Chương 801: Cốc hiện

Động phủ của vị Lỗ trưởng lão Thiên Cực Môn này, cũng phi thường đơn sơ

Sau khi Hàn Lập băng qua một cái thông đạo khoảng hai mươi trượng, đã đến đại sảnh của động phủ, đây là một gian thạch ốc lớn cỡ bảy tám trượng được xây bằng đá. Đứng ở giữa phòng là một bạch phát lão giả cùng một gã trung niên cao lớn, giống như là đang chào đón Hàn Lập đến

“Hàn đạo hữu, ngươi cuối cùng cũng đã đến.” Bạch phát lão giả mỉm cười nói.

"Hàn huynh làm cho hai người bọn ta chờ lâu quá. hai người bọn ta đều tự phái xuất nhân thủ, tại nơi đây đã tìm kiếm đạo hữu hơn một tháng. Đáng tiếc đạo hữu xuất quỷ nhập thần, một chút điểm tung tích cũng không thấy. Thiếu chút nữa tưởng rằng Hàn huynh đã thay đổi chủ ý rồi " Nam Lũng Hầu cười nói, trong mắt hiện lên một tia mừng rỡ.

“Hai vị đạo hữu ở chỗ bí mật như thế này, tại hạ đồng dạng muốn tìm kiếm nhị vị cũng chẳng phải chuyện dễ dàng. Mà trước đó không lâu, tại hạ lại vừa bế quan một đoạn thời gian, hai vị đạo hữu tìm không được, cũng là chuyện bình thường." Hàn Lập thở dài, có chút bất đắc dĩ giải thích một chút.

Sau đó hắn cũng không khách khí, cùng hai người vừa nói vừa ngồi xuống.

"Hàn huynh bây giờ danh tiếng như là mặt trời giữa trưa, chẳng những tại cuộc chiến biên giới tỏa sáng, mà ngay cả một vị trưởng lão Nguyên Anh Trung kỳ của Tần quốc Ma Tông, nghe nói cũng phải chết trên tay Hàn huynh. Hàn huynh có thần thông như thế, trước kia sao lại che giấu việc này." Hàn Lập vừa mới ngồi xuống, Nam Lũng Hầu trên mặt hiện lên ánh mắt cổ quái nói.

“Thần thông của tại hạ như thế nào, Nam Lũng huyng cũng không phải là chưa từng thấy qua. Hàn mỗ nếu thật có thần thông như thế, ngày đó sẽ không ở tại Mộ Lan thảo nguyên mà chạy trối chết. Thanh danh hiện tại chẳng qua cũng là do may mắn có được mà thôi. Nếu không phải có chút vận may, hôm nay tại hạ cũng không có cách nào xuất hiện trước mặt hai vị đạo hữu." Hàn Lập tự nhiên sẽ không đem hết thảy chi tiết nói ra, mà chỉ lắc đầu hàm hồ nói.

Lỗ trưởng lão cùng Nam Lũng Hầu nghe Hàn Lập nói thế, không khỏi liếc mắt nhìn nhau một cái, hai người đều có chút bán tín bán nghi.

Lấy thần thức của bọn họ, tự nhiên thấy rõ tu vi của Hàn Lập chỉ là Nguyên Anh Sơ Kỳ. Hai người cũng biết Hàn Lập bất phàm, cũng không phải là tu sĩ Nguyên Anh Sơ Kỳ bình thường, nhưng Hàn Lập có thể đánh chết một gã Nguyên Anh Trung Kỳ, thậm chí có thể là trung kỳ đỉnh giai. Việc này làm cho hai người có chút khó tin.

Nhưng những lời đồn có liên quan đến Hàn Lập, đã truyền đi khắp nơi, danh tiếng tại đại lục cũng thật dọa người, làm cho hai người không khỏi có sự nghi hoặc. Cho nên mới xuất ra biểu tình như vậy

"Ha ha! Hàn đạo hữu khiêm tốn quá. Kỳ thật thần thông của đạo hữu càng lớn, đối với sự trợ giúp cho chúng ta trong hành trình Trụy Ma Cốc càng lớn. Hai người bọn ta tu vi đâu được như đạo hữu, có thể so sánh với tam đại tu sĩ." Nam Lũng Hầu cười một tiếng, có chút nghĩ một đằng, nói một nẻo

Hàn Lập nghe lời này, chỉ cười hắc hắc, không có tiếp tục dây dưa vào việc này

Lỗ trưởng lão bên kia trầm giọng nói:

"Hàn huynh nếu đã đồng ý tìm bọn ta xem ra là vì đề nghị trước đây. Đạo hữu có hay không nguyện ý nhập cốc, cùng hai người bọn ta đồng loạt đánh thượng cổ hỏa thiểm

Nghe lão giả hỏi như thế, Nam Lũng Hầu cũng tập trung nhìn Hàn Lập, mặt hiện lên vẻ ngưng trọng.

“Có cơ hội như lần này, Hàn mỗ cũng không muốn bỏ qua dễ dàng. Chỉ là trước khi quyết định, vẫn muốn hỏi một câu. Chờ sau khi thu được bảo vật của thượng cổ tu sĩ, làm thế nào để phân chia. Nếu có thể nói hài lòng Hàn mỗ, mạo hiểm đi một chuyến cũng không sao cả." Hàn Lập nét mặt không chút biểu tình trả lời

Mặc dù hắn khẳng định muốn đi Trụy Ma Cốc, nhưng hiện tại lại không để lộ ra. Khả năng cò kè mặc cả với đối phương sẽ tốt hơn.

“Nếu như thuận lợi đoạt được bảo vật, vậy lúc đó ba người chúng ta sẽ phân chia như thế nào?" Vấn đề này không biết Nam Lũng Hầu cùng lão giả đã thương lượng với nhau bao nhiêu lần. Chỉ thấy Hàn Lập lời vừa nói ra, lão giả liền không chút do dự trả lời.

Hàn Lập không có lập tức đáp ứng hoặc lộ ra vẻ bất mãn, mà là trầm ngâm một lát, sau đó mới chậm rãi nói:

“Ba người chia đều bảo vật, xem ra cũng công bằng. Dù sao nếu không có hai vị đạo hữu chỉ đường, ta cũng không cách nào xâm nhập vào cốc, chứ chưa nói tới việc có thể tìm được hỏa thiềm thú để đoạt bảo. Nhưng Hàn mỗ vẫn còn có một điều kiện, hy vọng hai vị đạo hữu đáp ứng.”

"Hàn đạo hữu có điều kiện gì, cứ việc nói ra đi!" Lỗ trưởng lão thần sắc như thường, bình thản nói.

Mà Nam Lũng Hầu thần sắc động một cái, nhưng chỉ nhìn Hàn Lập không nói thêm gì.

“Vậy nội đan của Hỏa Thiềm cổ thú kia, phải lưu lại cho tại hạ. Nó có một ít tác dụng đối với tại hạ.." Hàn Lập khi nói đến nội đan Hỏa Thiểm, thì có bộ dáng hời hợt, dường như chỉ muốn chiếm một ít tiện nghi.

“Không thành vấn đề! Hỏa Thiềm Thú muốn thuận lợi tiêu diệt cũng phải nhờ vào đạo hữu, nội đan đưa cho đạo hữu cũng là chuyện đương nhiên." Lỗ trưởng lão trong lòng nhẹ nhõm, nhanh miệng đáp ứng.

"Không sai, cho dù đạo hữu không nói, chỉ cần đạo hữu ra tay, nội đan này nguyên bổn cũng sẽ thuộc về đạo hữu." Thần sắc Nam Lũng Hầu đồng dạng cũng bình tĩnh lại, chậm rãi đem việc này nói ra.

Hàn Lập thấy vậy, đột nhiên cười: " Nếu hai vị đạo hữu đã hào sảng đáp ứng như vậy, Hàn mỗ cũng không phải là người lòng tham không đáy. Hàn mỗ sẽ cùng hai vị đạo hữu đi một chuyến."

"Có Hàn đạo hữu cùng bọn ta nhập cốc, chuyến này nhất định có thể thuận lợi đoạt được bảo vật."

"Đích xác phải nhờ cậy nhiều vào Hàn huynh."

Thấy Hàn Lập đáp ứng, Nam Lũng Hầu cùng lão giả không giấu được vẻ hưng phấn, đều mở miệng nói.

“Hai vị đạo hữu đã quá lời. Hàn mỗ đối với tu vi của chính mình rất hiểu rõ. Lần này nhập cốc là lấy hai vị đạo hữu làm chủ, Hàn mỗ chỉ là phụ giúp mới đúng. Hơn nữa ba người chúng ta nhất định phải toàn lực hợp tác, mới có thể còn mạng trở ra.” Hàn Lập tự nhiên sẽ không bị hai người dùng hai ba lời nói thổi phồng, cười khẽ nói.

“Cái …này là tất nhiên, ta một khi đã tìm Hàn đạo hữu hợp tác, khẳng định đối đạo hữu rất yên tâm, mới có thể lần thứ hai mời đến. Nếu Quỷ Linh Môn tên kia âm hiểm tiểu nhân đoạt được Lưỡng Nghi Hoàn, Bản hầu đã trực tiếp giết người đoạt bảo rồi.” Nam Lũng Hầu nhắc đến Quỷ Linh Môn, vẫn có chút bộ dáng nghiến răng nghiến lợi. Xem ra lần trước đã ăn phải quả đắng quá lớn.

Hàn Lập nghe được lời ấy, ánh mắt không khỏi đảo qua trên mặt Nam Lũng Hầu một cái.

Thoạt nhìn mặt ngoài Nam Lũng Hầu, khí sắc cũng không tệ lắm, xem ra nguyên khí rốt cuộc cũng đã khôi phục vài thành.

“Nói đến Quỷ Linh Môn, chẳng biết hai vị đạo hữu đối với phương pháp nhập cốc của Quỷ Linh Môn thấy thế nào?” Hàn Lập chuyển đề tài, thuận thế nhắc tới chuyện của Quỷ Linh Môn

“Ha ha, có thể có ý kiến gì sao. Lần này chính là phải làm loạn việc Quỷ Linh Môn muốn độc chiếm bảo vật. Mặt khác hôm nay có tu sĩ khác vào cốc, chẳng những giúp che dấu hành tung ba người chúng ta, ngoài ra còn có thể tránh bị Quỷ Linh Môn vây công trong cốc.” Nam Lũng Hầu cười lạnh nói, trên mặt hiện lên một tia quỷ dị.

“Nghe ý tứ Nam Lũng huynh nói, chẳng lẽ Quỷ Linh Môn biết phương pháp nhập cốc sao, không phải là do hai vị đạo hữu cố ý truyền tin tức này ra ngoài chứ.”

Hàn Lập ngược lại có chút ngạc nhiên.

“Việc này đích thực là do chúng ta bố trí người làm. Trước đó ta đã đi đại thảo nguyên một chuyến, biết được chuyện Quỷ Linh Môn đã nghiên cứu phương pháp nhập cốc. Nếu bọn họ đột nhiên trở mặt, ám toán bản hầu, bản hầu tự nhiên cũng không khách khí đáp trả.”

Nam Lũng Hầu sắc mặt âm trầm nói, cũng không có ý tứ giấu diếm Hàn Lập việc này.

Hàn Lập cũng không có nêu ra ý kiến gì, chỉ là có chút đăm chiêu gật gật đầu.

Mà Lỗ trưởng lão kia lại nhướng mày, chậm rãi nói:

“Bất quá chúng ta không nghĩ tới, Quỷ Linh Môn lại dứt khoát làm ra Trụy ma lệnh, vừa bán cho bọn người của các môn phái khác một cái nhân tình, vừa bảo đảm bọn họ là thế lực mạnh nhất trong cốc. Chỉ sợ rằng có chủ ý cho những người đó làm kẻ dò đường. Kể từ đó, bảo vật trong cốc, bọn họ cố nhiên không cách nào có thể tự mình chiếm đoạt. Như vậy nguy hiểm sẽ giảm đi rất nhiều.”

“Thế gian này chẳng có việc gì thập toàn, lần hành động này của hai vị đạo hữu, thuận lợi lại lớn hơn một chút. Hơn phân nữa người của Quỷ Linh Môn, đều dậm chân tại đây.” Hàn Lập sờ sờ cằm, mỉm cười nói.

Hàn đạo hữu nói chính là…trước tiên làm cho Quỷ Linh Môn ngậm bồ hòn, bọn chúng cũng không dám than phiền. Cùng Quỷ Linh Môn trong lúc đó gây sự, chờ sau khi ra khỏi Trụy Ma Cốc, bổn hầu sẽ tính sổ với bọn họ.” Nam Lũng Hầu tinh thần rung lên, nói.

Phía dưới, ba người đem đề tài Quỷ Linh Môn, việc nhập cốc cùng một ít sự tình liên quan ra bàn bạc

Thời gian vì vậy đã trôi qua không ít.

Bảy ngày sau, chướng khí ở vạn lĩnh sơn mạch rốt cục cũng mất đi sạch sẽ, vốn bên ngoài ẩn nặc rất nhiều tu sĩ, lúc này đều hiện lên, trước sau hướng về phía Trụy Ma Cốc bay đi.

Mà mặt khác, một ít tu sĩ có tu vi thấp, hoặc không muốn mạo hiểm, thừa dịp cơ hội này tại xung quanh bắt đầu tìm kiếm linh dược, hoặc linh thú.

Trụy Ma Cốc nằm ở phía tây bắc vạn lĩnh sơn, diện tích chừng mười vạn dặm. Chẳng qua không biết thượng cổ ma tu tu luyện đấu pháp gì, mà xung quanh sơn cốc và bầu trời, đều bị thiết lập vô số thượng cổ cấm chế, mỗi cái đều phi thường lợi hại, hơn nữa hoàn toàn đồng bộ, căn bản không thể phá cấm chế mà vào.

Địa phương duy nhất không có cấm chế, chỉ có lối vào Trụy Ma Cốc, một thông đạo rộng hơn trăm trượng.

Thông đạo này vốn có thể dễ dàng thông qua, chẳng qua thượng cổ tu sĩ thi triển đấu pháp lại lan đến nơi này, kết quả lúc này trải rộng trong thông đạo là vô số cái khe không gian.

Mấy cái khe này phát ra bạch quang chói mắt, phi thường rõ ràng, có lúc nhẹ nhàng ảm đạm, có lúc hư nhược, lúc vô ảnh vô hình, làm cho khó lòng phòng bị.

Mấy cái khe này kích thước cũng lớn nhỏ không đồng nhất. Lớn nhất là mười trượng, có thể trực tiếp thôn phệ hơn mười người không thành vấn đề. Nhỏ nhất cỡ một cây thước, nhưng lại giống như lưỡi dao sắc bén nhẹ nhàng, làm cho người ta lo lắng đề phòng.

Càng không xong chính là, mấy cái khe không gian tại Trụy Ma Cốc này cứ theo thời gian trôi qua, thì lại tự động di chuyển đồng thời khép mở không theo bất kỳ quy luật nào.

Cái khe không gian đáng sợ như thế, làm không biết bao nhiêu tu sĩ căn bản ngay cả bên ngoài cốc cũng chưa từng vào được, đều táng mạng tại lối vào thông đạo. Trong đó có không ít lão quái vật Nguyên Anh Kỳ.

Cho nên Trụy Ma Cốc có danh hiệu đệ nhất hung địa, kỳ thật hơn phân nửa nguyên nhân là do mấy cái khe không gian này.

Nhưng lúc này đây thì lại bất đồng, nghe nói Quỷ Linh Môn có biện pháp, có thể an toàn đem người vào trong cốc, nhất thời khiến cho giới tu tiên Thiên Nam xao động một trận. Nhất thời làm cho tu sĩ muốn tầm bảo ở Trụy Ma Cốc như hổ đói rình mồi. Mấy trăm cái Trụy Ma Lệnh, bị mua hết sạch không còn một mảnh.

Một ít tu sĩ không có lệnh bài vẫn chưa từ bỏ ý định, vẫn ôm mộng chạy tới đây, xem xem vận khí có tốt hay không, ý muốn hỗn tiến vào trong cốc.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện