Chương 788: Trên đường gặp mặt

Nguyên anh của hắc bào thanh niên bị hương vụ bao lấy, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, thần thức vô lực, lại bị ngân quang kia sét đánh không kịp bưng tai nắm lấy nguyên anh, lập tức cả người tinh nguyên nhất ngưng, thần thông mất hết, cho dù muốn tự bạo cũng không có cách nào làm được.

Mặt Nguyên anh trong phút chốc không còn chút máu. Ánh mắt không thể tin được nhìn bạch y thiếu phụ bên người Hàn Lập.

"Tốt! ngươi ra tay ngày càng lợi hại." Mặc dù chính mình truyền âm ra lệnh cho Ngân Nguyệt âm thầm ra tay nhưng Hàn Lập trên mặt lộ ý cười khen ngợi nữ nhân này một câu.

"Đây đều là do chủ nhân kêu tiểu tỳ ra tay đúng thời cơ. Người này đang muốn chạy trối chết cho nên không có chú ý tới, ta ở tại chỗ này chỉ bất quá là một đạo ảo ảnh mà thôi. Chân thân đã sớm tránh sang một bên." Ngân Nguyệt khẽ cắn môi, cười nói. Sau đó nhìn một vị Ngân Nguyệt khác bên Hàn Lập vung tay áo lên, ‘Ngân Nguyệt’ kia nhất thời hóa thành một đoàn bạch quang tản đi.

Hàn Lập mỉm cười, không nói gì nữa. Kim võng thật lớn phụ cận trong tiếng sét đánh một lần nữa hóa thành một đoàn kim cầu bay vụt vào trong tay áo.

Về phần Đại Canh Kiếm Trận, Hàn Lập thần niệm vừa động lập tức trở lại thành ba mươi sáu khẩu phi kiếm như cũ, sau khi thu nhỏ lại thì tự động bay vào trong cổ tay áo.

Hàn Lập lúc này mới bình tĩnh nhìn Nguyên anh nọ một cái.

Hắc bào thanh niên Nguyên anh hoảng sợ, muốn mở miệng mắng to nhưng cả người vô lực, ngay cả miệng đều không thể mở ra một chút.

"Ngân Nguyệt, mang hắn đến vào rừng cây bên kia, bắt đầu thi triển sưu hồn thuật tìm phương pháp giải trừ phong hồn chú" Hàn Lập sắc mặt trầm xuống lạnh lùng nói, theo sau thân hình bay lên trời hướng một khu rừng khác một mình bay đi.

"Vâng, chủ nhân." Ngân Nguyệt cung kính đáp lời, tay nhấc nguyên anh khinh khinh phiêu phiêu bay đi.

Sau đó không lâu, trong khu rừng nọ bốc lên đại phiến phấn hồng sắc vụ, đem khắp rừng cây bao ở trong đó.

Cách hoàn đảo nơi Hàn Lập cùng Hắc bào thanh niên mấy trăm dặm có linh quang chớp động. Sáu đạo kinh thiên trường hồng màu sắc khác nhau đang hướng về tiểu đảo phá không bay tới.

Cầm đầu là một người thần sắc ngưng trọng. Đúng là ngân phát lão giả của Lạc Vân Tông.

"Trình đạo hữu. Ngươi cảm ứng không có sai không? Cái Truyền Tống Trận kia thoạt nhìn đơn sơ dị thường mà có thể đem người truyền đi xa như thế đi. Thật có chút khó tin." Theo sát phía sau ngân phát lão giả là một lão giả mập mạp đột nhiên cất tiếng hỏi.

"Tuyệt đối không sai. Ta bây giờ cảm ứng rõ ràng vô cùng. Hàn sư đệ hẳn đang ở ngay phía trước cách đây không xa. Chư vị đạo hữu cẩn thận một chút. Người nọ ít nhất cũng là Nguyên Anh Trung Kỳ ma tu. Chúng ta mặc dù nhiều người nhưng đều là sơ kỳ tu vi. Chống lại vị ma tu này nên cẩn thận." Ngân phát lão giả đầu tiên là khẳng định trả lời tiếp theo lại lo lắng dặn dò.

