẩng đầu nhìn lại, mặt hiện lên vẻ hoảng sợ.
"Bất hảo! là thượng cổ phù!"
Lão giả khô gầy nguyên bản đang bình tĩnh vừa thấy tình hình này, cực kỳ hoảng sợ.
Nhưng chưa chờ hắn hành động cái gì, bảy mặt trời trước sau bạo liệt ra.
Bầu trời phía trên pháp sĩ đại quân, trong nháy mắt trải rộng tràn ngập rung động bởi bạch sắc điện hồ, hóa thành bảy cái điện võng thật lớn trùm xuống phía dưới.
Phía tu sĩ tựa hồ được nhắc nhở trước, vô số xanh xanh đỏ đỏ, lập lóe các màu linh quang phù, phô thiên cái địa được ném ra.
Mà lúc này, tiếng sấm ầm ù ù tại từ trong bạch quang vang lên.
"Xem ra bên ngoài rất náo nhiệt!" Hàn Lập thì thào tự nói một tiếng. Lúc này hắn vắt hai tay sau lưng nhìn chằm chằm quang tráo bích màu đỏ trước mặt, trên mặt nhìn không ra vẻ kinh hoảng do bị nhốt.
Từ khi biết ý đồ của pháp sĩ nguyên là muốn vây khốn bọn họ, Hàn Lập trong lòng không có chút lo lắng gì.
Mộ Lan nhân một khi dùng tới thủ đoạn này, khẳng định là đối với vòng bảo hộ này tin tưởng mười phần, nhưng Hàn Lập đối với việc phá giải cấm chế này cũng có một chút tự tin.
Bất quá khi nào đi ra ngoài cùng với việc dùng loại thủ đoạn nào phá quang tráo, cũng là chuyện phải cẩn thận một chút.
Bây giờ đi ra sớm có thể là không tốt.
Mặc dù Hàn Lập nguyện ý cùng Thiên Nam chống lại Mộ Lan nhân, xuất ra một phần lực, nhưng đồng dạng cũng không muốn làm pháo hôi, khi bắt đầu giao phong lại hồ đồ mà chết trong loạn chiến.
Dù sao đây không phải là đơn đả độc đấu. Không phải là chuyện đối phó với một đối thủ.
Vạn nhất mới vừa ngay từ đầu, đồng thời bị vài tên Nguyên Anh Kỳ tu sĩ chú ý, hoặc bị hơn ngàn pháp sĩ đồng thời công kích, cho dù hắn thân mang Lôi Độn Thuật cũng là chuyện cực kỳ nguy hiểm..
Chỉ có ngay từ đầu tránh xa hỗn loạn do đại bộ phận cao giai tu sĩ cùng pháp sĩ cũng giao thủ thì đi ra ngoài mới an ổn một chút. Khả năng bị vây công mới nhỏ đi không ít.
Đương nhiên nếu không phải là việc bị huyết quang tráo nhốt này xuất hiện, Hàn Lập cũng có phương pháp khác có thể tránh giao phong ngay khi bắt đầu.
Nhưng bây giờ lại càng danh chánh ngôn thuận tránh thoát được thời điểm chiến đấu hung hiểm nhất này.
Mà mới vừa rồi tiếng sấm ầm ầm truyền tới thật kinh người. Cho dù Hàn Lập thân ở nơi đây, vẫn có thể cảm thấy quang tráo bích cũng bị tiếng sấm chấn động mà run nhè nhẹ. Đây là tín hiệu song phương rốt cục đã trực tiếp giao thủ.
Mặc dù không biết công kích kinh người như thế rốt cuộc là bên nào phóng xuất ra. Nên cho dù phe kia tiếp được uy lực đại công kích như thế tuyệt đối sẽ không dễ chịu.
Nghĩ tới đây, Hàn Lập thở dài một hơi quay đầu lại. Lại đánh giá phương hướng khác tại quang tráo bích.
Huyết quang tráo này xác thực có chút quỷ dị, lấy thần thức hắn cũng không có cách dò xét đi vào mảy may, hơn nữa cấm chế này thoạt nhìn rõ ràng là ma đạo công pháp. Nhưng Ích Tà Thần Lôi kích bên ngoài lại dĩ nhiên không có chút hiệu quả nào, điều này làm cho Hàn Lập nổi lên một trận hứng thú.
