Chương 799: Khôi lỗi cấp bậc Kết Đan kỳ
"Tiểu muội năm đó cũng chưa gả cho người ta, lúc ấy gia tộc muốn cùng Trần gia chúng ta làm đám hỏi thì đột nhiên lại ngả theo phe ma đạo. Trần gia chúng ta tự nhiên không có khả năng để Trần Xảo Thiến gả cho họ. Sau đó gia muội trở nên trầm mặc ít nói, đối với nam nhân cũng không quan tâm và vẫn độc thân đến cuối đời." Trần Xảo Thiên chần chờ một chút rồi đem chuyện Trần Xảo Thiến năm đó nói cho cao nhân trước mắt.
Hiện tại hắn nhìn Hàn Lập, thấy dung nhan trẻ trung của hắn thì rốt cục nhớ tới một sự tình được đồn thổi trong tông môn, thần sắc không khỏi có chút khác thường.
"Không lập gia đình?" Hàn Lập trong mắt hiện lên ra một tia dị sắc, theo sau nhìn bầu trời không nói câu nào.
Một hồi lâu sau, hắn mới cúi đầu nhìn Trần Xảo Thiên đạm giọng nói:
"Ta là ai, nhìn thần sắc ngươi tựa hồ cũng đã đoán ra. Ta sẽ không nói thêm điều gì. Nơi này bây giờ chánh ma tề tụ, các ngươi nếu là vì chi bảo trong Trụy Ma Cốc mà đến thì tốt nhất tự bảo trọng đi." Hàn Lập nói xong lời này không để ý tới ba người nữa, linh quang quanh thân chợt lóe hóa thành một đạo thanh hồng phá không mà đi.
Ba người nho sinh ngay cả lời chào cũng không kịp nói ra, Hàn Lập trong nháy mắt đã biến mất không còn thấy bóng dáng.
Ba người nam nữ tu sĩ đứng tại chỗ có chút sững sờ.
"Đại ca, vị tiền này bối rốt cuộc có lai lịch thế nào. Chẳng lẽ cùng Trần gia các ngươi có quan hệ sâu xa gì?" Nữ tu kia sau khi có phản ứng trở lại thì không nhịn được lập tức hỏi.
"Sâu xa ư? Trần gia chúng ta nào có tư cách cùng người này có quan hệ gì. Nếu ta đoán không sai thì tục danh vị tiền bối này hẳn các ngươi cũng có thể biết đến một chút. Ngày xưa xuất thân từ Hoàng Phong Cốc chúng ta, ngày nay lại từng từ trong tay Mộ Lan thần sư toàn vẹn thoát đi, tại biên giới đại chiến đại phá Mộ Lan thánh cầm, sau đó lại trảm sát Tấn quốc ma tu trưởng lão. Người nọ, Hóa Đao Ổ các ngươi cũng không xa lạ gì. Vừa mới nghe vị tiền bối này nói thì tựa hồ cùng Thất muội đã qua đời của ta có chút quan hệ, việc này có chút kỳ quái." Trần Xảo Thiên nhìn phương hướng Hàn Lập biến mất, có chút mê man nói.
"Cái gì, đây chính là người trong lời đồn ư. Quả nhiên là bộ dáng trông còn rất còn trẻ. Nghe nói về bối phận ban đầu, người này ngày xưa cũng là đồng môn trong lục phái. Bây giờ lại có thần thông như thế, thật sự là chuyện khó tin " Nữ tu nọ tựa hồ đối với sự tình của Hàn Lập biết không ít, sau khi thất kinh thì thất thanh nói.
"Không sai. Người này ngày xưa nhập môn vào Hoàng Phong Cốc chúng ta, thì ta mới vừa Trúc cơ thành công. Sau đó người này lại cùng đám người đại ca, thất muội đồng loạt tham gia Huyết Sắc Thí Luyện, từ đó về sau tiến bộ không ngừng. Bây giờ dĩ nhiên địa vị cũng chỉ thấp hơn Thiên Nam tam đại tu sĩ, thật là làm cho người ta không thể tưởng tượng được." Trần Xảo Thiên khẽ thở dài một hơi nói.
"Ta nghe nói, Lệnh Hồ sư bá của quý cốc từng muốn khuyên người này quay về Hoàng Phong Cốc nhưng người này tựa hồ không muốn trở về. Thật có chuyện này ư?" Một vị nam tu mặc lam bào khác tò mò, cũng mở miệng hỏi.
"Cái này ta cũng không rõ lắm nhưng liệu có thể có việc này sao!" Trần Xảo Thiên chần chờ một chút rồi mới hàm hồ mà nói.
Tựa hồ cho dù đối mặt với hai huynh muội kết nghĩa hắn cũng không nguyện nói thêm về việc này.
Cũng may hai vị nam nữ tu sĩ này cũng không có hỏi tiếp.
Nam tu áo lam thì chuyển giọng nói:
"Lúc này đây cũng xem như chúng ta gặp may mắn. Thứ nhất là đại ca vừa mới vừa luyện chế được Kim Thư ngân bút pháp bảo có thể dùng để ngăn trở đại bộ phận độc phấn của độc nga. Thứ hai là có vị Hàn tiền bối này can thiệp nên cuối cùng chúng ta mới không có nguy hiểm gì mà vượt qua kiếp nạn này. Nói vậy nhưng chỉ cần chờ đại ca đem Kim Thư luyện hóa hoàn toàn thành công thì ta cũng không e ngại Vân thị huynh đệ nọ."
"Đúng vậy! Ta trước kia cũng biết Trần thị gia tộc có Kim Thư ngân bút tổ truyền pháp khí, nhưng không nghĩ tới lại thật sự có phương pháp luyện chế pháp bảo đồng dạng. Đại ca trước kia chỉ dùng một cái phi kiếm mà thôi." Nữ tu cũng cảm thấy hứng thú mà nói.
"Trần gia đệ tử chúng ta sử dụng Kim Thư ngân bút pháp khí, kỳ thật chỉ là ứng chiếu theo bộ pháp bảo này mà phỏng chế thôi. Vi huynh mặc dù ngay từ đầu đã nghĩ tới việc luyện chế thử pháp bảo này nhưng vẫn không có cách nào kiếm đủ tài liệu. Cũng chỉ có thể trước tiên luyện chế một thanh phi kiếm để sử dụng. Cũng may sau mấy năm tích cóp cuối cùng đã đem pháp bảo này luyện chế xong. Hy vọng tại Trụy Ma Cốc có thể phát huy công dụng." Trần Xảo Thiên sau khi cười cười thoáng giải thích một hai câu. Nhưng theo sau nghiêm sắc mặt, nói tiếp:
"Được rồi! Mặc kệ nói như thế nào chúng ta sau này nên cẩn thận một chút thì hơn. Theo như lời Hàn tiền bối vừa nói, những người dám để tâm dòm ngó Trụy Ma Cốc thì đều không phải nhân vật tầm thường. Ba người chúng ta nên cẩn thận là trên hết. Tốt nhất là tìm được sư huynh đệ lục phái khác, kết bạn cùng nhau là tốt nhất."
"Đại ca nói rất có lý."
"Được, cứ theo lời đại ca mà làm."
Đôi nam nữ tu sĩ nọ liên tục gật đầu.
Vì vậy ba người không ở lại đây thêm mà cũng hóa thành ba đạo trường hồng bay đi.
Ở rất xa, trái tim Hàn Lập sau khi dấy lên một hồi xúc động thì cuối cùng đem nỗi niềm thương nhớ đối với Trần Xảo Thiến tạm thời đè nén xuống, vùi sâu tận đáy lòng.
Sau đó, hắn điều chỉnh tinh thần trở nên phấn chấn rồi tiếp tục đi tới.
Mấy canh giờ sau, hắn mơ hồ nhìn thấy Vạn Linh Sơn.
Trong mắt hắn đã hiện lên cảnh sắc bên ngoài sơn mạch, nơi đây chướng khí cực kỳ mỏng manh, cây cối xanh tươi cùng sơn lĩnh cao vút, tất cả đều có thể lờ mờ thấy được.
Sơn lĩnh này không thể nói là hùng vĩ nhưng một chứ “Lớn” đủ để khái quát tất cả.
Trong tầm mắt nhìn chỉ thấy một dải hắc tuyến chạy dài ngút tầm mắt, không thấy điểm cuối.
Hàn Lập giảm độn tốc xuống, hướng về phía khu vực phụ cận xem xét một chút. Khu vực phụ cận vẫn im ắng, chưa thấy có bóng dáng tu sĩ khác.
Nhưng Hàn Lập thần sắc bình tĩnh, sau khi bay thêm một đoạn nữa thì chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Nhất thời thần thức cường đại có thể so sánh với tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ bắt đầu bao phủ phạm vi phương viên hơn trăm dặm nhanh chóng tìm kiếm.
Một lát sau, mí mắt Hàn Lập khẽ động rồi nhanh chóng mở mắt ra.
Sắc mặt hắn không chút thay đổi, thúc đẩy độn quang. Một đạo thanh hồng nghiêng nghiêng phá không bay đi hướng một mục tiêu phía trước.
Sau thời gian độ gần một chén trà nhỏ, đạo thanh hồng đã bay tới phía trên một tiểu sơn. Ở nơi đây đang có hai gã tu sĩ một già một trẻ, mặt đối mặt khoanh chân ngồi nói chuyện với nhau.
Thanh hồng chói mắt chợt lóe lên hiện ra trên đỉnh đầu hai người, quang hoa vừa thu lại, thân ảnh Hàn Lập trực tiếp hiện ra giữa không trung.
Hai người này tự nhiên bị hù dọa giật mình, vội vàng nhảy dựng lên. Lão giả vần còn có thể bảo trì trấn định, nhưng tên thiếu niên kia thì vẻ mặt đầy kinh hoảng.
Hai mắt Hàn Lập đảo qua hai người này một cái, thấy hai người này tu vi thật sự không cao. Lão giả là tu sĩ Trúc Cơ Trung Kỳ, thiếu niên thì chỉ ở tầng năm tầng sáu Luyện Khí kỳ. Thật không biết tu vi thấp như thế lại chạy đến Vạn Linh Sơn này làm gì.
Lúc này lão giả đồng dạng cũng dùng thần thức đảo qua người Hàn Lập. Lấy tu vi hắn tự nhiên là không cách nào nhìn ra cảnh giới của Hàn Lập nên trong lòng hoảng sợ, vội vàng muốn tiến lên dùng đại lễ tham bái. Nhưng lúc đó trên không trung cũng đã truyền đến thanh âm Hàn Lập lạnh lùng nói.
"Không cần kinh hoảng! Để tới phường thị gần nhất thì đi theo hướng nào? Chỉ cho ta một chút" Thanh âm Hàn Lập không một tia cảm tình, ngữ khí tràn ngập vẻ áp bức.
"Hướng phía tây hơn bốn trăm dặm có một phường thị mới mở. Tiền bối đi thêm một chút là thấy" Lão giả nghe vậy trong lòng cũng trấn định, mặt hiện lên vẻ cung kính vội vàng nói.
"Hơn bốn trăm dặm? Ta biết rồi."
Theo sau lời nói, thanh quang chớp động. Hàn Lập đã biến mất không thấy bóng dáng.
Lão giả cả kinh vội vàng nhìn lại nhưng lại phát hiện một đạo thanh hồng sớm đã ở ngoài trăm trượng, hơn nữa sau khi chợt hiện lên vài cái thì đã hóa thành một quang điểm biến mất không thấy đâu.
Lão giả này cùng thiếu niên kia cả kinh đồng thời trợn mắt há mồm.
Hơn bốn trăm dặm về phía tây đích xác có một tòa nhà vô cùng đơn sơ, dùng hóa thạch thuật tạm thời xây dựng nên một cái tiểu phường thị.
Tu sĩ bên trong rất ít, không có mấy người.
Hàn Lập đối với việc này không thèm để ý. Tại một số cửa hàng bán tài liệu, sau khi hắn mua một khối lượng lớn tài liệu cần thiết thì lập tức đi ra, bay thẳng về phía sơn mạch.
Sau khi hắn xâm nhập vào sơn mạch hơn mười dặm, mắt thấy chướng khí trong núi bắt đầu dày hơn nhiều. Hàn Lập tùy ý tìm một tiểu sơn rồi hạ xuống.
Việc khai mở một động phủ tạm thời đối với Hàn Lập đã sớm là một việc đơn giản.
Hơn mười khẩu phi kiếm đều xuất động, một khắc sau một một động phủ loại nhỏ có chút đơn sơ đã xuất hiện trong lòng tiểu sơn.
Sau khi hoành thành bèn xem lại động phủ này một chút, Hàn Lập hài lòng gật đầu. Lúc này tại phía ngoài động phủ bố trí hai pháp trận che mắt đơn giản rồi tiến vào trong động phủ.
Trước tiên hắn thả Ngân Nguyệt ra, để nàng ở trong động phủ tự tu luyện rồi lại đem Thiên tuyệt ma thi thả ra, để nó tiếp tục nhập thổ trong một gian mật thất âm u.
Sau đó Hàn Lập mới mang theo đại lượng tài liệu, tiến vào mật thất trong động phủ.
Trong mật thất, Hàn Lập khoanh chân ngồi xuống rồi đảo tay lấy ra tấm ngọc giản mà Đại diễn Thần Quân đưa cho hắn, bắt đầu tự nghiên cứu hai loại phương pháp luyện chế Kết đan Khôi Lỗi bên trong.
Hai loại Khôi Lỗi này cùng với việc luyện chế cự viên khôi lỗi cấp bậc Trúc Cơ kỳ đem ra so sánh thì có sự bất đồng thật lớn. Hai loại Khôi Lỗi này chỗ ưu khuyết phi thường rõ ràng, hiển nhiên là làm cho người ta tự động lựa chọn tiến hành luyện chế.
Một loại là Khôi Lỗi hình thái cự quy, da dày thịt béo, cho dù bị Nguyên Anh Kỳ tu sĩ công kích cũng có thể chống đỡ được năm ba đòn. Bên cạnh đó, trong miệng có thể phun ra lôi hỏa cầu, uy lực có thể so với một đòn toàn lực của tu sĩ Kết Đan trung kỳ. Khuyết điểm duy nhất là hình thể vụng về, di chuyển chậm chạp, một khi bị tu sĩ cận thân công kích thì lập tức biến thành bia ngắm không hề có sức phản kháng.
Một loại khác là hổ yêu hình thái Khôi Lỗi thì lại trái ngược. Loại Khôi Lỗi này không thể công kích từ xa, hơn nữa lực phòng ngự cũng chỉ ở mức trung bình nhưng lại rất nhanh nhẹn, hành động giống như gió. Một đôi hổ trảo có thể phóng ra trảo mang lớn đến nửa thước, trảo mang trong suốt có thể dễ dàng xé rách vòng bảo hộ của Tu Sĩ Kết Đan bình thường. Đay hoàn toàn là hình thái Khôi Lỗi cận chiến.
Hàn Lập sau khi xem rõ ràng đặc điểm của hai loại Khôi Lỗi này thì không chút nghĩ ngợi chuẩn bị luyện chế cả hai loại mỗi thứ một ít. Theo đó mới có thể dễ dàng ứng phó với tình huống phức tạp trong Trụy Ma Cốc.
Trong lòng chủ ý đã định, Hàn Lập đem tâm thần tiến vào trong ngọc giản, đem toàn bộ tâm tư đặt trên phương pháp luyện chế.
Suốt ba ngày ba đêm trong mật thất, Hàn Lập không chút đổi sắc, đả tọa dưới đất, thân hình không nhúc nhích.
Nhưng vừa sang đến ngày thứ tư thì thần sắc Hàn Lập khẽ động, hắn khẽ liếm môi, đem thần thức từ ngọc giản rút ra. Sau đó hắn hơi trầm ngâm một chút rồi đột nhiên bàn tay khẽ đảo, bạch quang hiện lên rồi tấm ngọc giản biến mất.
Sau đó hắn lấy túi trữ vật bên hông ra, hướng lên không trung ném đi, nhất thời từ trên không trung phun ra luồng ánh sáng màu trắng mờ, tiếp theo vô số tài liệu luyện khí từ trong đó bay ra. Các lọa gỗ trân quý, thiết tinh thường thấy, tinh thạch các màu, ngọc hạp lớn nhỏ..
Một lát sau, mấy thứ này đã chất đống trước mặt Hàn Lập.
Hàn Lập nhìn Túi Trữ Vật này ngoắc một cái, đem nó một lần nữa thu vào trong tay rồi dắt tại bên hông.
Tiếp theo hắn khẽ chuyển ánh mắt, nhìn đống tài liệu trước mắt chăm chú suy nghĩ.
Một lát sau, ánh mắt hắn rơi trên một khối thiết mộc đen thui, hắn hít sâu một hơi, nhìn nó rồi nhẹ nhàng điểm ra một chỉ.
Thiết mộc này không một tiếng động bay lên phiêu phù trên không rồi chậm rãi bay về phía Hàn Lập.