"Yên tâm. Lần này Vưu huynh đem theo tông môn chí bảo Mê Tiên Chung. Cho dù không địch lại người nọ chúng ta thoát thân cũng tuyệt không thành vấn đề." Một người khác dung mạo như đồng tử, chính là Hỏa Long Đồng Tử khẽ cười một tiếng mà nói.

"Điều này cũng đúng. Lúc này nếu không phải Vưu huynh đồng ý mang chí bảo này rời núi tương trợ thì ta thật không dám mang mấy vị đạo hữu bốc đồng đi gặp phong hiểm. Dù sao nếu ma tu nọ là Âm La Tông tông chủ mà nói thì mấy người chúng ta có thể gặp nguy hiểm." Nghe nói thế, ngân phát lão giả nhìn một vị Hôi bào lão giả khác cảm kích mà nói.

"Không có gì. Năm đó Trình huynh đối với Vưu mỗ có đại ân. Tại hạ tự nhiên phải tận lực. Hơn nữa Âm La Tông ma tu nọ có dũng khí xâm nhập Khê Quốc chúng ta đả thương người. Thật sự là không đem chúng ta để vào mắt. Tự nhiên cấp cho đối phương một chút giáo huấn nếu không hắn lại nghĩ Khê Quốc tu tiên giới chúng ta không người nào ư." Hôi bào lão giả nọ vi nhiên cười, khách khí nói.

"Bất quá, ta đối với Hàn đạo hữu của Quý tông có chút tò mò. Nghe nói vị sư đệ này của Trình huynh khi cùng Mộ Lan nhân đại chiến đã tỏa sáng, cơ hồ xoay chuyển Càn Khôn. Tại hạ rất ngưỡng mộ, rất muốn kết giao một phen." Một vị đại hán khác tướng mạo đường đường, khí thế uy nghiêm sau khi ha ha cười thì cũng xen miệng nói.

"Trần mỗ gần đây cũng nghe tên Hàn đạo hữu như sấm bên tai. Đồng dạng định gặp gỡ một chút." Lão giả mập mạp nọ cũng hì hì cười nói.

"Việc này dễ dàng thôi. Chờ giúp Hàn sư đệ giải quyết việc này xong Trình mỗ tự sẽ giới thiệu mọi người. Bất quá ta có chút lo lắng không biết Hàn sư đệ bây giờ an nguy thế nào. Vị ma tu kia thật xảo trá, còn bày ra phương pháp Truyền Tống Trận tạm thời, thoát khỏi chúng ta. Thời gian dài như vậy mà sư đệ vẫn một mình đối địch không biết có xảy ra chuyện gì không?" Lão già tóc bạc lộ ra vẻ lo lắng.

"Yên tâm. Người nọ nếu cân nhắc chuẩn bị kỹ muốn thoát khỏi bẫy của chúng ta thì khẳng định tự thân tu vi cũng không phải là rất cao. Nếu không cần gì phải cẩn thận như thế. Lấy tu vi của Hàn đạo hữu tu vi sẽ không gặp chuyện gì" Đại hán nọ trực tính sảng khoái mà nói.

"Hy vọng cát ngôn của Tá đạo hữu." Ngân phát lão giả cười khổ một tiếng, cũng chỉ có thể nói như thế.

Hắn trong lòng rất rõ ràng. Lấy thần thông của ma tu ngày đó xông vào Lạc Vân Tông xem ra thì cho dù không phải Nguyên Anh Hậu Kỳ đại tu sĩ thì cũng là Nguyên Anh Trung Kỳ đỉnh bậc tồn tại. Làm gì dễ đối phó được. Hắn cũng không hy vọng Lạc Vân Tông mới vừa có một vị trưởng lão mạnh mẽ lại lập tức xảy ra chuyện tình gì.