Lúc trước, hắn còn dùng Minh thanh linh nhãn dò xét các nơi trong huyết quang tráo một phen.
Kết quả trừ một màu huyết hồng thì không hề thu hoạch được gì.
Bất quá Hàn Lập cũng không gấp. Ở bên ngoài vừa mới vừa giao chiến không lâu, hắn vẫn còn có thời gian nghiên cứu phương pháp phá quang tráo.
Sau khi há mồm, Hàn Lập phun ra một thanh tiểu kiếm.
Kiếm này dưới sự thôi thúc bằng thần thức của hắn, hóa thành một đạo thanh hồng cỡ một thước, hung hăng chém lên vách quang tráo.
"Bịch" một tiếng trầm thấp truyền đến. Quang tráo không chút sứt mẻ, ngược lại phi kiếm bị phản chấn bắn ra hơn trượng.
Hàn Lập không có lộ ra vẻ ngoài ý muốn, đem phi kiếm thu lại, quả đấm vừa lộn, nhất kiện gì đó màu đen xuất hiện trên tay, đúng là cổ bảo "Thiên Trọng Phong".
Hàn Lập đem vật này ném đi, hai tay bắt quyết.
Hắc quang sau khi hiện lên, một tòa tiểu sơn cao hơn mười trượng không một tiếng động hiện ra trước mặt Hàn Lập.
Hàn Lập vươn tay chỉ. Nhìn tiểu sơn này nhẹ nhàng điểm một cái.
Nhất thời ngọn núi run lên rồi không nhanh chóng hướng quang tráo bích (bích là vách tường) xa xa hung hăng nện xuống.
Một tiếng nổ truyền đến, hắc mang cùng huyết quang đan xen vào nhau, ngọn núi đồng dạng bị phản chấn văng ra. Quang tráo bích chỉ là lơ đãng run rẩy vài cái.
Hàn Lập trên mặt rốt cục lộ ra một tia kinh ngạc.
Sau khi sờ sờ cằm, hắn đột nhiên nhìn tiểu sơn một lần nữa điểm chỉ.
Lần này bảo vật hóa thành một đạo ô quang bay vụt đến trung tâm huyết quang tráo.
Sau đó miệng niệm chú ngữ, tiểu sơn trong ánh quang mang kịch liệt phình to lên. Một lát sau đã cao bảy tám mươi trượng, mắt thấy ngọn núi đã cao bằng chiều cao của quang tráo.
Hàn Lập lại không có ý tứ dừng lại chút nào, ngược lại tay giương lên, lại đánh ra vài đạo pháp quyết bắn tới tiểu sơn.
Tiểu sơn đã lớn lại tiếp tục phình ra với tốc độ nhanh hơn ba phần.
Sau khi tiếng ầm ù ù mà vang lên. Ngọn núi cao hơn trăm trượng, trông như kình thiên đứng thẳng tắp trong huyết quang tráo. Cả thân núi hắc linh quang lóe ra không ngừng.
Mà huyết tráo tại chỗ tiếp xúc với đỉnh đầu dưới bắt đầu có chút biến hình.
Cả quang tráo bích cũng kịch liệt chớp lên không thôi.
Hàn Lập thấy màn này trong lòng vui vẻ, trong cơ thể linh lực lưu động, các loại pháp quyết không ngừng kích lên trên tiểu sơn.
Hắc sắc sơn vẫn chậm rãi bành trướng, trên đỉnh huyết tráo bị biến hình cũng càng rõ ràng hơn.
Nhưng là sau khi quang tráo phình ra đến trình độ nhất định thì mặc cho Hàn Lập thúc dục như thế nào, huyết quang tráo biến hình lại quỷ dị dừng lại. Hắc sắc sơn phong đang bành trướng cũng bị dừng lại.
Hàn Lập dừng pháp quyết lại, nhìn huyết quang tráo đỉnh bộ chằm chằm, hai mắt nheo lại.
Xem ra ý nghĩ muốn dùng Thiên Trọng Phong phá cấm chế này cũng không thể thực hiện được. Tiếp theo cũng chỉ có cách thử Kiền Lam Băng Diễm cùng Tử la thiên hỏa một chút, xem có thể kích phá quang tráo này không.