Cũng may nếu vẫn có thể cảm ứng được dấu hiệu truy tung tồn tại thì chứng tỏ Hàn Lập giờ này tánh mạng không lo. Hắn lúc này mới có thể an tâm một ít.

Sáu gã Nguyên Anh tu sĩ trong lúc nói chuyện đã phi độn ra hơn trăm dặm chậm rãi tiến đến gần tiểu đảo. Vẻ mặt mọi người cũng bắt đầu lộ ra vẻ trịnh trọng.

"Di!" Lão già tóc bạc nhẹ kêu một tiếng, độn quang bỗng nhiên dừng lại.

"Trình huynh, có chuyện gì?" Có người kỳ quái hỏi.

"Hàn sư đệ hình như đang hướng bên này di động lại, không biết là đã giải quyết xong chuyện, hay là bị..." Lão già tóc bạc cũng không nói tiếp nhưng những người khác tự nhiên cũng rõ ràng ý tứ gì. Nếu như không bị người bắt giữ mà nói thì tự nhiên dấu hiệu đồng dạng là có thể đang hướng nơi này bay tới.

"Chúng ta chuẩn bị đi. Vạn nhất Hàn đạo hữu thực sự gặp chuyện không may, chúng ta tự nhiên đem người cứu lại." Vưu họ lão giả trấn định nói, theo sau tay hướng Túi Trữ Vật vỗ, một cái hoàng tiểu chung xuất hiện ở trong tay, nhẹ nhàng nâng lên hướng về phía trước.

Những người còn lại sau khi nhìn nhau liếc mắt một cái cũng đều ngưng trọng đem bảo vật lấy ra chuẩn bị chiến đấu.

Lão già tóc bạc sắc mặt âm trầm, trong mắt ẩn hiện vẻ lo âu.

Qua một lát sau, mọi người đều chứng kiến xa xa có thanh quang chớp động, một đạo thanh hồng phá không bay tới.

"Là Hàn sư đệ độn quang. Hắn không có gặp chuyện gì không may." Vừa thấy độn quang này, lão già tóc bạc không cần dùng thần thức nhìn quét, lập tức thở ra một hơi, vui vẻ ra mặt.

Các tu sĩ còn lại thấy vậy, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc.

Hàn Lập nếu không có việc gì, chẳng lẽ hắn một mình giải quyết vị ma tu kia?

Ngay lúc chúng tu sĩ đang nghi hoặc thì thấy thanh quang tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã tới ngay trước mặt mấy người. Quang hoa thu liễm hiện ra một vị thanh bào thanh niên, đúng là Hàn Lập.

"Trình sư huynh, Hỏa Long đạo hữu, các ngươi cũng đã tới rồi. Mấy vị này chắc là đến tương trợ ta. Hàn mỗ đã làm phiền mấy vị đạo hữu xuất thủ, thật sự cảm kích vô cùng." Hàn Lập cau mày, tựa hồ có chút tâm sự, nhưng vừa thấy lão già tóc bạc mấy người thì vẫn miễn cưỡng cười, hai tay ôm quyền nói lời cảm tạ.

"Hàn đạo hữu nói giỡn rồi. Bọn ta đến chậm căn bản là chưa từng giúp được gì cả, thật sự xấu hổ!" Lão giả họ Vưu cẩn thận đánh giá Hàn Lập một chút, lập tức không dám làm cao, khiêm tốn nói.

Các tu sĩ còn lại tựa hồ lấy Hôi bào lão giả cầm đầu, đều mỉm cười không nói nhìn Hàn Lập.

Mà lão già tóc bạc thì hướng phía sau Hàn Lập nhìn lại, không thấy có truy binh thì không khỏi mở miệng hỏi.

"Hàn sư đệ, vị ma tu kia đâu! Chẳng lẽ bị ngươi đánh cho chạy trốn rồi à?"

"Người này đã bị ta tiêu diệt. Nguyên anh cũng bị ta hóa điệu. Chỉ là người này cũng không phải Âm La Tông tông chủ mà là một vị trưởng lão trong tông môn của hắn." Hàn Lập thản nhiên nói.

"Cái gì? Thực sự đã bị sư đệ diệt sát. Người nọ mặc dù không phải Nguyên Anh Hậu Kỳ tu sĩ, nhưng cũng có thể là Nguyên Anh Trung Kỳ ma tu mới đúng. Sư đệ ngươi cũng có thể tiêu diệt đối phương?" Ngân phát lão giả nghe vậy có chút khó có thể tin.

Lão giả họ Vưu cùng Hỏa Long Đồng Tử đám người nghe được lời ấy, mặt cũng lộ vẻ hoảng sợ.

Đừng xem bộ dáng bọn hắn trên đường đi không thèm để ý tới ma tu nọ. Nhưng biết đối phương có thể ở trong Lạc Vân Tông một kích đả thương một Nguyên Anh Sơ Kỳ tu sĩ rồi dễ dàng rời đi, thì tự nhiên biết ma tu này không phải tầm thường. Nếu không tu sĩ họ Vưu mang Mê tiên chung đến thì mấy người bọn họ thật đúng là không nhất định dám nhúng tay vào việc này.

Nhưng hôm nay nghe Hàn Lập một mình kích sát ma tu, ngay cả Nguyên anh cũng bị tiêu diệt khiến bọn họ tự nhiên phi thường khiếp sợ.

"Chỉ là may mắn mà thôi, công pháp của hắn vừa lúc bị ta khắc chế." Hàn Lập hàm hồ nói, theo sau hơi trầm ngâm rồi giương tay, hướng ngân phát lão giả ném lại nhất kiện hắc hồ hồ gì đó.

Lão giả theo phản xạ tiếp nhận vật ấy, vật này cực kỳ âm hàn. Nhìn kỹ thì là một tấm lệnh bài đen thui, trên mặt rất nhiều phù chú văn mật, ở giữa còn có một cái cổ văn "La".

"Đây là vật gì?" Lão già tóc bạc mơ hồ đoán được vài phần, nhưng không nhịn được hỏi.

"Đây là vật do ma tu kia lưu lại, là Âm La Tông trưởng lão lệnh bài. Cũng là nhất kiện Cổ Bảo hơi có chút uy lực. Có vật ấy đủ để chứng minh thân phận hắn." Hàn Lập khóe miệng có chút vểnh lên, bình tĩnh nói.

Vừa nghe nói thế, ánh mắt mọi người đều hướng về tấm lệnh bài này nhìn lại, tự nhiên nhìn ra lệnh bài này bất phàm, trong lòng không có cái gì hoài nghi.

Tiếp theo những người khác đều không khỏi hỏi kỹ tình hình đại chiến, Hàn Lập chỉ hời hợt trả lời một câu. Những người khác thấy hắn không muốn nhiều lời thì cũng thức thời không nói thêm gì nữa.

Bất quá bọn họ lại đều có ý tứ kết giao với Hàn Lập.

Dù sao với một nhân vật như Hàn Lập, ngay cả Nguyên Anh Trung Kỳ ma tu cũng có thể trảm giết được thì thần thông lớn có thể tưởng tượng được. Giao hảo với hắn, vô luận đối với tông tông môn hay là bản thân cũng có rất nhiều chỗ tốt.

Những người này nếu là tới trợ giúp mình, Hàn Lập tự nhiên khách khí dị thường, đoàn người trò chuyện với nhau thật vui rồi trở về.

Trên nửa đường, Hàn Lập cùng lão già tóc bạc cùng vài tên tu sĩ nọ cáo từ chia tay, hai người trở lại Vân Mông Sơn Lạc Vân Tông.

Trong nghị sự đại điện ở LạcVân Tông, lão giả rốt cục hỏi nghi vấn trong lòng: "Hàn sư đệ, có tìm được phương pháp giải trừ phong hồn chú không. Ta nhìn ngươi trên đường có tâm sự, bộ dáng có chút miễn cưỡng, chẳng lẽ chuyến đi này không đạt được mục đích?"

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện